Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bực dọc chỉnh lại âu phục cho ngay ngắn, đối với Haeyoung không có chút vui vẻ nào. Căn phòng lại trở về không khí yên tĩnh có phần u ám. Haeyoung trở nên căng thẳng hơn ban đầu, đối với hắn ngồi kia không biết nên nói gì.

- Chủ tịch, đây là lần đầu tiên gặp mặt, anh có muốn nói gì không?

Hắn gật gù.

- Ừ, mong hợp tác thuận lợi, tiền công cô có thể bàn với thư kí Lee ở tầng dưới.

Dĩ nhiên Lee gia không dạy Jeno im lặng đối với phụ nữ, hắn vẫn giữ sự xã giao tối thiểu, chỉ là, Haeyoung hỏi, hắn sẽ trả lời, còn không hắn sẽ tiếp tục công việc, mặc kệ cô ta ngồi ghế sofa uống trà đến buồn ngủ.

Chung Haeyoung ngồi quá nửa tiếng mà chẳng thu được chút thành quả nào từ Lee Jeno liền ngại ngùng ra về. Xem ra Na Jaemin dễ tiếp cận hơn, dù sao không phải cũng lên đến chức giám đốc rồi sao? Quyền chức dưới một người trên vạn người, nghĩ không đến nỗi nào.

Sau khi Haeyoung rời khỏi, Lee Jeno mới bực tức ấn máy gọi cho thư kí Hong.

- Gọi giám đốc Na lên đây ngay lập tức!

"Chủ tịch, giám đốc đã tan làm sớm để đi xem mắt, đơn tôi chuẩn bị nộp cho ngài"

- Đã có sự đồng ý của tôi chưa? Sao mấy người đi làm như đi chơi vậy!?

Giọng bên kia thư kí Hong hoảng sợ nên rụt rè càng thêm rụt rè.

"Nhưng....nhưng giám đốc nói thể nào ngài cũng..cũng đồng ý...nên tôi.."

- Cô làm ăn kiểu gì vậy? Thư kí Hong, tháng này cô tự trừ 20% lương đi!

Hắn đứng lên, cầm lấy áo choàng vắt trên ghế sofa, tắt hết điện trong phòng rồi nhanh chóng đến thang máy xuống tầng một.

Na Jaemin đi xem mắt, đó vốn không phải chuyện lạ gì. Phần lớn các cuộc xem mắt đều là do chị họ của cậu sắp xếp, Jaemin nghĩ cũng 35 tuổi rồi, xem mắt nhiều cũng không tin là không tìm được chân mệnh. Chỉ là kì lạ ở chỗ, chỉ mới hò hẹn còn chưa đến một tháng, nửa kia của cậu lần lượt đòi chia tay. Lí do chia tay rất phong phú. Khi thì từ nhỏ đã có đính ước, nay người đó đã về, khi thì con chó nhà em không thích anh, em với nó coi như tình sâu nghĩa nặng, không thể phản lại nó được, không thì màu mè hơn là mẹ em đi xem bói, mệnh em là mệnh thủy, anh mệnh hoả, hai chuyện tương khắc, sống lâu cũng không có hạnh phúc...và chia tay! Cậu khinh! Cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ!

Na Jaemin hôm nay đến còn sớm hơn cả người được hẹn, vest không thèm thay, ngồi trong một quán cà phê nhỏ gọi cốc Americano.

- Xin lỗi, đã khiến anh phải đợi lâu!

Giọng nói trong trẻo cất lên và người con gái xuất hiện. Một cô gái đáng yêu, mặt tròn, mắt to long lanh, tóc buộc hai bên mà chiếc váy màu xanh lam nhẹ nhàng. Đối tượng không làm cậu thất vọng, chỉ là, cô bé này có vẻ còn trẻ.

- À không sao, tôi cũng vừa mới đến.

Cô bé chỉ kịp vứt túi xách ra ghế, sau đó chạy ngay ra quầy gọi đồ làm Jaemin khá bối rối. Cô bé, có gì chúng ta làm quen trước đã rồi gọi cũng không có muộn mà?

- Em tên là Cho Ahreum. 19 tuổi.

Jaemin xém thì sặc nước. Bà chị già, bà có đếm xem tôi bao nhiêu tuổi không vậy? Bà để tôi trâu già gặm cỏ non sao? Nghĩ là nhỏ tuổi, thế khỉ nào lại nhỏ đến không ngờ. Jaemin là một con người sống theo chủ nghĩa độc lập, độc thân, độc đáo, sáng tối chỉ nghĩ đến công việc, lao đầu vào học và làm mà cậu vứt sạch toàn bộ thanh xuân của mình, tình đầu còn chẳng có, hẹn hò dăm ba bữa chia tay khác gì chơi gái chán lại đá!? Nhưng dù sao cậu vẫn sống có phần nào tình cảm, cũng muốn có cảm giác yêu đương, nhưng nhận thức đến tận 35 tuổi mới phát giác ra thì thật quá muộn màng.

- Anh là Na Jaemin, 35 tuổi.- Đáng gọi bằng chú lắm rồi đấy!

Nhưng dường như Ahreum không hề để ý đến tuổi của cậu. Cô bé cười tinh nghịch.

- Vậy là em sắp có người yêu là ông chú sao? Haha.

Khoé miệng cậu giật giật. Này em gái, em đang đùa hay đang chạm đáy nỗi đau của anh vậy?

- Dù sao anh Jaemin đẹp trai lắm! Nhìn chỉ như 20 thôi! - Ahreum tỏ sự ngưỡng mộ với nhan sắc phi thường của cậu.

- Vậy sao?- Cậu thở dài. Chung quy cứu vớt đều vì khuôn mặt.

- Mà...anh Jaemin đang làm công việc gì vậy?

- Tôi đang làm ở một tiệm bánh nhỏ, nhân viên phục vụ thôi.- Hẹn hò luôn phải giấu thân phận là điều đương nhiên. Đây là quy tắc chung đặt ra của K rồi. Jaemin cũng muốn thử xem cô bé này có trọng vật chất hay không, cậu muốn một người yêu mình thật lòng, không vì tiền mà thay đổi, thế mới là người con gái Jaemin tìm kiếm.

- Vậy sao? Em đang là thực tập sinh của K, vừa học vừa làm.- Ahreum cười vui vẻ khi nhắc đến K.

Chân mày khẽ dao động. Thì ra cô bé này làm ở tập đoàn, vậy càng không nên để lộ thân phận, cậu cũng chưa từng nghe báo cáo thành tích của thực tập sinh nổi bật có Cho Ahreum, vậy nên chắc là người bình thường rồi.

Hai người đang trò chuyện qua lại để tìm hiểu nhau rõ hơn thì hắn thân áo choàng màu be bước vào thu hút bao nhiêu ánh mắt bởi chiếc áo đắt tiền, người mặc khí chất cũng toả ra ngút trời. Jaemin tất nhiên cũng thấy Jeno, chỉ là khó chịu chồng chất khó chịu. Cậu tự hỏi hắn ở đây làm gì? Không phải tính phá chuyện tốt của cậu sao? K đang trong giờ hành chính, còn 15 phút nữa mới hết giờ mà giám đốc lẫn chủ tịch thay nhau trốn về, không ra một cái thể thống gì!

- Ồ? Người làm vườn ? Sao cậu lại ở đây?- Hắn ngạo nghễ nhìn Jaemin, giọng điệu 8,9 phần là châm chọc.

- Hả? Người làm vườn? Không phải vừa nãy anh Jaemin nói anh ấy làm nhân viên phục vụ ở tiệm bánh sao?- Cho Ahreum mặt méo xệch, thắc mắc không thôi.- Mà anh là ai!?

- Đâu có, cậu Na, cậu nên thành thật chút, chỉ là cậu ấy xấu hổ với công việc làm vườn, nên mới nói dối cô thôi.- Sau đó hắn đi tới ngồi đối diện Cho Ahreum, cạnh Na Jaemin đang cúi gằm mặt để kiềm chế cơn tức sắp bùng phát. Nhưng trong mắt Ahreum lại thành Jaemin xấu hổ, tội lỗi không dám nhìn cô nên mới cúi đầu.

- Tôi tên Han Seungmin, là cậu chủ của hắn, hắn trốn việc đi hẹn hò, tôi đến lôi hắn về!

- A...Hả?- Cô bé 19 tuổi mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã thấy Jeno cầm tay Jaemin đứng lên kéo đi ra xe, trong lòng còn đang hỏi anh ta rốt cuộc thế nào? Chuyện quái gì đang xảy ra? Không phải mọi thứ đang rất tốt sao!?

Cho Ahreum bị cướp người liền không phục xách túi đuổi theo.

- Này anh trai!? Vị này là bạn trai tôi, anh lôi anh ấy đi trước mặt tôi như vậy có phải là xem thường tôi không!?

Lee Jeno cau mày nhìn Ahreum. Cô gái này dai thật, không biết an phận, nhìn qua biết người giàu có, sao còn dám động vào sinh sự?

- Đây là người của tôi. Không có sự đồng ý của tôi, cậu ta sẽ chẳng có bạn gái nào cả!

Jeno nói, không to, nhưng đủ để người trong xe nghe rõ mồn một. Na Jaemin mặt ửng hồng, không rõ chính bản thân nóng lên vì tức giận hay vì ngại ngùng nữa. Cái gì mà "người của tôi" cơ chứ! Lee Jeno, anh đúng là loạn ngôn!

Tặng markleezens









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro