Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin cười khẩy, coi như cuộc nói chuyện kết thúc, nhanh chóng đứng lên định bỏ vào bếp.

Ring! Ring!

Là chuông điện thoại của hắn. Nhưng tại sao cậu lại có một dự cảm chẳng lành?

- Alo?

"Thằng trời đánh! Chị mày!"

- Chị?

"Phải phải"

- Gọi làm gì?

"Tuần sau chị mày có vai diễn ở Seoul, nên sẽ dọn đến nhà mày ở tạm 2 tuần"

- Khách sạn đâu?

"Thôi, nhà có không ở, ở khách sạn tốn tiền lắm"

- Cũng đâu phải nhà của chị?

"..."

"Chị chưa gặp Na Jaemin"

- Gặp làm gì?

"Ya! Thằng kia! 20 năm không gặp, mày ăn gì mà hỏi nhiều vậy!?"

- Sắp quên chị là ai rồi, 20 năm, giờ chị xấu đến nhường nào?

"Chị đang đứng trước cổng, ra mở cửa."

Nhân vật bí ẩn nhắc đến đây khiến hắn cau mày khó hiểu, tay phải buông lỏng điện thoại, ánh mắt nhanh chóng tia đến cửa chính khiến Jaemin bất giác nhìn theo, nhưng cậu không hỏi gì cả, dù thắc mắc liệu người trong điện thoại nói gì mà Jeno lại căng thẳng đến vậy. Không lẽ là giết người của tổ chức nào đó? Không được nha! Jaemin đây còn chưa tìm thấy tình yêu đích thực, chết cái gì chứ!?

Hắn đứng lên, đi nhanh về phía cửa lớn, chậm rãi mở ra. Đằng sau cánh cửa, một người phụ nữ khoảng hơn cậu 2,3 tuổi, rất đẹp, ăn mặc đơn giản áo tay lỡ rộng và quần jeans rách cá tính. Jaemin thầm nghĩ, chị này với cô Haeyoung gì đó tốt nhất nên đổi cách ăn mặc cho nhau, tuy nhìn chị ấy mặc không bị lộ tuổi vì chị nom rất trẻ nhưng nếu mặc lên áo lông thú của Haeyoung thì sẽ sang hơn rất nhiều.

- Chào cưng!- Cô gái đắc ý nhìn Jeno rồi thản nhiên kéo cái vali màu đen nhỏ bước vào.

Lee Haein, thuộc gia tộc Lee, là chị họ của Lee Jeno, tên đầy đủ là Harmonica Edene Inrisna Lee, sống từ nhỏ ở Mỹ, cứ đến hè là được về Hàn một lần nhưng đến năm 13 tuổi thì không về nữa, từ đó chú tâm vào việc học hành, sau này theo nghiệp diễn xuất, sự nghiệp nhờ tài năng và hậu thuẫn mà rộng mở, chẳng mất vài năm đã trở nên nổi tiếng, có nhiều giải thưởng mang tính khẳng định đẳng cấp.

- Tôi có nói cho chị đến đây sao?- Hắn thấp giọng đáp lại, Jaemin nghe có thể đoán được người nói chuyện với hắn qua điện thoại vừa nãy chính là chị này rồi.

Đang mải chìm trong suy nghĩ, cậu đột nhiên bị chị ta gọi giật về.

- Ô mô ô mô? Ai đây?- Haein nhìn Jaemin rồi quay sang Jeno với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Na Jaemin.

- Ôi? Là Na Jaemin sao? Ôi ôi, tôi nhớ ngày xưa thằng bé còn đen hơn cục đất nung mà bây giờ trắng trẻo xinh trai thế này sao!? Này nhé, ngày xưa chị mày cho mày ăn, mày hay chớ ra lắm nhé, còn hay ăn cỏ ngoài vườn nữa, chị mày trông mày mệt lắm, hở mày ra mày lại ra vườn, nếu không phải Jeno bảo chị, có phải mày tính đem mạng nộp cho bọn buôn người không!?

Haein xoay lấy xoay xoay để người Jaemin, miệng không ngừng kể lể những kỉ niệm tuổi thơ không mấy vẻ vang khiến cậu ngại đến nỗi muốn chui xuống đất. Jeno đứng gần đó thì xém phụt cười, nhưng hắn nhanh chóng hắng giọng quay đầu đi để ngăn không cho ai thấy nụ cười vui vẻ ấy. Jaemin quả thực hồi đó rất dễ thương, người gặp người thương. Chỉ là, vì một lí do nào đó hắn không rõ, Lee phu nhân là người duy nhất trong nhà này có thành kiến với Na Jaemin, vì vậy tuổi thơ của Jeno chỉ được nhìn Jaemin ngày ngày tung tăng từ xa chứ không được phép lại gần. Chính vì vậy mà mối quan hệ giữa hai người, dù một nhà nhưng chẳng mặn mà đến nhau cho lắm, thậm chí Jaemin còn có phần ghét hẳn Jeno.

- Chị? Chị nói gì vậy?- Hồi đó còn quá nhỏ, cậu thực không thể nào nhớ nổi bà chị này có đúng từng trông chăm mình không nữa, mà kể ra ngại muốn chết! Đàn ông 30 rồi, là trưởng thành, là độ tuổi mạnh mẽ rồi, sao có thể kể những chuyện này được chứ!?

- Không đúng sao? Na Jaemin, vậy đệ còn nhớ có lần đệ xem Tiên nữ Winx, đệ đã ôm hôn cái màn hình TV như thế nào không?- Haein hai mắt sáng ngời, còn Jaemin khoé miệng giật giật. Hắn đứng cạnh dù muốn giữ hình tượng nhưng vẫn rất tham lam đứng đó nghe ngóng về tuổi thơ oanh liệt của cậu.

- Em không nhớ?

- Được!- Haein vỗ hai tay lên hai vai cậu.

- Vậy mày còn nhớ hồi nhỏ mày thích siêu nhân, đến nỗi siêu nhân người ta leo núi còn mày trèo tủ đến gãy cả chân phải bó bột không?

Jaemin cảm thấy nếu như Lee Haein còn tiếp tục kể thêm thì hình tượng của cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn trước Lee Jeno mất, dù sao là chị em họ, bà chị này thế quái nào còn biết rõ cả hơn mẹ mình vậy!? Rốt cuộc chị ta còn nắm giữ bao nhiêu "tuổi thơ dữ dội" của cậu nữa hả!? Hả!?

- Được rồi chị Haein, em nhớ rồi nhớ rồi nhớ rồi!

- Vậy tốt rồi, Lee Jeno, phòng chị mày ở đâu?

Hắn dao động đáy mắt, hết nhìn Jaemin lại hướng lên cầu thang, rồi như chợt nghĩ ra gì đó, hắn tiếp lời.

- Phòng cho khách em vừa cho người sửa rồi.

- Vậy Na Jaemin? Em sang ngủ với Jeno tạm 2 tuần đi, chị mày ngủ phòng mày.

Cậu nghe vậy liền nhăn mặt lắc đầu kịch liệt. Ghét còn không kịp, ngủ chung để chém giết nhau luôn sao?

- Không...không được đâu chị Haein.

- Có gì mà không được? Hai đứa con trai ngủ chung lạ sao?

- Đúng đúng đúng rất lạ!

- Không lạ!

Jaemin trừng mắt nhìn Jeno đang yên đang lạnh lại chen chân vào. Cái gì mà không lạ!? Anh không lạ nhưng tôi không thích ngủ với anh, vậy là quá lạ rồi! Anh phá đám cái gì chứ! Nhiều lúc chính Na Jaemin cũng không hiểu nổi Lee Jeno đang nghĩ gì trong đầu nữa!

Haein khó hiểu nhìn hai đứa hai câu trả lời khác nhau, cuối cùng vì chỗ ngủ 2 tuần tới mà xách guốc chạy về phe hắn.

- Đấy, Nono nói không sao mà, Nana đừng có ngại gì cả, chị mày chỉ ở 2 tuần thôi!

Jaemim đối với Haein lúc này chính là không nó được câu nào.

Chị à, đối với chị là 2 tuần, nhưng đối với tôi là 2 năm đấy!

Tặng markleezens

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro