Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trước giờ sinh nhật của Hwang Hyeonsu còn 3 tiếng. Jeno nhàn nhã nằm lười biếng trên giường, nhìn Jaemin cứ chạy qua chạy lại mà đau đầu. Quay đi quẩn lại rốt cuộc chỉ là một buổi tiệc, có gì mà cậu phải quan trọng đến như vậy? Hắn để ý từ khi gặp Jinyoung, thái độ của Na Jaemin có gì đó rất khác so với bình thường, chính là thể hiện hết qua mắt, nhìn vào sẽ thấy sự hận thù bị kìm nén không cách nào giải toả. Vậy mà vẫn có thể tươi cười, phải nói Jaemin chính là một diễn viên đại tài, cảm xúc chỉ có hắn nắm bắt được.

Jaemin thay xong bộ âu phục tím, ngắm nghía mình trong gương, sau đó chu môi dí sát mặt vuốt vuốt lại mấy lọn tóc bị rối, hắn vẫn nằm đó, tư thế khiến cậu ngứa mắt.

- Anh không đi thay đồ sao!?

Jeno từ chối, còn 3 tiếng, việc gì phải vội cơ chứ, ít ra hắn không mấy mặn mà với buổi tiệc miễn cưỡng này, tất nhiên thái độ khác hẳn.

- Cứ bình tĩnh em à.

- Cái gì bình tĩnh!? Anh từ bao giờ lại thong thả đến như vậy?- Jaemin chống hông khó hiểu.

- Ừ, thế từ bao giờ mà em lại vội vã đến như vậy? Anh chỉ sống chậm hơn em một chút thôi...

- Anh!

Na Jaemin bị chọc tức, không để ý đến nụ cười đểu giả của Jeno, lập tức ra khỏi phòng đóng rầm cửa. Hắn vốn chỉ định trêu một chút, vậy mà quá tay thành ra người ta giận mình thật rồi, Jeno bật dậy khỏi giường, lấy đồ đi thay hoàn chỉnh.

...

- Em vẫn đang giận anh đấy nhé!- Jaemin ngồi trong xe cố tình tạo khoảnh cách với hắn, sát sàn sạt sang phía cửa bên trái, làm bộ làm tịch không hề quan tâm, môi trề ra cao ngạo ngẩng cao đầu. Hắn ngồi bên cạnh, rõ ràng một lúc đều tìm cách nhích gần người kia một chút, nhưng thái độ của cậu lại quá quyết liệt, khiến hắn vừa buồn cười vừa khổ sở, đành giữ im tư thế, không nhúc nhích nữa.

Park Jisung đang lái xe cũng bất lực không kém, Na tổng vì đang giận dỗi với Lee thiếu gia, cả buổi ngồi trong xe không nói với hắn câu nào nhưng lại bắt chuyện với y liến thoắng, nửa cố tình, nửa khiêu khích, Jisung rét lạnh gáy chỉnh gương chiếu hậu vô tình bắt trúng ánh mắt lạnh lẽo của Jeno, mới đầu còn biết điều mà ngậm miệng giả điếc, nhưng Na tổng càng ngày càng nói càng nhiều, khiến y không thể không đáp được.

Park tài xế thật sự muốn khóc đến nơi rồi! Chenle ơi, em mau đến cứu anh đi!

Mà cũng trách biệt thự lão Hwang gì đó ở lại quá xa so với nhà của Lee Jeno, báo hại y suốt một chặng đường dài chịu cảnh tra tấn, bất ngờ làm bình phong chắn mưa chắn gió cho hai người bọn họ, cảm thấy ấm ức càng thêm ấm ức, đến khi Jisung dồn nén sắp sửa bùng nổ, may sao lại đến nơi sớm hơn dự kiến, y thở phào nhẹ nhõm, theo hướng hoa tiêu cho xe chầm chậm tiến vào trong khuôn viên.

Khuôn viên của Hwang gia xây dựng rất khoa trương, phải đi mất một đoạn dọc vườn hoa mới có thể đi đến nhà chính, cũng chính là căn nhà chăng đèn sáng lấp lánh, nổi bật giữa màn đêm. Jeno tranh thủ thời gian lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, hắn kéo vai cậu đang lơ đãng ngắm nghía bên ngoài, Jaemin không phục làm theo hắn.

- Cái gì nữa? Em nói em vẫn đang giận anh!

Hắn không giải thích gì cả, đơn giản chỉ là mở hộp ra, bên trong tấm lót nhung là một chiếc nhẫn kim cương chạm khắc hoa văn cổ của Trung Hoa, Jaemin sững người mất mấy giây, món đồ này, chính là bảo vật được bán đấu giá vào năm ngoái, nghe nói rất thần kì, nếu người nào đeo hợp, chiếc nhẫn sẽ phát sáng lên thứ ánh sáng đẹp lộng lẫy. Tiếc thay ngày đó Jaemin đi công tác không hề biết đến sự tồn tại của nó, khi về cũng không quá quan trọng mà nhắc lại, chỉ tò mò tìm hiểu, ai ngờ lại có ngày thấy tận mắt.

- Đây chính là quà anh tặng em, hãy đeo nó vào tối nay.

Hắn vừa nói vừa rút chiếc nhẫn, khéo léo đeo cho cậu, không những vậy còn là ngón áp út, làm cậu căng thẳng không thôi.

Đây có được xem như là lời cầu hôn không?!

Jaemin mạnh mẽ gạt bỏ ý nghĩ đó sang một bên, cho dù có ý định mở miệng ra thắc mắc thì cũng đã quá muộn, Park Jisung từ bao giờ đã mở cửa xe chờ sẵn, ánh đèn flash loé lên bởi đám nhà báo khiến hai người trong xe khó chịu, Jeno nhanh chóng xuống xe trước, độ nhận diện với đám phóng viên đã quá quen thuộc, vẻ đẹp trai của hắn là không thể chối cãi, sáng mai chắc chắn sẽ có rất nhiều ảnh để đăng lên báo thu hút lợi nhuận.

- Lee tổng!

- Lee tổng! Nghe nói vị giám đốc của ngài cũng tới, anh ấy đâu rồi?

Hắn quay vào trong xe nhìn con thỏ nhỏ nhà mình tay mân mê chiếc nhẫn, trong bóng tối vẫn hiện rõ sự căng thẳng. Na Jaemin thừa nhận là một người mạnh mẽ, thế nhưng đối diện với nhiều người như vậy, còn có thể lên tới truyền thông, cậu vẫn không khỏi lo lắng. Jeno bình tĩnh đưa tay ra chờ sự tiếp nhận của Jaemin, rồi giúp cậu đi ra khỏi xe. Na Jaemin lần đầu được một phen hoảng vì ánh sáng chiếu rọi vào mắt, cố gắng lắm mới có thể mở ra, đôi mắt to tròn chớp chớp.

- Lee tổng!? Liệu đây có phải là diễn viên ngài bao nuôi bấy lâu nay!?

- Xin hỏi cậu diễn viên này đã đóng bộ phim nào vậy? Tôi chưa từng nghe qua!

Đám người càng ngày càng ồn ào, sự xuất hiện của Jeno đã đủ náo nhiệt, giờ còn thêm một Na Jaemin khiến cho khuôn viên sảnh ngoài rối loạn trật tự, Park Jisung bị xô đẩy lại âm thầm kêu khổ một tiếng. Những vị khách đến sau không hề lấy nổi một sự chú ý nào, mặt mày kẻ biến sắc, kẻ méo mó lẳng lặng vào trong.

Na Jaemin khoé miệng giật giật. Nhìn tôi khí chất thế này, sao có thể nghĩ là diễn viên được vậy!?

- Các vị, hôm nay nhân buổi tiệc sinh nhật của ngài Hwang, tôi xin giới thiệu trước mọi người, tổng giám đốc điều hành toàn bộ tập đoàn K, Na Jaemin. Chắc hẳn mọi người cũng biết tên cậu ấy rồi. - Jeno thay Jaemin giới thiệu, đám người tranh thủ chụp hình, ghi chép lia lịa.

- Hoá ra giám đốc Na ngoài đời lại đẹp đến như vậy, tập đoàn K thật sự rất may mắn.- Một người lớn tiếng khen ngợi.

- Phải, phải, cả hai ngài thật sự khiến tôi ghen tỵ đấy!

Jaemin ngượng ngùng cúi đầu, lùi dần về sau mấy bước. Chưa kịp trốn sau lưng Jeno đã bị hắn nhanh tay vòng qua eo giữ chặt, tư thế thân mật thế này càng khiến đám phóng viên tò mò.

- Ừm, có vẻ ngài Hwang sắp khai tiệc, phiền các vị tránh đường cho chúng tôi.- Hắn lên tiếng.

...

Bữa tiệc của Hwang Hyeonsu hầu hết nam nhân đến đây đều diện âu phục một màu đen, không loại trừ cả Lee Jeno, không tính màu sắc váy vóc của các cô gái, tiểu thư, Na Jaemin nghiễm nhiên trở thành người nổi bật nhất bữa tiệc, cậu lười biếng nhìn xung quanh, láo liên tìm kiếm ai đó.

- Nhìn cái gì lại chăm chú vậy?- Jeno đưa cho cậu một ly vang đỏ.

- À không có gì.- Khoảnh khắc cậu đưa tay ra cầm lấy ly rượu, cũng chính là lúc Jaemin để ý đến chiếc nhẫn trên tay cậu phát sáng bất thường, quả nhiên không phải phóng đại, đúng là chiếc nhẫn loá lên thứ ánh sáng trắng, nhưng chỉ rất yếu thôi. Jaemin không biết thật sự Lee Jeno đã bỏ ra số tiền lớn đến nhường nào để mua bảo vật này nữa.

Jeno gặp được người quen, cả hai nhanh chóng kéo nhau đi tán gẫu ngoài sảnh, cậu lấy cớ ngoài đó gió lạnh, vậy nên hắn cũng không ép cậu đi theo. Còn lại mình Jaemin đứng bơ vơ giữa đám người với ly vang đỏ chưa mất giọt nào trên tay, thật sự mục đích đến đây của cậu chính là Oh Jinyoung, thế nhưng nhân vật cần tìm lại chẳng thấy đâu, Hwang Hyeonsu tiếp rượu không ngơi nghỉ, mặt chưa gì đã sớm ửng hồng.

- Na tổng.

Jaemin quay người vì tiếng gọi đằng sau, nheo mắt đánh giá xem vị nào đã lên tiếng.

Rốt cuộc chỉ là một người đàn ông ngang tầm tuổi Hwang Hyeonsu, mắt một mí, có điều thoạt nhìn rõ xấu xí. Cậu tặc lưỡi, kể ra tạo hoá cũng lạ, cùng là mắt một mí, mà sao Park Jisung nhà cậu lại đẹp trai soái khí đến vậy nhỉ? Hay những ai liên quan đến Lee gia đều xinh đẹp như vậy? Na Jaemin thân là tổng tài, thiếu gia cao quý ít tiếp xúc với ngoài thực tế, may mắn thế nào những người xung quanh cậu đều sinh ra rất đẹp mã, dù không xuất sắc cũng là ưa nhìn, ngay cả tên tài xế cũng là một đẳng cấp không thể xem thường, vậy nên lần đầu nhìn thấy kẻ có vẻ ngoài hơi lưu manh, khả ố thế này, cậu dĩ nhiên không thể ngăn nổi sự đánh giá khắt khe trong đầu rồi.

- Xin chào Na tổng, lần đầu gặp mặt ngài, tôi là Jung Seyoon, từng hợp tác với K một lần rồi.- Ông ta cúi đầu kính cẩn, còn đưa tay ra muốn cái bắt tay xã giao.

Jaemin từ chối cái bắt tay đó, cao ngạo nhìn Seyoon đang rụt rè xấu hổ thu tay lại, cậu nói.

- Mong sau này có thể hợp tác với nhau lần nữa.- Cậu gào thét trong lòng, rõ ràng mình đến đây tìm Oh Jinyoung, không muốn bàn chuyện công việc, nếu có xin mời ngài Jung đây ra gặp Lee Jeno.

Jung Seyoon không quá đặt nặng vấn đề thiếu thân thiện của cậu, ông ta cầm tay cô con gái của mình đứng đằng sau đi lên. Thiếu nữ xinh xắn mặc đầm dạ tiệc màu tím thistle, dài chen kín chân, rủ cả xuống nền nhà, lấp lánh kim tuyến đẹp mắt, nhưng có vẻ ăn mặc hơi trưởng thành so với tuổi. Lại thêm một Chung Haeyoung không biết phối đồ, Jaemin thở dài. May mắn là cô gái này cũng khá hợp mắt cậu, thực ra nữ nhân ngại ngùng, Jaemin rất có hứng thú.

- Không biết Na tổng bây giờ đã có dự định kết hôn chưa?

Lão tự hào nhìn đứa con gái xinh đẹp tựa Tây Thi của mình, sau đó hỏi một câu chủ chốt. Ngay từ ban nãy, khi nhìn thấy bóng dáng Na Jaemin bước ra khỏi xe, cô con gái của lão, Jung Hayeon đã không kìm được sự ái mộ, mê đắm nhan sắc vừa có chút trưởng thành, vừa có chút quý tộc của cậu ngay lập tức xuất hiện cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô không hề tự ti về nhan sắc của mình, chính bản thân cũng cảm thấy đây quả là một sự sắp đặt, Na Jaemin mặc âu phục tím, chiếc đầm cô đang mặc cũng là màu tím, nhìn thế nào cũng giống như một cặp nam nữ trời sinh, vì vậy, tính chiếm hữu của Jung Hayeon chỉ trong mấy phút đã tăng lên càng lúc càng cao.

- Hả? Ý Jung tổng chính là...?

- Tôi thấy Na tổng hình như chưa có bạn gái, vậy nên ngỏ ý hỏi cậu xem liệu có muốn bàn chuyện hôn sự với con gái tôi không?

Jung Hayeon dù đầu hơi cúi thấp vẫn cố gắng nghe ngóng cho bằng được. Na Jaemin, anh phải cảm thấy may mắn vì được tôi chú ý, ngoài kia còn rất nhiều người muốn hẹn gặp tôi không dễ đâu!.

Trái lại với đám suy nghĩ viển vông của Hayeon, Jaemin tay đút túi quần vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Cô gái này đúng là khiến cậu có hứng thú, nhưng chưa hứng thú nhiều đến mức như vậy, bàn đến chuyện hôn nhân không phải hơi vội sao? Trước đó còn không xem lại bản thân là ai, cô gái này, thậm chí vẫn còn thua Cho Ahreum rất nhiều lần.

- Tôi đây đúng là không có bạn gái, nhưng tôi là đàn ông có vợ rồi.

Cậu mỉm cười giơ bàn tay đeo nhẫn ở ngón áp út lên, chiếc nhẫn sáng lấp lánh ngự trên ngón tay gầy như đánh dấu chủ quyền, giờ đây công dùng càng thêm uy lực.

Vẻ mặt Hayeon và ba cô ta dần trở nên méo mó, Jung lão còn đang lắp bắp, con gái đã vội chen lên.

- Cái đó, thực xin lỗi Na tổng, chúng tôi không nên hỏi vấn đề này, giờ có thể kính ngài một ly không?

Jaemin ậm ừ gật đầu, xem như giữ cho họ mặt mũi, nhưng cậu lầm rồi, Hayeon thật sự là loại nữ nhân không biết điều! Sau khi uống cạn ly rượu trên tay mình, đám bạn của Jung Hayeon đột nhiên đi tới, trò chuyện còn không xem sắc mặt của cậu thế nào, đã đoán già đoán non hai người là một cặp, bản thân cậu không thích nhiều lời với mấy người này, nhưng Jung Hayeon còn không phủ nhận, cứ đùn đẩy mập mờ như vậy, thật sự rất khó chịu!

- Này, khi nào thì hai người phát thiệp đây? Chờ hồi hộp muốn chết.

- Kìa, nói nhỏ thôi, cậu làm anh ấy ngại đấy.

Na Jaemin ai oán trong lòng, cố gắng nuốt cục tức xuống bụng. Jung tiểu thư, tôi không hề ngại nhé!

- À giới thiệu với anh đây là bạn em, các cậu, đây là Na Jaemin của K đó.- Cô nàng thận trọng cầm lấy cánh tay của Jaemin mà nắm lấy, nhìn cậu ý chỉ hợp tác, đôi mắt dưới ánh đèn câu hồn đoạt phách, long lanh đến tội nghiệp. Jaemin chỉ là không muốn tham gia trò hề này, chọn cách im lặng, nửa phối hợp nửa không, rất lạnh nhạt.

- Thật sao? Này, sợi dây chuyền tôi đang đeo là của K thiết kế đó!

- Thật sao? Thảo nào đẹp đến như vậy!

Hayeon không thấy Jaemin một hồi chưa phủ nhận ý nguyện của cô, cô ta càng được nước lấn tới, nụ cười đắc ý giương cao, tay nắm lấy cánh tay cậu càng chặt. Cuối cùng vẫn chỉ là đàn ông bình thường, một ánh mắt có thể khiến người ta dễ rung động.

- Mọi người, chúng ta đi tìm chỗ ngồi đi!- Nói đoạn định kéo Jaemin đi.

- À không tôi không đi đâu.- Cậu rụt tay lại khỏi sự ép buộc của Hayeon, khiến cô cùng đám bạn hết sức ngạc nhiên. Cậu chớp mắt, cũng đâu phải quen biết, sao mấy cô nhìn tôi sững sờ vậy?

- Hayeon, anh ấy sao vậy?

- Ừm, không sao đâu, mấy cậu ra ngồi trước đi.- Cô ta bối rối xua tay, cảm thấy kế hoạch  của mình không hề có sự hợp tác của Na Jaemin liền bất mãn.

- Xin lỗi đã làm phiền Na tổng, liệu chúng ta có thể ra kia trò chuyện chút không?

- Tôi với cô không thân không quen...

- Có chuyện gì vậy?- Lee Jeno đứng ngoài tán gẫu vẫn lo Jaemin đứng trong một mình bơ vơ, thế nên hắn tạm để cuộc vui của bản thân ra đằng sau, tạm biệt bằng hữu đi tìm con thỏ nhỏ trong đám đông.

Nhưng mà hình như lo lắng thừa thãi quá rồi, điều hắn chứng kiến nãy giờ, chính là Jaemin nhà hắn đang đứng nói gì đó với một nữ nhân xinh đẹp, còn khoát tay nhau thân mật, thật sự làm Jeno tức đến nghẹn, hắn vẫn nhịn chờ xem cậu định làm gì, kết quả thật thất vọng, bọn họ còn chẳng thể tách nhau ra dù chỉ một giây, Lee Jeno nhanh chóng đi đến, muốn phá đám.

Thế nhưng trong thâm tâm của Na Jaemin, Lee Jeno hiện giờ chính là vị thần cứu rỗi của cậu.

- Em đi đâu thế? Anh tìm em nãy giờ.- Cậu lên tiếng giả bộ trách móc. Hắn từ ngạc nhiên đến khó hiểu, vẫn im lặng nhìn cậu.

- Jung tiểu thư, đây chính là vợ tôi, nhìn xem, chúng tôi đã kết hôn rồi!

Na Jaemin vòng tay bắt lấy eo của Jeno kéo sát rạt vào người mình, vui vẻ giơ bàn tay có chiếc nhẫn bạc lên, là ngón áp út, ai nhìn vào cũng biết là người đã có gia đình. Lee Jeno ngay từ đầu đứng ngoài cuộc không hề hay biết chuyện gì xảy ra, lại bị xoay như chong chóng, còn phải đóng giả làm vợ của Na Jaemin!? Khoan đã, đáng ra phải là ngược lại, hắn là chồng còn cậu với là vợ hắn chứ?

Jung Hayeon há hốc mồm nhìn hắn, cô đương nhiên biết Lee chủ tịch, còn sớm hơn cả khi Jaemin xuất hiện, thế nhưng sự thật đột nhiên bị phơi ra khiến cô ta không tránh khỏi bất ngờ.

- Cái..cái gì, hai người...hai người, không hai người là nam mà? Chẳng lẽ...

- Có gì không ổn sao Jung tiểu thư?- Cậu nghiêng đầu.

- Nhưng, hai người, làm sao mà...- Đùa chứ, một người là chính tổng, một người là thứ tổng, chẳng lẽ trong công việc thật sự có nảy sinh tình cảm, hay lỗi do hai người lớn tuổi quá cảm thấy mất hy vọng mà tự đến với nhau!? Hayeon sinh ra trong gia tộc sống tư bản, truyền thống chính là trọng, vậy nên cô không phải một người phụ nữ hiện đại, đối với tư tưởng hiện đại mới mẻ càng cảm thấy nực cười và không thể chấp nhận được.

- Vợ, chúng ta đi tìm chỗ ngồi đi, sắp khai tiệc rồi.- Jaemin lén lút nhéo nhéo vào lưng Jeno ra hiệu, hai mắt long lanh câu dẫn mờ ảo dưới ánh đèn chùm.

Lee Jeno khoé miệng giật giật, nhất thời không biết nên xử lí con người tùy tiện này như thế nào, hắn cũng không vừa mà tranh thủ tận dụng cơ hội, ngay lập tức hôn chóc lên môi cậu một cái rồi cười đắc ý.

- Chồng à, về nhà chúng ta nói chuyện một chút nhé.

Na Jaemin vô tình nghe được lời nói đó, sau lưng cảm nhận vừa lạnh vừa run.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro