Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeno, anh có muốn uống nước cam không?

- Không.

- Em đi lấy bánh cho anh nhé?

- Anh không muốn ăn bánh.- Hắn mặc kệ con người ngồi cạnh dí sát vào mình thao thao bất tuyệt, mắt hắn hiện giờ đang tập trung nhìn lên sân khấu, nơi Hwang Hyeonsu đang đứng phát biểu và cắt bánh sinh nhật của lão.

Na Jaemin bất mãn cắn môi, nhất định không chịu bỏ cuộc, cậu luồn tay ôm lấy cánh tay hắn, cà cà.

- Vậy lát về có thể chở em ra sông Hàn chơi không?- Cậu cao giọng nũng nịu.

- Na Jaemin em đêm nay đừng hòng trốn, chúng ta phải làm rõ xem ai là vợ ai là chồng.

Lee Jeno dùng giọng điệu đanh thép trấn áp Jaemin, tiểu thỏ con này bình thường là đại thiếu gia cao ngạo, mấy loại làm nũng đều chưa từng thấy hôm nay đều vì tính mạng mà đem hết ra sử dụng hòng qua mặt hắn...Đâu có dễ?

Cậu thấy tình hình xin xỏ bằng miệng xuông có vẻ không ổn, hai tay thu về, ngồi sát ra một góc, nắm góc áo suy nghĩ.

- Na Jaemin, chẳng lẽ mày không nghĩ ra được ý gì!?

- Sau đây, tôi xin mời vợ của tôi, Hwang phu nhân sẽ lên ăn miếng bánh đầu tiên.

Cậu ngước lên, hai mắt dõi theo người phụ nữ đã không còn buộc tóc hai bên, mà xoã ra hoàn toàn, lọn sóng bồng bềnh rũ thả trên vai cô, chiếc váy xoè đáng yêu ngày thường đã thay thế bằng chiếc đầm đen trễ vai ôm sát cơ thể, tôn lên một tỉ lệ gần như hoàn hảo. Cô ta cười rất vui vẻ, như thể bản thân chưa từng phạm phải một chút lỗi lầm nào, điều đó làm Jaemin vô cùng chướng mắt. Cậu im lặng theo dõi.

Sau khi Oh Jinyoung ăn xong miếng bánh ngọt đầu tiên, bánh sẽ được cắt ra thành các phần nhỏ hơn chia cho các vị khách có mặt tại đây, ăn lấy phúc và chia vui cùng ngài chủ tịch. Hwang Hyeonsu khoát tay Oh Jinyoung đi đi lại lại tiếp rượu, cười nói không ngớt, bầu không khí hoà trong tiếng nhạc tươi vui, nhưng dường như vị trí bao quanh Na Jaemin, lại vô cùng thâm trầm. Lee Jeno cầm trên tay đĩa bánh kem được phát, nhăn mặt không muốn ăn, sau đó cầm ly rượu toan ra ngoài hóng mát.

- Lee tổng, Na tổng, hai ngài đây rồi.- Hwang Hyeonsu híp hai mắt lại, cùng Jinyoung đi đến phía ghế của hắn và cậu.

- À, Hwang tổng, sinh nhật vui vẻ.- Jeno nhàn nhạt bỏ một câu, hoàn toàn né tránh ánh nhìn của Jinyoung từ đằng sau lão Hwang.

Na Jaemin bây giờ nhìn lại bạn gái cũ ngày xưa phản bội mình, không hề có bất cứ điểm nào ưa thích, cậu lui về phía sau, muốn ngồi xuống ghế, nhưng cô ta không đơn giản đến đây chỉ để nói chuyện phiếm, Oh Jinyoung tiến lên một bước, tiếng guốc chạm sàn vang lên khô khốc.

- Na tổng hẳn có biết cuộc thi thiết kế trang sức do J tổ chức? Công ty chúng tôi tuy chưa phải chuyên nghành, nhưng từ bây giờ sẽ từ từ mở rộng sang hướng ngành công nghiệp luyện kim...

- À không biết.- Cậu gạt hết mọi lời nói sang một bên, chỉ vì cô ta và tên khốn Seo Donghae kia mà cậu phải gánh lại bao nhiêu vấn đề, còn thời gian rảnh nào để thi thố sao?

- Tôi sẽ tham gia cuộc thi đó dưới hình thức cá nhân, và hoàn toàn không liên quan đến công ty của chồng tôi.- Jinyoung chậm rãi nhả từng chữ, ý tứ đều vạch rõ rằng cô ta đang muốn khiêu chiến với Jaemin ngay trước truyền thông báo đài.

Lee Jeno nãy giờ đứng ngoài cuộc, đúng hơn là bị ngó lơ, hắn đi đến phía ghế sau ngồi xuống chờ đợi, Hwang Hyeonsu thấy vậy cũng lật đật đi theo sau, bộ dạng nịnh nọt không ngớt. Cậu nghịch nghịch ly rượu trên tay, mắt lười biếng rũ xuống. Cuộc thi ngớ ngẩn đó, có là gì so với cậu? Oh Jinyoung dù có học đến trình độ nào đi nữa cũng không thể có tài sáng tạo như Jaemin được. Có như vậy mới là cậu, một người góp phần không nhỏ dựng lên tập đoàn K hùng mạnh. Nếu cô ta có đủ khả năng như thế, e rằng đã không phải đứng đây tốn thì giờ mà đi chỗ khác lâu rồi.

- Vậy ý Hwang phu nhân đây chính là muốn tôi tham gia cuộc thi này?- Cậu xoay nhẹ cái ly.

Cô ta không mất quá nhiều thành thật mà gật đầu, nếu như mượn cơ hội này hạ bệ Na Jaemin và cả K, tội gì cô ta không làm. Tất nhiên để lấy ra dũng khí lớn đi mời một tổng giám đốc tập đoàn có tiếng như vậy tham dự, Jinyoung cô chắc chắn đã phải lo toan mọi thứ xong xuôi, giờ chỉ cần chờ Jaemin tự thân chui vào cái bẫy thôi.

- Được, tôi đồng ý.- Cậu nghĩ dù sao cũng chỉ là một cuộc thi, năng lực bản thân cậu hiểu vô cùng rõ, chỉ là Jaemin linh cảm, dường như mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.

...

Rốt cuộc đến đây lại chẳng có cơ hội ra tay, Na Jaemin dựa người nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lén bỏ lại vỉ thuốc vào túi áo. Jeno ngồi bên cạnh, tuy không để ý đến hành động đó của cậu, nhưng hắn cũng tò mò vì cuộc nói chuyện ban nãy.

- Cô ta nói gì với em vậy?

Cậu cười, đáp.

- Cuộc thi thiết kế trang sức, em sẽ tham gia.

- Hửm? Jaemin, em biết năng lực của em không dành để hoang phí cho cuộc thi đó...

- Nhưng bạn gái cũ của em có ý mời, chả lẽ em lại không nhận.- Cậu viện cớ.

Jeno không hiểu cứ nghe đến hai chữ "bạn gái" liền trở nên bực tức, hắn cố gắng khuyên cậu.

- Đừng tham gia cuộc thi đó, anh chẳng thấy gì tốt đẹp cả

Jaemin không trả lời hắn, lười biếng nhắm mắt hưởng thụ, cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi về tới nhà, Park Jisung đem xe về căn hộ riêng của y như một thói quen, Jaemin mệt mỏi cầm áo khoác lảo đảo đi vào trong. Đột nhiên, cậu giật mình vì nhớ ra điều gì đó nguy hiểm, ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chân bước càng ngày càng nhanh.

Cạch.

Jaemin cơ hồ còn muốn chạy tiếp, cầu thang hôm nay trong cảm nhận của cậu chính là dài hơn cả đường lên trời. Tưởng chừng như hành sự sắp đến hồi kết tốt đẹp, ngờ đâu Lee Jeno chưa biết từ lúc nào đã theo sát ngay sau, nắm lấy tay cậu, kéo về phòng hắn.

- Em buồn ngủ! Bỏ em ra!- Cậu vùng vẫy, cố gắng giật mạnh tay khỏi bàn tay to lớn hơn của hắn, nhưng bất thành, càng kháng cự, lực nắm của Jeno càng siết chặt hơn làm cậu sợ hãi.

Chỉ...chỉ là nói đùa thôi mà...

Nhưng hắn không hề coi đó đơn giản là một lời nói đùa, tâm trạng xấu ban nãy về nhà đã thay đổi hẳn.

- Sao thế? Làm chồng chẳng lẽ lại vô trách nhiệm với nhu cầu của vợ thế sao?

Jaemin thật sự muốn quay lại khoảnh khắc đó đập cho bản thân một trận, tất cả đều tại cậu miệng nhanh hơn não, giờ thì hay rồi, cảm giác lạ này, vừa sợ vừa hồi hộp, vừa lo lắng...có cả chút chờ mong? Na Jaemin, rốt cuộc mày bị làm sao vậy?

- Chúng ta có thể thương lượng chuyện này mà...Á!

Cậu nhận ra thời gian bây giờ không còn đủ lâu để suy nghĩ nữa, hiện tại đứng trước cửa phòng hắn, tiếng tra chìa khoá lạch cạch vang lên gõ mạnh vào tâm thức cậu. Lee Jeno mở cửa thành công kéo Jaemin hồn lìa khỏi xác vào trong, đóng cửa còn không thèm khoá, lập tức áp cả người cậu vào tường.

- Thương lượng? Được, vậy em muốn thương lượng ở phòng bếp, phòng khách, nhà tắm hay ban công?- Hắn dùng giọng cợt nhả trêu cậu.

Na Jaemin rõ ràng biết điều hắn nói là gì, não theo phản xạ lập tức vẽ lên một nghìn khung cảnh ám muội, còn tự đỏ mặt, trông rất buồn cười.

- Này! Đừng có cười! Ý em không phải chuyện đó!

- Anh chỉ cho em thương lượng chuyện này thôi, Jaemin, hahaha!

- Anh là đồ biến thái...Ưm...ư

Lời nói chưa kịp thốt ra hết, bờ môi mỏng đã bị chặn lại chỉ còn phát ra âm thanh rên rỉ ám muội, Jeno vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu, kéo sát khiến nụ hôn được sâu hơn, Na Jaemin bị kĩ thuật hôn của hắn làm cho từ ngạc nhiên chuyển sang tâm phục, với một chút hơi men trong người, cậu dần dần bị nụ hôn làm cho chao đảo, lưỡi hai người đảo qua lại rồi quấn lấy nhau, Jaemin tham lam cảm thấy chưa bao giờ là đủ, dù hô hấp có chút khó khăn vẫn bướng bỉnh vòng hai cánh tay của bản thân câu lấy cổ hắn, nhướn người lên phối hợp vô cùng ăn ý.

_Chương 59 là H, bạn nào không đọc được mời ấn ba cái gạch ngang ở trên cùng màn hình và đi đến chương 60=))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro