Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ngồi trên bàn ăn nhìn thân ảnh Na Jaemin cặm cụi trong bếp, sau đó lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

"Chủ tịch...Ách?"

- Làm gì lại hốt hoảng đến như vậy?

"Tôi...tôi không có, chủ tịch gọi gì ạ?"_Đầu dây bên kia chuyển dần từ trạng thái ngạc nhiên sang bình tĩnh.

- Lee Donghyuck, cậu đừng có sao nhãng nữa, hôm nay tôi với giám đốc Na nghỉ một buổi, cậu đến phụ thư kí Hong bàn giao công việc đi.

"Hả...hả? Cái này, chủ tịch, sáng nay tôi có nộp đơn xin nghỉ phép đến phòng nhân sự rồi, không ai báo với chủ tịch sao?- Donghyuck nói.

- Không thấy báo, mà tôi có phê duyệt đơn của cậu đâu, mau đến công ty đi.- Hắn ném bừa tờ báo lên bàn, vô tình để giấy bay vào dính thức ăn, Na Jaemin dĩ nhiên tức giận, dùng móng tay tích cực nuôi mấy tháng nhéo hắn một cái đau điếng.

"Không được, chủ tịch, tôi đang ở một nơi rất xa, ngại không thể về được."

- Cậu! Cậu coi công ty nhà tôi là cái chợ sao!? Hay là được Na Jaemin chiều đến không coi tôi ra gì?

Đầu dây bên kia lắp bắp không thôi, riêng Jaemin giật mình vì bị bất ngờ nhắc tên nói xấu, không cần biết đầu đuôi ra sao, trực tiếp đi đến giật điện thoại trên tay hắn, lời lẽ hơn cả ngọt ngào.

- Tôi đây, ai đấy?

"Giám...giám đốc, Na Jaemin, cậu cứu tôi với, tôi xin nghỉ rồi, tôi không thể về được.."- Giọng nó chứa đầy sự khẩn thiết. Dĩ nhiên cậu nhân lúc tâm trạng không tốt muốn đi ngược với ý bạn trai, không ngần ngại gật đầu cho phép Donghyuck nghỉ phép trước ánh mắt ngỡ ngàng của người ngồi trên ghế.

- Còn anh, ăn sáng đi!- Cậu đanh đá ra lệnh cho hắn.

...

Sau khi ăn sáng xong, Jeno đúng như lời nói tối hôm qua, lái xe đưa Jaemin đi mua quần áo mới. Tại sao lại là Jeno lái? Đơn giản vì tài xế nhỏ Park Jisung mượn cớ dạy em người trung Chenle học tiếng Hàn, nên xin nghỉ, thế đấy. Nhiều lúc Jeno luôn tự chất vấn lương tâm, nghĩ xem có phải do mình còn quá hiền lành hay không, căn bản người ta nghe Na Jaemin một, thì nghe hắn xuống số âm luôn rồi, hắn chỉ đúng là có cái bộ mặt lạnh lùng tạo cảm giác xa cách cũng như thái độ hời hợt như tấm bình phong lá chắn bên ngoài, nhưng chỉ cần là những kẻ thân thuộc với hắn, sẽ hiểu rõ chỉ cần họ cầu cứu Na Jaemin, căn bản chỉ thị của Jeno hắn là vô hiệu lực.

- Lại nghĩ gì vậy anh?- Jaemin thấy Jeno cứ một lúc lại nghệt mặt ra, không nhịn được hỏi.

- Không có gì.- Hắn đáp.

Jaemin và Jeno đến một cửa tiệm may âu phục có tiếng trong thành phố, trước đó cũng là tiệm mà Lee lão gia tin tưởng nhất, dựa vào đó có thể đủ hiểu, cửa tiệm này có tuổi đời vô cùng lớn, nhưng người chủ cũ cũng không còn nữa rồi.

- Anh Jungwoo!

Jeno và Jaemin đều nhận ra chàng trai đi đến, cái đầu nấm được rẽ ngôi sang hai bên, nhìn có hơi ngố, nhưng điều đó có là gì, gương mặt đẹp trai của anh ta đã cứu vớt tất cả rồi. Jungwoo thấy khách quen lâu ngày không gặp, vội bỏ mấy bộ vest khách đặt đang là ủi xuống, chạy ra không chào hỏi gì đã đánh bốp vào vai mỗi người một cái, giọng nửa trách móc, nửa trêu đùa.

- Cái gì, cái gì, lâu như vậy rồi mới quay lại đây? Muốn đoạn tình nghĩa anh em này cắt đứt sao?

- Không phải hàng tháng vẫn sai Jisung đến mua hàng cho anh sao?- Jaemin bĩu môi. Mỗi tháng cửa hàng của Jungwoo đều ra mẫu mới, Jaemin có thói quen nếu công ty không tìm được trang phục hợp với phong cách dự án hướng đến, cứ tìm đến tiệm của Jungwoo là được. Nghĩ lại ban đầu nước đi táo bạo ngông cuồng này của Jaemin đã nhận không ít chỉ trích vì dùng đồ của một tiệm may nhỏ, thiếu đi sự đầu tư, nói cậu thiên vị nâng đỡ người thân, nhưng bẵng đi một thời gian, không hiểu ông anh này đã tu ẩn dật ở đâu, trở lại ném lên bàn cậu một tập thiết kế 6 trang, dĩ nhiên cậu hiểu ý đồ của Jungwoo, quả nhiên anh ấy sau đó đã được công nhận, chất vải hàng tốt, có điều, đồ được may đẹp hay không, khách hàng phải gắng mở mắt x tâm trạng chủ tiệm tốt hay xấu mới được.

- Nhìn mặt cậu ta đến phát chán, bữa còn hỏi anh tiền chụp ảnh cưới mất bao nhiêu...

Jungwoo nhún vai, sau đó vòng đến bán làm việc nhỏ của mình đặt trong góc, ghi lại một dãy số gì đó.

- Lấy gì đây? Anh biết em sẽ mua thôi, đừng có nói đến chỉ để nói chuyện phiếm, haha.

- Có chứ, em cần đồ đi dự tiệc.- Cậu chống hông nhìn ngắm xung quanh, thề chứ nhìn cho vui là chính, sau đó đợi Jungwoo lấy đồ giấu trong phòng ra, đồ trong đó mới là đẹp và tinh xảo nhất.

Jeno bị điều hướng ra ghế sofa ngồi trong lúc Jaemin và Jungwoo kéo nhau vào phòng thay đồ. Hắn lười biếng ngã người ra sau ghế, vắt chéo chân, vơ bừa lấy một cuốn tạp chí đọc.

...

Roẹt!

Tiếng rèm được kéo ra, cậu bước tới với bộ âu phục màu trắng, cà vạt xanh sữa và những viên kim cương nhỏ đính xen kẽ nhau mép vạt áo, quả đúng là trời sinh dành cho nhau, áo vừa đến hoàn hảo, tôn lên cái eo nhỏ của cậu, màu trắng cũng khiến làn da sữa của Jaemin nay bật tông đến đáng kể, nhìn rất thanh thuần, tao nhã, sang trọng.

Cơ mà Jeno vẫn thấy có gì đó không hợp

- Jeno, có hợp không?- Jaemin ngại ngùng soi xét sắc mặt của hắn, sau đó hỏi một câu.

- Ừm, vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu...

Thế là vì câu nói đó, Jaemin phải cắn răng quay đầu thử lại bộ khác.

Lần này là âu phục màu đen, hai vai có đính lông gấu, phụ kiện đi kèm là một đoạn dây xích nối từ túi áo đến vạt cổ, biểu tượng là một bông hoa hồng bằng bạc thật, khắc đẽo chi tiết đến công phu, nhìn vào sẽ nhận ra đây hẳn là một kẻ quý tộc cao ngạo, cậu mặc lên không những lộ ra những ưu điểm đó, còn tính thêm cả điểm cộng quyến rũ vô đối.

Và Jeno hắn không thích điều này, thế nên đổi tiếp bộ khác.

Phải nói nhưng bộ vest Jungwoo tâm huyết làm nên đều rất có đầu tư, chăm chút đến chi tiết nhỏ nhất, nhưng liệu có thể làm vừa lòng đến cả Lee tổng?

- Này! Đây là lần thay đồ thứ tám rồi đấy! Cậu không mệt nhưng anh với Jaemin rất mệt!

Jungwoo tranh thủ chờ Jaemin mặc đồ mà ra ngoài mắng hắn một trận than oán, hơi thở dồn dập, mặt còn hơi phiếm hồng.

- Thì làm vừa ý em đi là được.- Hắn nhàn nhạt đáp.

- Ai biết vừa ý cậu là thế nào!?

- Chính là kiểu đáng yêu vừa đáng ghét.

Jeno tùy tiện nêu quan điểm, dửng dưng bấm ngón tay trước khuôn mặt đờ đẫn của Kim Jungwoo.

Lee Jeno nhà cậu thì giỏi rồi!

Dù vừa tức vừa không hiểu ý mà hắn muốn là như thế nào, nhưng anh vẫn quay vào trong, thay cho Jaemin một bộ khác trước khi cậu kịp bước ra.

- Đây chính là tâm huyết cực lớn của anh mày, cậu còn đòi hòi thì anh chịu đấy!- Jungwoo bước ra trước với vẻ tự hào cùng vầng sáng lấp lánh trên đầu. Jeno không quan tâm, đối với hắn, làm gì cũng phải dồn hết tâm huyết, không thể thiên vị cái này cái kia được.

- Jeno, anh thấy sao?

Na Jaemin điển trai bước ra trong bộ âu phục màu tím Pale đơn giản, đuôi áo thêu hoa thistle bằng chỉ bạc, đứng dưới ánh sáng sẽ vô cùng lấp lánh, cậu cài một chiếc nơ bướm màu tím trên nền sơ mi trắng càng khiến cho người mặc trông trẻ hơn, mà vẫn có được sự thanh lịch của một kẻ trưởng thành.

Jaemin trong màu tím pale thật sự rất xuất chúng về ngoại hình!

Đây chính là trời sinh một cặp, không thể hợp hơn được nữa!

Jeno ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của cậu, ngày thường thực sự Jaemin vốn đã rất đẹp, cho dù có làm gì đi chăng nữa thì vẫn không thể dìm xuống nhan sắc của cậu, thế nhưng, hôm nay, hắn phải chính mình tự cảm thán rằng hắn đang có trong tay, không chỉ là một bé thỏ, mà là cả một thiên thần giáng thế!

- Xấu lắm hả?- Mặt cậu ỉu xìu như cách bánh bao nhúng nước, thất vọng mãi không thôi.

Cậu trong phút điên rồ, chợt nảy đến một suy nghĩ. Giá như mình là nữ nhân, vậy hẳn sẽ có nhiều thứ để lựa chọn hơn hai chữ "âu phục" rất nhiều.

- Này nhé Lee Jeno! Cậu đừng có quá đáng!- Jungwoo cau mày khó chịu, chuẩn bị sẵn tư thế cầm chổi đuổi khách.

Hắn vội xua tay thanh minh.

- Không...không có, em lấy, em lấy bộ này! Cậu ấy rất đẹp.

Jaemin nãy còn hụt hẫng nghe thế thì vui lắm, nụ cười trên môi trở lại càng đậm, chạy đến ôm lấy hắn.

- Anh nói thật chứ? .

- Em nghĩ xem?- Hắn yêu chiều vuốt tóc cậu.

- Em biết là em rất đẹp mà, chỉ là muốn chính miệng anh nói thôi!- Cậu khanh khách cười.

Khoảnh khắc đó nhưng ngưng đọng lại trong đôi mắt hắn, khung cảnh hắn và Jaemin hạnh phúc bên nhau như thế này thật sự rất hiếm thấy, Na Jaemin khi cười hồn nhiên như một đứa trẻ, vẻ đẹp trời ban của cậu, vẻ đẹp chính con người cậu luôn làm hắn chìm trong say đắm.

...

- Nha, em đau lưng quá Jeno...- Jaemin nhăn nhó, tay theo phản xạ sờ ra sau lưng, đấm đấm mấy cái.

- Chịu khó một chút, chúng ta đi có một đoạn nữa, hay để anh cõng em?- Hắn hỏi vậy thôi, chứ nếu Jaemin dám từ chối, hắn vẫn sẽ có cách để cõng cậu cho bằng được.

Nhưng hình như đúng là cậu đang rất đau, thấy được cõng liền nhanh nhảu gật đầu, Jeno cúi thấp người xuống, để cho cậu dễ dàng leo lên. Jaemin đu bám trên người Jeno, sau đó kề sát mặt mình vào mặt hắn, trêu chọc.

- Ngài Lee không sợ có tên paparazi nào nhìn thấy sao?

- Là em sợ hay anh sợ còn chưa rõ.- Hắn bật cười.

- Tất nhiên là anh sợ rồi, họ chưa biết em là ai, sẽ đồn em là tiểu tình nhân bao nuôi cho xem, hahaha!

- Không phải tối mai sẽ biết sao?

- Chuyện đó đâu nhanh bằng đám nhà báo được.- Cậu phủ nhận

Jeno thầm trách chỗ đậu xe hợp pháp nằm khá xa so với cửa hàng của Jungwoo, lúc hai người gần tới nơi, vô tình đụng mặt thân ảnh tưởng không quen mà quen không tưởng.

- Ách!- Lee Donghyuck giật thót vì đụng độ Jeno và Jaemin ngay trên đường, theo ngay sau là Mark, nó có muốn trốn cũng không trốn được.

Jeno nhìn thư kí Lee đột nhiên xuất hiện ở đây, mày tự động cau lại, đến cả Jaemin được cõng phía sau cũng rất ngạc nhiên. Cậu hết nhìn sắc mặt biến chuyển của Donghyuck, rồi lại nhìn sang Mark tươi cười đằng sau, rồi lại hướng tầm nhìn xuống đống túi mà Mark đang xách.

Xem nào...Amsale, Reem Acra...không phải là những thương hiệu đồ cưới nổi tiếng sao?

- Nghe nói thư kí Lee có việc đi xa, chắc cũng chỉ cách tập đoàn của tôi 20 phút đi xe...- Jeno không nhịn được sự châm chọc dành cho nó.

- Anh Mark, hai người đi đâu vậy?- Jaemin mặc kệ hai kẻ kia người mỉa mai người trốn tránh, trực tiếp hỏi người đằng sau.

Mark mở to mắt ngạc nhiên.

- Donghyuck không nói cho em sao? Thì, bọn anh sắp làm đám cưới, vậy nên hôm nay đi chọn đồ...

- Gì? Đám cưới?- Cả Jeno và Jaemin đều không hẹn nhau đồng loạt chĩa ánh mắt sang thư kí Lee tội nghiệp đang rúm ró.

- Lee Donghyuck, bạn bè với nhau, cậu còn muốn giấu tôi sao?- Jaemin cười nham hiểm.

- Không có, tôi chính là đợi đến khi in thiệp xong mới báo cho các cậu!- Donghyuck vội phản bác.

Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn ngủi trong vài phút, Jaemin bị đau lưng không ở lại lâu, thiết nghĩ cũng không nên quá chất vấn làm khó bọn họ nữa. Lúc lên xe, thấy Jeno cứ im lặng mặt mày cau, cậu mở lời

- Thật sự rất bất ngờ nha, hôm trước cậu ta đi mua bánh gạo cho em, không ngờ đến đã được người ta cầu hôn luôn rồi, thảo nào đi mãi mà chẳng thấy về.

Jeno lẳng lặng gật đầu xem như phản ứng, chứ không hề đáp lại. Nội tâm hắn đang cuộn trào cơn sóng thần ghen tỵ, hắn biết nói gì đây? Nói nhiều hơn về chuyện kết hôn của bọn họ với Jaemin sao? Nghĩ lại Donghyuck quả thật có anh bạn trai cao tay, chưa hẹn hò đã lừa được người ta về nhà rồi, trong khi đó, hắn và cậu, sống và lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tất cả chỉ mới đi đến bước hẹn hò từ tuần trước, lại dè dặt đến như vậy, thật sự rất thắc mắc không biết khi nào sẽ đi đến ván cờ hôn nhân nữa.

Jeno nghĩ đến tuổi tác của mình, sau đó nghĩ về chuyện của thư kí Lee giáng đòn mạnh khiến hắn chợt cảm thấy sốt ruột, nhưng hắn sẽ không nói cho Jaemin đâu, hắn biết cậu không hề thích điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro