Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin yên lặng nhìn Jeno vặn chìa khoá xe, sau đó ngả người ra sau ghế, bộ dạng lười biếng nhìn ra ngoài mãi mới mở miệng hỏi một câu.

- Ban nãy Hwang tổng nói gì với anh vậy?

Lee Jeno chỉnh gương chiếu hậu sau đó quay sang nhìn Jaemin ngạc nhiên. Ban nãy rõ ràng cậu đã bỏ đi không hề quay đầu một lần, sao cậu lại có thể biết được hắn bị kéo tay lại?.

- Anh đừng bày ra mặt thắc mắc như vậy, trả lời em đi.

- Hwang tổng mời chúng ta đến tiệc sinh nhật của ông ta.

Jeno ban đầu còn thực sự muốn đem chuyện này giấu nhẹm, sau đó sai người đi từ chối Hwang gia. Sau những lần Oh Jinyoung xuất hiện trong cuộc đời hai người làm loạn hết lần này đến lần khác, thân là đứa con của gia tộc danh giá, tránh đến việc động tay động chân, thì cách tốt nhất chính là không qua lại gì với những người xung quanh cô ta, nếu như còn nhất quyết, Jeno hắn sẽ không thể đảm bảo được cô ả có toàn mạng hay không đâu.

- Anh đồng ý chưa?

- Không.- Hắn nói

- Đồng ý đi. Em muốn đến đó.

Hai mắt Jaemin ánh lên tia hứng thú. Buổi tiệc này nhất định phải đến, ít ra cậu cũng nên chào hỏi cô bạn gái cũ cho đàng hoàng chứ.

Jeno chần chừ im lặng, rõ ràng hắn sẽ nói không đồng ý, nhưng Jaemin dường như lại đi trái với ý kiến của hắn, điều này khiến hắn hơi khó xử. Oh Jinyoung là loại phụ nữ không đơn giản, đầu óc cô ta có thể tính toán đến những điều điên rồ nhất, Jaemin hiện tại muốn tiếp cận cô ả chẳng khác nào bảo hắn tự nguyện dâng thịt cho cọp?

- Anh không thích việc nhìn thấy Oh Jinyoung đâu.- Hắn hầm hừ nhả từng câu chữ, rõ ràng là không vui, nhưng phản kháng có phần yếu ớt.

- Thôi nào, chúng ta chỉ là đến dự tiệc sinh nhật, ngoài ra sẽ không ai phạm đến ai, được chứ?

Hắn nắm chặt vô lăng, dùng chất giọng chua lòm chất vấn cậu.

- Sao em cứ nhất quyết như vậy? Chẳng lẽ em thích Hwang tổng?- Thực ra chỉ là suy diễn nhất thời của hắn thôi, Jeno có cho mười lần cắn lưỡi cũng không dám tin Jaemin đổ gục lão Hwang kia đâu. Ông ta so với hắn vừa già, vừa xấu vừa nghèo, nghĩ thế nào dám lượn lờ trước mặt K như chó quấn chân chủ lấy lòng, đổi lại...

Lee Jeno hắn vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa có mọi thứ trong tay. Vừa giàu vừa đẹp trai vừa có mọi thứ trong tay. Vừa giàu vừa đẹp trai vừa có mọi thứ trong tay, điều quan trọng này phải nhắc đi nhắc lại ba lần!

- Anh có bị bệnh không vậy?- Jaemin bị Jeno chọc cho cười lớn, tiếng cười tự nhiên bật ra khỏi cánh môi xinh đẹp vang vọng cả xe. Cậu vỗ vai hắn, ra hiệu lăn bánh. Lee Jeno ơi Lee Jeno, rốt cuộc anh ngay từ khi sinh ra chỉ số cảm xúc đã chạy trốn hết sang chỉ số thông minh đứng rồi.

- Em đừng có mà cười, anh nghiêm túc đấy!

- Được được, không cười, em không cười, anh nói xem anh ngốc như vậy, em không cười không được!

Jeno hừ nhẹ, nhấn ga bất ngờ khiến xe vọt đi, Jaemin mất đà công thêm việc không thèm cài dây an toàn, theo quán tính cậu bổ nhào lao đầu về phía trước, nụ cười trên môi vụt tắt, vẻ mặt thay vào đó đã dần trở nên méo mó. Hắn đắc ý lắc lắc cái đầu, kiêu ngạo nhìn thẳng, không thèm quan tâm đến thái độ mang mười phần oán giận của cậu trai ngồi bên.

...

- Bà chủ, trà và bánh đã được mang lên.

Nữ hầu khúm núm đứng gần cửa, nhỏ giọng thông báo đến người con gái đang chăm chú đưa lên trang giấy trắng từng nét vẽ tinh tế, ánh nắng từ ngoài khung cửa lớn chiếu vào, khiến bức tranh ánh lên những vệt sáng, đáng tiếc, những vệt sáng xui xẻo rắc lên trên một màu chết chóc, u ám đến đáng sợ.

- Mang vào đây.- Người kia nói.

Nữ hầu nhanh chóng dạ vâng rồi cẩn thận bưng khay vào, đặt lên bàn xong xuôi trước khi rời đi, cô ta tò mò nhìn lén vào bức tranh, có ý muốn xem chủ nhân vẽ gì, nếu thuận miệng khen đẹp, vậy chẳng phải sẽ là cơ hội lấy lòng hiếm có sao? Nhưng dường như trong suy nghĩ của nàng hầu còn quá đơn thuần, đổi lại cái giá chua chát khiến gương mặt cô ta từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hãi, chân run run muốn khuỵu xuống. Người con gái như có như không cảm nhận được sự sợ hãi từ phía sau, dịu dàng quay đầu, cười nhẹ, hỏi một tiếng.

- Anna, cô thấy ta vẽ thế nào? Rất đẹp đúng không?

Anna cứng miệng không dám đối diện bà chủ, cúi gằm mặt, sự sợ hãi càng thêm hiện rõ. Bức tranh kinh hoàng nhất mà cô từng nhìn thấy, là một con quỷ, không phải theo nghĩa vẽ xấu tệ, mà là một con quỷ đúng nghĩa đang dùng chân đè lên một người đàn ông, vẻ mặt thống khổ, dính đầy màu máu đỏ tươi. Toàn bộ bức tranh chủ nhân vẽ chỉ độc hai màu đen đỏ, đen là màu của quỷ và người đàn ông, đỏ là màu máu, thật sự rất kinh dị.

- Tôi..tôi...tôi- Anna lắp bắp.

- Sao vậy? Dám nhìn mà sao không dám nêu cảm nhận?- Cô ta gằn giọng.

- Tôi xin lỗi...tôi...

Cạch!

- Jinyoung em đây rồi.- Hwang Hyeonsu đẩy cửa thong dong bước vào, tâm trạng vô cùng tốt, người con gái kia thấy thế cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái dịu dàng ban đầu, nhẹ nhàng đuổi Anna ra khỏi phòng, sau đó chậm rãi cất đi bộ vẽ.

- Chồng tìm em có việc gì sao?- Cô hỏi.

- Cuối tuần này sinh nhật anh, tiệc sẽ rất lớn, anh muốn giao cho em trọng trách khâu chuẩn bị cho buổi tiệc, sẽ có rất nhiều khách đến.- Ông ta kéo Jinyoung ôm vào lòng, bàn tay không yên phận mơn trớn dọc cơ thể mềm mại của nữ nhân.

Jinyoung khó chịu nhưng vẫn không dám phản kháng, ý cười càng đậm, cô ta gật đầu.

- Em rất sẵn lòng.

- Ừm...Vậy, thế còn tối nay?- Bàn tay ông ta chầm chậm mò vào trong váy của Jinyoung, tìm đến cái mông của cô nàng, bóp một cái rồi di chuyển loạn xạ. Cô ả giật mình xoay người đối diện Hyeonsu, hai tay quàng qua câu lấy cổ ông ta, ậm ừ nũng nịu.

- Nếu em có tâm trạng tốt.

...

Na Jaemin đứng yên lặng trước tủ quần áo của mình, ngẫm nghĩ một hồi rồi quay qua nhìn Jeno ngồi chống tay ngoan ngoãn trên giường.

- Em không biết mặc gì cả!

- Em mặc cái gì cũng đẹp, cần gì phải khó khăn đến như vậy.- Jeno nhún vai, chỉ là buổi tiệc của một kẻ hắn không mặn mà, đã không muốn đi còn bị ép đi, tốt nhất Jaemin nên mặc gì xấu xí một chút.

- Nhưng em có một thắc mắc, tại sao lão Hwang ông ta lại biết mặt em nhỉ?- Jaemin chống hông.

- Ông ta từng đến tập đoàn mình một lần, lần đó em đi qua hành lang, chắc ông ta cũng dò la được thôi.- Chính Jeno cũng công nhận bản thân đặt ra luật không để lộ mặt là vô tác dụng, căn bản khi con người muốn có một thứ gì đó, thì chẳng thiếu gì cách để tìm ra nó cả.

- Thôi kệ đi, cứu em, em không biết mặc gì cả.- Cậu mếu máo cầm lên hai bộ vest.

Hắn chợt đứng dậy, đi đến con người bận bịu kia, bất ngờ ôm lấy Jaemin từ phía sau, Jeno cúi thấp người xuống, tìm đến cái tai xinh xắn thầm thì.

- Chúng ta đi ngủ đi, mai sẽ dẫn em đi mua bộ mới.

_Không biết mấy cậu clear search xong chưa nhưng tui cứ đăng ai đọc được thì đọc nha, mấy nay clear search vất vả quá, mọi người cố gắng💚_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro