Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đứng trước cửa phòng chủ tịch, chần chừ một lúc rồi gõ cửa.

- Vào đi.

Lee Jeno ngồi nghiêm túc phê duyệt giấy tờ, không khí trong phòng yên tĩnh đến nỗi còn có thể nghe thấy tiếng điều hoà chạy. Hong Yuna lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng ngó vào máy tính xem hắn làm việc, sau đó lại bấm bấm ngón tay tính toán gì đó. Jaemin rảo chân bước vào, nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhưng ngồi chưa được bao lâu đã phải đứng lên.

- Thư kí Hong, đem phần giấy tờ này đưa cho Na tổng.- Hắn nhàn nhạt ra lệnh, đến một cái nhìn cũng không hề dành cho cậu. Na Jaemin phồng má nhìn chồng giâý cao ngang đầu, ấm ức mãi, bụng thì cứ cồn cào vì đói.

- Cô ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với chủ tịch.

Hong Yuna khó hiểu nhưng vẫn nhận lệnh đi ra, Jaemin đặt đống giấy tờ xuống ghế, sau đó đi đến phía bàn làm việc của Jeno, chống hai tay lên bàn, cả người cúi sát xuống, một chút nữa thôi mũi của cả hai sẽ gần như chạm nhau.

- Jeno.

- Hửm? Còn vấn đề gì sao?

- Em đói.

- Anh đã nói rồi, gọi nhà hàng mang đến, anh trả tiền cho em.- Hắn vẫn không thèm ngẩng đầu lên.

- Anh nghĩ em không có tiền sao? Đừng quên khi chúng ta khốn khó em đã cho anh dùng tiền của em.

Cậu không hề cân đong vụ tiền nong nhỏ nhặt đó, chỉ muốn Jeno chú ý đến mình một chút thôi.

- Vậy em muốn anh trả bao nhiêu? Trong tủ ngăn dưới cùng có vài tấm thẻ, lấy một cái mà dùng, mật khẩu ngày sinh của Nana.

- Làm sao em biết được con thỏ béo đó sinh ngày bao nhiêu!?

- Vậy thì thôi, coi như anh chưa nói gì.- Jeno nhún vai làm bộ không quan tâm.

- Anh!? Chán chết!- Cậu cau mày trước thái độ hững hờ của hắn, người yêu của nhau mà thái độ như người dưng vậy sao? Sao chẳng có chút giống nào như trong phim vậy? Nhưng trong lúc tức tối đó cậu lại nảy ra một ý nghĩ, Jaemin nâng cao khoé miệng thành một nụ cười xinh đẹp, đối diện với hắn.

- Jeno a. Anh với em trao đổi đi, nếu em làm xong đống này trước 6h tối, anh đi ăn với em nhé?

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt thích thú, lời đề nghị của Jaemin không hề tệ, rất có tham vọng, thế nhưng, tiếc thay cho cậu, đống giấy tờ hắn giao, một nửa là của HuangDage. Trên thương trường mọi người đều biết rõ tính Huang Renjun tuy đanh đá nóng tính nhưng lại vô cùng xem trọng tiểu tiết, chỉ cần xảy ra một chút sơ suất nhỏ, cậu ta chắc chắn sẽ làm ầm lên, chưa kể Huang Lucas cũng không phải loại người có thể tùy tiện bỏ qua sai lầm.

Jaemin biết rõ điều đó mà.

- Được không? Được không?- Cậu nhanh chóng hối thúc hắn.

- Được, không cần đến 6h tối, chỉ cần bất cứ lúc nào em làm xong, anh đều đi ăn với em.

Hắn không tin Jaemin có thể hoàn thành được đâu, ít nhất là đến 7h tối nghe còn thông, dù cậu có thông minh đến đâu, chuyện làm ăn không thể khinh suất, nhất định không được buông bỏ hai chữ này.

- Được! Là anh nói

Jaemin sau khi ôm chồng tài liệu về nhìn một lượt mặt mày liền tái mét như sĩ tử thi đại học cầm tờ đề khảo hạch trên tay. Một hàng dài toàn chữ và dãy mã cần nhập đúng vào máy tính, nhìn sơ qua đã hơn 200 dòng một mặt, nhìn đến hoa cả mắt. Rốt cuộc Jeno đáp ứng thoả thuận của cậu nhanh đến như vậy thì ra đều có lí do, nghĩ cậu không làm được sao? Nghĩ vậy thì gần đúng rồi, nhưng là quân tử nói được mà không làm được sao dám đáng mặt? Cậu cắn răng lấy bút highlight cẩn thận đánh dấu từng mốc, sau đó nhanh chóng nhập máy.

Nhất định sẽ xong trước 6h, chuyện này còn làm khó được Na Jaemin này sao?

...

- Thư kí Hong, pha cho tôi một ly trà ấm.- Jeno lướt mắt nhìn đồng hồ, đã 5h25 chiều rồi, hắn xoay cổ tay nhức mỏi, chợt nhớ đến thỏ nhỏ Na Jaemin đang căng óc trong phòng, không khỏi tò mò. Không biết thỏ nhỏ làm đến đâu rồi nhỉ? Jeno sẵn sàng ngồi tại vị trong phòng từ giờ đến 8h tối, miễn Jaemin chạy sang cầu cứu, hắn nhất định sẽ cười dịu dàng rồi giúp đỡ cậu thôi.

Hong Yuna trở lại với khay trà Earl Grey dành riêng cho chủ tịch, cô mệt mỏi ngáp một cái sau một ngày hoạt động công suất, nữ nhân như coi chính là thể lực yếu, không trụ nổi phong cách làm việc điên cuồng của chủ tịch được. Đấy là thư kí đặc cách còn khổ sở như vậy, kể xem nếu đưa đám nhân viên ở tầng 1 tầng 2 lên đây, liệu bọn họ có kéo nhau xin nộp đơn nghỉ việc không nhỉ?

Jeno nhìn ly trà bốc khói, thơm nhẹ tinh thần tự nhiên thoải mái hơn hẳn, hắn nhấp một ngụm nhỏ, vừa tiếp tục đắm mình vào chiếc máy tính quen thuộc, Yuna uể oải cầm khay tính đi ra cửa, rốt cuộc xui xẻo thế nào còn xém in nguyên gương mặt lên tấm gỗ dày. Na Jaemin đi vào ngang nhiên không gõ cửa, hại cô sợ gần chết.

- Chủ tịch, tôi đã hoàn thành xong!

Jaemin thở hổn hển, hai mắt hiện rõ sự mệt mỏi cùng hài lòng. Hắn đặt ly trà vừa uống xuống, gương mặt vô cảm nhưng đôi lông mày sớm đã nhướn cao, rất ngạc nhiên, Lee chủ tịch đang vô cùng ngạc nhiên. Đến bản thân hắn làm còn chưa xong, cậu ấy lại có thể hoàn thành chúng nhanh đến như vậy? Thậm chí còn trước cả thời hẹn của Jaemin tận nửa tiếng. Na Jaemin, quả đúng đầu óc không hề tầm thường một chút nào, cái tên mà đáng ra Jeno hắn không nên tỏ thái độ xem nhẹ, quả đúng là khi quyết tâm, cậu luôn biết cách để vượt lên chính định kiến mà người khác đặt ra.

- Làm thế nào mà...

- A, em mệt lắm, anh đừng hỏi nữa, đi ăn với em đi.- Cậu xua tay ngăn không cho Jeno nói thêm.

Tất nhiên Lee chủ tịch lời nói thốt ra đáng giá ngàn vàng không thể nuốt, hắn gác số công việc còn lại qua một bên, rồi cầm vest cùng Jaemin xuống thẳng tầng hầm.

...

Cả hai chọn một nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn của Nhật, một nhà hàng xây dựng theo phong cách khá lạ mắt - Thủy lưu. Jaemin nhìn những chiếc thuyền to nhỏ chở thức ăn nối đuôi nhau theo dòng nước đến với chỗ thực khách không khỏi thích thú, gọi rất nhiều món, cốt yếu chỉ để nhìn thấy thuyền chạy qua cửa sổ lấy đồ ăn phòng mình.

- Ăn tối sớm như vậy có sao không?- Jeno liếc nhìn đồng hồ, ái ngại không muốn động đũa.

- Có sao đâu, ăn xong chúng ta lại làm việc, vậy đi, đừng nói nữa, em đang rất mệt.

Bữa ăn lên đến tiền triệu do Lee tổng trả, Na Jaemin đứng tại quầy thanh toán thoả mãn ôm cái bụng căng tròn, cười đến rạng rỡ.

- Ô? Lee tổng? Là Lee tổng sao?- Tiếng người đàn ông sau lưng vang lên, cả Jeno và Jaemin đều đồng loạt quay lại nơi phát ra tiếng nói.

- À, giám đốc Hwang.- Vị này chính là Hwang Hyeonsu, giám đốc công ty phân phối thép chính trong thành phố, năm nay đã 50 tuổi, đối tác không mấy quan trọng của K, nhưng Jeno vẫn nhớ mặt, bởi người này từng qua lại lấy lòng hắn rất nhiều lần.

- Vâng, còn cả giám đốc Na nữa, vinh hạnh cho tôi quá.- Lão Hwang đưa tay ra tự nhiên muốn bắt, phép xã giao, nhưng có phần hơi cao ngạo thì phải.

- Hai vị đang đặt phòng sao?- Lão hỏi

- Không, tôi thanh toán xong rồi.

- Anh, làm gì đã vào trước vậy? Em còn chưa trang điểm xong.

Nữ nhân đi vào sau hình dáng rất quen mắt. Jaemin nheo mắt cố nhìn cho rõ,  thân ảnh tưởng chừng như không thể nào quên được. Chiếc váy xoè màu xanh, tóc thắt bím hai bên, gương mặt thanh tú xinh đẹp...Cậu nhếch môi tự giễu, nghĩ lại những tháng ngày trước đó thật nực cười, làm sao mà quên được chứ, bạn gái cũ của cậu, làm sao mà trí não ngắn đến thế được.

Jeno cũng đã sớm nhận ra nữ nhân đang đi đến là ai, nỗi hận trong lòng chợt bừng lên. Ả phụ nữ đê tiện dám quyến rũ người thương của hắn, bắt cóc cậu thực hiện mưu đồ bất chính còn bỏ trốn, nhìn thấy cô ta liền muốn rút điện thoại ngay lập tức báo gọi cảnh sát.

- Giới thiệu với hai vị, đây là Oh Jinyoung, cô ấy chính là bạn gái hiện tại của tôi.

- Chào Lee tổng, Na tổng, lâu ngày không gặp.- Oh Jinyoung vẫn mang phong cách thiếu nữ thuần khiết, cô ta đã gầy hơn trước, nét mặt càng thêm thanh tú.

Sắc mặt cậu biến chuyển mãi không thôi, Jaemin nhịn một lời nói một lời, ậm ừ gật đầu rồi nhanh chóng bỏ ra xe trước, Jeno vội vàng cầm thẻ đuổi theo, bỏ qua ánh mắt đậm tình ý cô ả dán lên người mình, chưa kịp quá ba bước đã bị lão Hwang cầm tay kéo lại. Hành động khiếm nhã này khiến Jeno cau mày vì khó chịu, hắn lạnh nhạt nhìn lão, không thắc mắc một lời.

- Lee tổng đừng vội, cuối tuần này Hwang gia chúng tôi có tiệc mừng sinh nhật, mời Lee tổng đến chung vui.

- Tôi biết.

Hắn giật tay lão khỏi người, chạy nhanh theo cái bóng dưới ánh đèn hắt lại của cậu. Hwang Hyeonsu tiếc nuối nhìn Lee Jeno đi mà chưa kịp ngỏ lời thêm, thở dài mấy cái tiếc nuối. Còn sau lưng lão ta, Oh Jinyoung lặng lẽ khoanh tay nhìn hai nam nhân rời khỏi, lẩm nhẩm điều gì đó, khoé môi vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Chuyện vui nhất bắt đầu rồi đây.

_Còn ai nhớ Oh Jinyoung không ạ?🙂 Ngày mai hãy stream hết mình nha mọi người ơi, mục tiêu có 5M thôi nhưng mình hoàn toàn có thể làm hơn thế nữa đó💚_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro