Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Lee vui vẻ xách cặp rời khỏi tầng trước ánh nhìn ghen tức của thư kí Hong. Yuna cắn môi ấm ức đứng sững ngoài hành lang, gương mặt xinh đẹp sớm đã ủ rũ. Ai trông thấy cũng biết Donghyuck vừa được sếp Na cho nghỉ phép, lúc tập đoàn đổi chủ, cậu ta không hề rời công ty như cô, cũng vì mang danh kẻ ở lại mà nó bị chèn ép rất nhiều, nay đi đây mai đi đi đó, công việc xoay vòng đến điên. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà cô thông cảm cho Donghyuck, cô trung thành nguyện bỏ tất cả chịu cùng chủ tịch và giám đốc lãnh án, sao chủ tịch không nhận ra điều đó mà cho cô nghỉ một hôm? Thật sự Yuna vẫn còn muốn đi mua sắm dài dài, từ giờ chôn thân vào tập đoàn một cách đột ngột, Yuna cô không hề phục.

Lee Donghyuck lái thẳng xe đến quán bánh gạo rất lâu mới được nhìn lại, kí ức chợt ùa về nhưng hình ảnh lại sớm đổi thay. Quán đã không còn là một gian dựng bạt vải nữa, mà xây thành tường xi măng kiên cố, trang trí giản dị mang đến cảm giác bình dân, nhưng vẫn thu hút rất nhiều học sinh. Khoảnh khắc nó mở cửa, ánh mắt hai người quen bất ngờ chạm nhau, tim nó như ngừng đập, hồi hộp nhìn anh không chớp mắt. Chỉ mới hai tháng thôi, nhưng Mark đã gầy đi rất nhiều, màu da nhạt nhoà nhưng không còn chậm chạp ngơ ngác như lúc trước nữa. Khi ánh mắt anh vô tình dừng lại trên thân ảnh vị khách vừa bước vào, Mark xém đã làm rơi cả thực đơn, bây giờ chàng trai mà anh yêu từng đột ngột biến mất khiến anh thất vọng không thôi lại đột nhiên trở về, đứng trước mắt anh tựa như cách cậu ấy đi, Mark giận lắm, nhưng chỉ là cơn giận nhẹ như gió thoảng, thật tốt vì Donghyuck vẫn an toàn. Anh buông một câu xin lỗi với vị khách, chạy nhanh đến phía nó mà ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đứng im như phỗng.

- Donghyuck!

Nó giật mình bừng tỉnh sau tiếng gọi trầm thấp từ Mark, bối rối đưa tay lên chạm vào tấm lưng nóng bừng lên của anh, khoé mắt không kiềm được ươn ướt.

- Em xin lỗi. Mark, em xin lỗi.

- Ngốc. Xin lỗi cái gì chứ, em an toàn là tốt rồi.- Anh nói, tay buông nó ra.

- Em khóc sao? Đừng khóc mà.

Anh luống cuối giúp cậu lau đi những giọt nước mắt sắp chảy xuống, bất lực vì mình thân là nhà văn, nhưng lời lẽ nói ra lại khô khan vô vị, khác xa với khi viết tiểu thuyết, thật vô lí, Mark không thể lí giải được điều đó, đứng trước Donghyuck, Mark luôn cảm thấy bản thân hành động như kẻ ngốc vậy.

- Em có khóc đâu.- Nó lắc đầu, che giấu đi cảm xúc bằng nụ cười hạnh phúc.

Khách trong quán được chứng kiến một màn đoàn tụ đầy đáng yêu, không nhịn được vài khách quen đã trêu chọc anh con trai chủ quán.

- Đấy, có người yêu là đi được ngay, thế anh có quay về để bác gọi món không đây?

- Hai anh đẹp đôi quá đi, cho bọn em xin kiểu ảnh được không?

- Hai người hẹn hò lâu chưa?

Donghyuck bị nhắc đến chuyện hẹn hò tự nhiên thấy nhột, cậu ngượng ngùng cúi đầu né tránh, không biết nên trả lời thế nào. Đúng là cậu có tình cảm với Mark, nhưng hai người vẫn cứ duy trì mối quan hệ thân thiết mập mờ, tất cả chỉ đến điểm giới hạn, chưa ai nói với ai lòng mình, chính bản thân nó cũng thấy sợ, sợ rằng nếu như một lần nó dũng cảm nói ra, thì mối quan hệ hiện tại mãi mãi sẽ không thể hàn gắn được.

Mark đứng bên cạnh thấy biểu hiện khác lạ của nó, nhẹ nhàng kéo nó sát vào mình, mượn cơ hội trước sự chứng kiến của mọi người, anh xoay người nó đối diện mình, nâng cằm Donghyuck lên bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Donghyuck...anh..anh biết em đột nhiên bỏ đi như vậy, chắc chắn có nỗi khổ tâm riêng, anh biết công việc của em đòi hỏi rất nhiều, anh không hề trách cứ chuyện đó, cũng không hề để bụng. Nhưng lần này em trở về, anh chắc chắn sẽ không để em cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời anh lần nữa đâu, anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi....

Donghyuck nhất thời căng thẳng, tập trung nhìn người trước mặt, không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào. Nó đang chờ đợi sao? Tại sao nó lại xuất hiện cảm giác liễu lĩnh ấy nhỉ? Nó lấy tư cách gì?

Mark chậm rãi quỳ một chân xuống, hai mắt ngập tràn hy vọng, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, anh lên tiếng một cách dõng dạc.

- Anh biết chuyện này hơi đột ngột, nhưng Donghyuck, em đồng ý lấy anh chứ?

Thư kí Lee 35 năm sống trên đời chưa từng nếm qua vị yêu như Jaemin, cả đời từng thề chỉ chung thủy với công việc, vậy nên khi được người mình thầm thích bất ngờ cầu hôn, đầu óc rối rắm muốn nổ tung. Thế này là thế nào? Donghyuck thừa nhận nó hy vọng rất nhiều khi gặp được anh, nhưng nó mới nghĩ đến chuyện tỏ tình, chưa hề nghĩ đến Mark lại can đảm chọn bước tiến xa đến như vậy.

Kết hôn không qua hẹn hò? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Đám người xung quanh đợi mãi không thấy Donghyuck trả lời, nghĩ nó chắc quá xúc động không thể nói thành câu, hùa nhau động viên giúp nó có thêm động lực. Nhưng làm ơn hiểu cho, nó chính là đang chần chừ đấy.

- Đồng ý đi!

- Đồng ý đi!

- Tôi....Mark...Em...Ý em là chúng ta còn chưa hẹn hò...sao có thể...Anh không muốn xác định rõ hơn mối quan hệ giữa chúng ta sao? - Nó ngơ ngẩn đáp.

- Em nghĩ xem khoảng thời gian trước của chúng ta không phải tính là hẹn hò rồi sao? Thậm chí còn hơn cả hẹn hò, anh chính là muốn em hoàn toàn thuộc về anh.- Mark tự tin chắc chắn.

- Nhưng...nhưng...

- Donghyuck, nếu em không đồng ý lấy anh, vậy thì anh sẽ ở vậy cho tới già, cả đời này em cũng đừng hòng lấy được ai.

Mark không chắc mình lấy ra bao nhiêu dũng khí mới thốt được câu đầy tính đe doạ này, nhưng thật sự anh đã quá đủ trưởng thành để biết cả đời này anh chỉ dành cho nó mà thôi.

- Anh!- Cậu bật cười vì câu đe doạ bất ngờ, lấy tay che miệng, hít một hơi lấy bình tĩnh.

- Được, anh định cầu hôn em mà không có vật gì đính ước sao?

Nó nói, một câu khiến anh giật hết cả mình, Mark bối rối gãi đầu gãi tai, thầm mắng mình ngu ngốc, lại chọn thời điểm này cầu hôn, chính mình còn đang trong bôn dạng mồ hôi nhễ nhại, áo phông quần dài che gần hết bàn chân với đôi dép quai xanh, thì lấy đâu ra vật đính ước chứ?

- A! Em đợi một chút!- Anh hét lớn, sau đó chạy nhanh vào trong bếp.

Donghyuck sững sờ đứng ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao nó lại đứng ở đây, một loạt diễn biến cứ chạy qua chạy lại trong đầu nó, quấn hết vào nhau khiến nó không biết đâu mà lần.

- Lát nữa anh đẹp trai nhớ nói đồng ý nhé!- Cô nữ sinh ngồi gần đó ngỏ lời.

- Em thấy anh Mark tốt lắm, em mơ còn không được, anh đừng phụ anh ấy nha.

Tiếp sau cô bé chính là một loạt người cũng thay nhau nói tốt cho Mark, Donghyuck ngại đến nỗi chỉ dám nói cảm ơn loạn xạ. Ai chẳng biết Mark là một người đàn ông gần như hoàn hảo, nó cũng thích anh lắm mà, mấy người này đúng rõ là sợ cậu từ chối anh rồi.

Không lâu sau đó, Mark chạy ra với một đĩa dồi nóng trên tay, doạ Donghyuck một phen ngạc nhiên, anh lại đến trước mặt cậu, quỳ xuống.

- Anh biết em thích ăn dồi lợn, vì bây giờ không thể chuẩn bị kịp nhẫn cưới, anh lấy đĩa dồi này làm vật đính ước, Donghyuck, một lần nữa, em đồng ý lấy anh chứ?

Cứ nghĩ Mark sẽ vì vướng mắc về vụ vật đính ước mà rời đi ngày cầu hôn, vừa hay nó cũng có đủ thời gian để suy nghĩ, nhưng nước đi nhanh trí thế này, chính nó cũng không ngờ nổi. Cảm động vì Mark vừa có thành ý vừa dứt khoát, nó khịt mũi ngăn cho tình cảnh xấu nhất xảy ra, nhận lấy xiên cho một miếng dồi vào miệng, chầm chậm vừa nhai vừa nhìn chàng trai đang quỳ dưới mình đầy chờ mong.

- Em đồng ý.

Câu trả lời dẫn tới kết thúc viên mãn, anh  nhanh chóng đặt đĩa dồi xuống bàn gần đó, xoay người ôm lấy nó thật chặt, cười đến vui vẻ trước sự chúc phúc của những vị khách chứng kiến.

Thật may dì Chang ra ngoài có việc, nếu để mẹ anh chứng kiến một màn cầu hôn lãng xẹt thế này, người theo chủ nghĩa tình cảm như mẹ nhất định sẽ cầm chổi chà ra phá đám mất.

...

Na Jaemin kí xong văn kiện cuối cùng, uể oải vươn vai rồi nhìn đồng hồ đã 11h trưa rồi. Cậu thở dài, rõ ràng không thể tin lời thư kí Lee được, đi mua có mấy hộp bánh gạo cũng đi tận 3 tiếng, dẹp, Jaemin mất hứng không muốn đợi nữa, trực tiếp nhấn máy nối thẳng đến phòng chủ tịch.

- Jeno a, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi.

'Sao không gọi nhà hàng mang đến? Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm Jaemin à'

Cậu chán nản xoay xoay cái ghế, như vậy là từ chối sao?

- Nghỉ một lúc thôi mà, chẳng phải có giờ nghỉ trưa sao?

'Nhưng chúng ta vừa mới trở lại tập đoàn, còn rất nhiều thứ chúng ta phải làm, nếu không không thể cạnh tranh được đâu'

- Chỉ một lúc thôi mà!- Cậu nài nỉ hắn.

'Không được'

- Em hứa sẽ ăn thật nhanh.

'Không' - Đầu dây bên kia dù mệt mỏi vẫn rất kiên quyết.

- Jeno không thương em đúng không?

'Na Jaemin, hình như em hoàn thành xong phần việc được giao rồi phải không? Thế thì mau sang phòng anh lấy tiếp việc về đi.'

- Hả? Còn nữa sao?- Cậu há hốc mồm. Chồng tài liệu ban nãy tính thêm cả của Donghyuck đã chất cao ngang vai rồi, còn nữa là còn bao nhiêu?

'Na tổng, từ bao giờ em lại trở nên lười biếng và hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy? Qua phòng anh lấy đi mau lên!'

Cậu cúp máy, bĩu môi mệt mỏi đứng dậy, lết tấm thân mềm oặt không chút sức lực ra khỏi phòng, thầm mắng Lee Jeno là đồ độc ác, đồ không có tình người.

_Mọi người nhớ tích tim trên Mubeat, IdolChamp với Starpass để sẵn sàng cho ngày mai nha, xem teaser đã điêu đứng rồi nên tui cũng có tham vọng muốn có cúp lắm ý💚 stream YouTube và Genie nữa nha_

_Xin lỗi vì chap này Markhyuck là chính, tối nay tui up tiếp nên mới cắt ra như vậy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro