Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân phận hai người cái gì cần biết cũng đều biết hết rồi, Jeno và Jaemin không còn quá cầu kì đến mức phải đi thang máy từ tận tầng hầm lên nữa, cứ như vậy mà đi thẳng vào sảnh chính khiến nhiều nhân viên chú ý. Na Jaemin trong cái lốt ngái ngủ hai mắt vẫn lờ đờ, uể oải theo sau một Lee Jeno nghiêm nghị đi phía trước. Đám người cấp dưới, chưa một lần diện kiến qua tầng lớp cấp cao, hệt như lũ con nhỏ bé thấy sếp mình cúi đầu chào cũng khép nép chào theo không quan trọng lý do, nhìn trông rất tội nghiệp.

- Sếp, họ là ai vậy? Người mẫu mới của dự án sao?- Nhân viên A dồn hết can đảm thay mặt cả văn phòng đi đến hỏi lão quản lí già đã ngoài 50, đầu vẫn cúi mãi đến khi hắn và cậu đi hẳn vào trong thang máy. Quản lí nén giận không cốc vào đầu anh ta một cái, sau đó giải thích.

- Nói cái gì đấy? Họ chính là chủ tịch với giám đốc chủ chốt của K đấy, liệu hồn miếng cơm với cái mạng quèn nhà cậu!

Anh nhân viên rúm ró không thôi, mắt chữ A mồm chữ O nuối tiếc nhìn thang máy đã đi lên từ lúc nào. Sự việc làm cho toàn bộ nhân viên từ tầng 1 đến tầng 7 huyên náo, bởi họ dù có là nhân viên lâu năm hay là tân binh mới vào nghề, ai ai cũng đều chưa một lần nhìn thấy mặt mũi của cấp trên họ ra sao, trừ những kẻ cầm quyền nắm đầu tầng đó, như lão quản lí già ban nãy, cũng chỉ là ăn may theo đổng sự trưởng lên nộp văn kiện, mới có thể có cơ hội tốt như vậy. Trong trí tưởng tượng của toàn bộ đám nhân viên nhỏ bé, họ vào đây làm vì tiền lương cao ngất ngưởng, chế độ đãi ngộ tốt, cái gì cũng tốt, mà tốt như vậy, chắc chắn cấp cao của họ phải làm việc suy nghĩ với năng suất cao, dẫn đến bị hói nửa đầu, hay đi ngoại giao uống nhiều chất cồn mà có bụng bia to như bụng bầu, mắt híp tịt, nếu ghê hơn sẽ để râu ria dị hợm, nghĩ đến cũng không dám hy vọng. Thế nhưng qua lời kể của một vài nhân viên đi làm sớm may mắn được diện kiến chủ tịch và giám đốc lần đầu hạ giá đi vào đường đường ngoài sảnh, có thể tưởng tượng ra chính là nhan sắc phi phàm hơn người, lại còn rất trẻ, tựa như mới ngoài 20 thôi vậy.

- Tôi nó cho các cô biết, các cô đúng là may mắn mới được nhận vào đây, chủ tịch với giám đốc, chính là nam thần ngôn tình còn thua xa!

Anh nhân viên ban nãy nhận đồ ăn hối lộ từ vài cô gái trẻ để mong được tường thuật lại câu chuyện, vẻ mặt hứng thú, đã đắc ý kể lại còn thêm mắm dặm muối làm các cô nàng hú hét ầm ĩ không thôi.

- Trời ơi, liệu mai tôi đi làm sớm, họ có đi từ đường này vào nữa không?

- Nghe nói giám đốc với chủ tịch thường đi thang máy từ tận tầng hầm để xe lên thẳng nên chúng ta không thấy, hình như sau vụ kiện gì đó với chủ tịch trước mới sửa lại luật, cho lộ mặt rồi.

- Hả? Có phải vụ kiện hôm trước không? Có hai người hôm đó rất đẹp trai, tôi có ghi lại buổi tường thuật hôm đó này.

Nữ nhân viên khác lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở lại đoạn video cô ghi lại mấy ngày trước, vài người nhận ngay ra Lee Taeyong, họ đoán chắc người đàn ông bối rối đứng trước camera trả lời phỏng vấn chính là chủ tịch của họ.

- Đúng thật này!

- Nam thần cái gì chứ, tuyệt sắc thế này, có muốn gọi tên cũng khó!

- Chủ tịch nhìn trẻ hơn cả mấy tên nhân viên phòng mình thì phải.

- Này, nói nhỏ thôi, đừng để người ta lại ra dạy dỗ cô đấy.

- Mau, mau gửi video cho tôi đi, add kakaotalk.

...

Hong Yuna đứng chờ sẵn ở cửa thang máy, chuẩn bị tư thế chào mừng, tâm trạng hào hứng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, hai má ửng hồng lên.

- Chủ tịch. Giám đốc. Sáng an lành.

Jeno nhìn cô, gật nhẹ đầu, Na Jaemin hôm nay cũng đột nhiên ậm ừ với cô làm Yuna cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Nhìn theo bóng dáng hai người họ đi sát nhau đến như vậy, hình như nghỉ một thời gian dài đã có chuyện gì xảy ra rồi. Thư kí Hong nhún vai, nếu thật sự giám đốc và chủ tịch Lee có ý như cô nghĩ, thật sự phải đòi gấp hai lần hầu bao đỏ mới được

Cạch. Văn phòng của Jaemin gần thang máy hơn, đi mấy bước đã đến, cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, mở cửa toan vào. Lee Jeno lưu luyến kéo tay cậu, ánh mắt ngập tràn nhu tình, hắn nói.

- Nếu em thích ngày mai hãy chuyển sang phòng anh làm việc.

- Không, em không thích, cảm ơn.- Cậu nhanh chóng từ chối, lè lưỡi trêu tức hắn, rất nhanh ấn cửa trốn vào bên trong. Còn lại Jeno đứng ngơ ngác bên ngoài, hắn xoay người đi thêm vài bước nữa, đứng trước căn phòng đóng kín cửa to lớn, trầm mặc. Đã gần ba tháng rồi hắn chưa được đến đây dù chỉ một lần, ba tháng quả là ngắn, nhưng cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất mà hắn và cậu cùng trải qua. Ba tháng với nhiều biến cố, cũng cho hắn thấy được hoá ra đối với tập đoàn này, ngoài những kẻ rình rập chờ thời cơ ra, còn có những kẻ táo bạo sẵn sàng hành động bất chấp mà không cần quá nhiều thời gian, như Seo Donghae vậy. Kwang gia sụp đổ, Kwang phu nhân biến mất khỏi thành phố, một cái kết quá bi thảm, nhưng quyết định là do họ tự chuốc lấy.

Yuna đứng đằng sau, ôm trên tay một chồng giấy tờ, ngụ ý rằng sau ba tháng, hắn sẽ có rất nhiều việc phải làm, có thể là tăng ca, hay ở lại công ty, tùy thuộc vào nhiều mức độ. Cô đã chuẩn bị cho hắn một ly cà phê, xong xuôi trở ra, người vẫn đứng lặng ở đó.

- Chủ tịch, ngài không vào sao?

- Ừm. Tôi vào đây.- Hắn hắng giọng, chỉnh đốn lại cảm xúc, sau đó đẩy cửa bước vào, nhìn tấm bảng kính vốn trước đó khắc tên Seo Donghae nay đã được thay về bằng cái tên Lee Jeno sáng chói, động lực đã tăng lên rất nhiều.

...

- NA JAEMIN!

Na tổng thở hổn hển chưa được bao lâu, vừa mới đóng cửa lại thôi, tiếng hét đã vang vọng đến khó chịu. Chẳng cần đoán cũng biết là ai, cậu thống khổ đưa một tay lên day mi tâm, bất lực mặc kệ đi vào. Lee Donghyuck tốn công tốn tâm tư đến công ty từ rất sớm, núp trong phòng làm việc của cậu tính tạo bất ngờ, thế nhưng vừa thấy người kia bước vào đã ngó lơ mình, còn làm bộ mặt khó chịu không khỏi thất vọng, mặt xụ xuống buồn thiu.

- Tôi nói cho cậu biết, tôi đã núp ở đây từ 6h sáng. - Nó lên giọng kể lể.

Jaemin không quan tâm lắm, lấy laptop trong cặp ra, gõ xong mật khâủ, nhàn nhạt chìa tay về phía Donghyuck.

- Tài liệu đâu? Đưa đây.

- Cậu! Cậu có nghe tôi nói không vậy?!- Thư kí Lee giãy nảy lên, nếu như Jaemin còn tiếp tục mặc kệ nó, nó sẽ nói thật dài, thật dai dẳng hành hạ chết cậu ta.

- Ba tháng qua cậu đi đâu? Biến mất nhanh như vậy?

Jaemin thắc mắc mãi không thôi, lúc trước gọi điện tên láu cá này còn không thèm bắt máy, cứ thế im ỉm suốt một thời gian, đến cả Mark cũng phải gọi cho cậu hỏi thăm. Donghyuck tựa như chọc phải ổ kiến lửa, bao nhiêu tức giận kìm nén bấy lâu đều xổ hết vào mặt Na tổng ngồi vắt chân ưu tư phía dưới.

- Cậu còn hỏi!? Lão Seo Donghae đó thật quá đáng, bắt tôi đi công tác hết chỗ này đến chỗ nọ, đỉnh điểm còn dám ném tôi sang tận Canada, làm tôi phải đổi hai ba chuyến bay chỉ vì tên khốn nào đó ghi sai thông tin.

- Cậu vất vả rồi, vậy thôi, ngày đầu đi làm, tôi cho cậu nghỉ phép.

- Thật sao?- Hai mắt nó sáng rỡ, được chính miệng giám đốc nói cho nghỉ phép một ngày, sao lại không vui cơ chứ.

- Tôi nói dối cậu sao?- Jaemin rũ mắt.

Nhìn Donghyuck vui vẻ xách cặp táp đi đến cửa lại như chợt nhớ ra điều gì đó mà khựng lại. Nó chậm rãi mon men đi đến phía sau ghế ngồi của cậu, quàng tay ôm lấy cổ Jaemin từ đằng sau. Cậu rùng mình sởn gáy ngồi im không nhúc nhích, chờ xem tên gấu nâu này lại giở trò gì.

- Hì, Na tổng, ngài có đói bụng không?- Donghyuck hỏi nhỏ với giọng điệu ngọt ngào chảy nước.

Nhưng quý ngài Jaemin lại không hiểu ý thư kí của mình lắm, cậu thành thật trả lời.

- Không, tôi ăn sáng rồi.

- Cái gì!? Cậu không đói sao? Vậy lát nữa có đói không?

Jaemin ngơ ngác. Nay lại quan tâm tôi đến vậy sao? Thật sự sự giả tạo của cậu làm tôi cảm động đến phát khóc đấy.

- Lát nữa thì chưa biết, có thể làm việc nhiều sẽ khiến tôi hơi đói chăng?

Donghyuck hớn hở nghe những điều cần nghe, vỗ bôm bốp vào vai Jaemin, thả cậu ra, sau đó móc ví.

- Cậu ăn bánh gạo cay không tôi mua cho cậu, mua cho cả Yuna với chủ tịch luôn.

Hào phóng đến đáng ngờ. Lí do lí trấu tất cả chỉ xoay quanh bánh gạo cay, dám  chắc tên láu cá này đang mượn cớ để đi gặp anh Mark. Jaemin khinh bỉ trong lòng thầm mắng nó là đồ thiếu liêm sỉ, nhưng ngoài miệng vẫn gật gù coi như làm người tốt một hôm, giúp nó đi gặp anh người thương tội nghiệp bị bỏ quên ba tháng ròng. Donghyuck nhận lấy cái gật đầu tám chín phần miễn cưỡng cũng không quá khắt khe đến nỗi để ý, nhanh chóng lao nhanh ra ngoài, tốc độ còn cao hơn ban nãy.

- Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi.

Nó nói trong tiếng thở, rồi biến mất sau cánh cửa gỗ. Cậu bấm bút, nghĩ ngợi đến Jeno đang làm việc cách mình không xa, trên môi chợt xuất hiện một nụ cười nhẹ. Biết thừa với cái tính của Donghyuck, chắc chắn sẽ không thể mang bánh gạo còn nóng nguyên về đâu, có khi đến chiều chưa chắc thấy mặt mũi, tốt nhất là lúc nào đói sẽ gọi đồ ăn, sau đó kêu Jeno sang, ăn cùng, thế là vui nhất.

_Đu album với bar cho đã xong không có tiền đu concert online luôn🙂 Có quá nhiều thứ không lường trước được🙂 Đừng ai nhắc về onl concert tui tủi thân lắm😭_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro