Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau lần tỏ tình lãng xẹt, thiếu khoa học của Na Jaemin, Lee Jeno trước giờ ngu ngơ giờ đây như hoàn toàn biến thành một con người khác, vừa lưu manh, vừa đáng sợ.

Sau một tuần cùng người thương bù đắp tình cảm, làm một loạt các hoạt động ăn chơi tình tứ, không bao gồm những thứ liên quan đến tàu lượn siêu tốc vì nhiều yếu tố liên quan đến Lee tổng, cả hai cũng dần hiểu được phần nào con người của nhau hơn. Na Jaemin bề ngoài giảo hoạt, ngang bướng nhưng cũng rất hay dỗi, trước khi yêu thì dỗi 1,2 lần, sau khi yêu chính là 2 tiếng dỗi một lần. Nó như một nhát búa bổ thẳng vào đầu Jeno làm hắn choáng váng không kịp trở tay, phải chạy đi dỗ rất mệt, cũng chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai mà bị người kia dỗi liên tục như vậy.

Hắn và cậu chọn ngồi trong một quán bánh ngọt, Jeno không tiếc tiền một lần kêu mang lên tất cả các loại bánh có trong cửa hàng, ý định không gì khác ngoài lấy đồ ăn dỗ ngọt con thỏ đang chu môi mắt láo liên tránh hắn ngoài kia.

- Nana.- Hắn chọn lấy một chiếc bánh dâu tây đẩy nhẹ về phía cậu.

- Đấy là tên con thỏ của anh, đừng có gọi tôi.- Jaemin đưa mắt nhìn ra khung cửa kính.

- Minnie

- Quá nữ tính.

- Jaemin, ăn bánh đi.

- Không ăn.

- Vậy có muốn uống trà sữa khoai môn không?- Jeno cứ ngây thơ nghĩ rằng trong tình yêu giận dỗi như này là chuyện không đáng nói, rất kiên nhẫn nhẹ giọng dỗ cậu, còn với tay qua ý định nắm lấy tay người kia nhưng nhanh chóng bị gạt ra.

Chỉ là không được chơi tàu lượn siêu tốc, em ấy có cần giận dai như vậy không?

- Ngoan, cheese cake nhé?

- Không.

- Ở đây có cả tokbokki nữa này.

- Không ăn

- Nana, anh xin lỗi mà, em thích ăn gì nói đi, anh đều đáp ứng.

- Không.

Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng riêng, tuy Jeno chưa đạt đến cảnh giới đó, nhưng hắn đối với thái độ thờ ơ của cậu chính là vô cùng khó chịu. Hắn kéo đĩa bánh về phía mình, giọng hơi lớn.

- Rốt cuộc thì em muốn cái gì đây? Em suốt ngày cứ dỗi này dỗi nọ, có phải nghĩ anh chiều em đến hư rồi không?!

Lời vừa nói ra ngay lập tức hận không thể rút về, Jaemin tầng ửng hồng, mắt long lanh nước trực tràn rũ xuống, cậu không nói gì cả, trực tiếp đem cả người quay lưng về phía hắn.

- Không...không anh có ý đó, Jaemin, quay lại nhìn anh nào...- Jeno cuống hết cả lên, tay chân vụng về hết quờ quạng lại cầm đĩa bánh kem nâng lên đặt xuống.

-....

Nếu Jaemin còn cứ tiếp tục giận thế này thì rất là khổ. Hắn không phải thần tiên gì mà có thể khiến cậu vui vẻ trở lại ngay được, một vấn đề chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, khó chiều như Jaemin, Jeno không thể mềm dẻo, đành phải tìm đến trí tuệ công việc mà hoạt động, ai ngờ lại ra được một ý tưởng khá liều lĩnh.

Liều lĩnh đến độ, không cẩn thận sẽ bị nói chia tay ngay...

Hắn vẫn phải thử.

- Jaemin quay lại đây, nghe anh nói này...

Cậu vẫn nhất quyết giữ im lặng. Dù biết rằng Jeno rất đáng thương trong mấy hành động này, nhưng ai bảo hắn không cho cậu chơi thứ mình thích nhất chứ.

- Nếu em còn không quay lại, anh sẽ đi tìm người khác nói chuyện, ở đây với em thật chán! Em cứ ngồi đó đi! Kệ em!

Jaemin thì chắc bụng hắn chỉ doạ mình vậy thôi, có đánh chết cậu cũng không bao giờ cao hứng đến độ nghĩ hắn dám làm thế. Nhưng mà, có gì đó không đúng lắm, ngồi mãi, ngồi mãi, được một lúc sự im lặng bao trùm chỉ còn tiếng người ồn ào trong quán, cậu vô cùng hoài nghi, lấy hết dũng cảm một lần quay đầu lại.

Không thấy tên họ Lee đáng ghét kia đâu.

Vậy là hắn bỏ đi thật? Hắn dám làm thế thật sao?

Hốt hoảng đảo mắt dáo dác nhìn một lượt quán, cuối cùng cũng thở phào vì hắn chưa rời khỏi đây, nhưng khoan đã, bạn trai cậu đúng là đang đứng ở quầy thu ngân, nói chuyện với một cô gái...

Còn là nhân viên phục vụ?!

Jaemin tức điên người, tay nắm lại thành đấm, giấu mập mờ sau lưng, không nhanh không chậm đi đến trước mặt hai người bọn họ.

- Cô cũng thích khoai môn sao? Tôi thích olong hơn.

- Em cũng thích olong lắm, hay là chúng ta trao đổi số điện thoại đi, khi nào em mời anh đi đến một quán rất ngon.

Nữ phục vụ hai mắt sáng ngời vì vẻ đẹp của Jeno quyến rũ, chưa gì đã đánh rơi hết lòng tự tôn, nói chuyện vô cùng nhiệt tình, thỉnh thoảng còn đánh mắt đưa thiện ý của bản thân...Sắp coi cô thành nữ chính ngôn tình luôn rồi đồ ảo tưởng! Jaemin đứng đằng sau khinh bỉ, rốt cuộc chỉ mới có một chút xinh đẹp, đã dám mơ mộng làm nữ chính ngây thơ của tổng tài nam thần? Có tham lam quá không? Đàn ông thằng nào chịu lấy cô đã là phước lắm rồi đấy.

- Xin số điện thoại thì không được rồi.

Jeno cũng định từ chối, nhưng chưa kịp nói đã nhận ra giọng nói của con thỏ nhỏ đứng đằng sau.

- Quý khách, có chuyện gì không?- Nữ phục vụ khó chịu đem cất hết vào ánh mắt, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười thương hiệu. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô ta chỉ đơn giản là hỏi thăm khách hàng, thế như thực ra chính là đang áp nghi vấn cùng sự bực bội vì cậu vô duyên phá ngang cô ta.

- Ý tôi là cô không nên có ý định tán tỉnh anh ta làm gì cho mất công ra.- Jaemin nhún vai, trái lại Jeno lại thích đứng dựa vào bàn tiếp tân, hóng chờ kịch hay.

- Tại sao?

- Tôi là em trai của anh ta, để tôi nói cho cô nghe, anh trai tôi, đặc biệt là người đàn ông yếu đuối, anh ta còn rất sợ đi xe ô tô nữa, mỗi lần đi đều uống hai gói thuốc chống say, ba tôi thấy tội quá thế là mua cho anh ta cái xe đạp để đi đến công ty, mà anh ta 10 năm chỉ ngồi mãi chức bảo vệ thôi, về sau không thể mua cho cô quà cáp gì đâu.

- Tôi không cần...- Nữ phục vu cau mày. Cô tự tin mình không phải loại phụ nữ vì tiền mới yêu.

- Còn nữa, anh tôi nhìn ngoài thì chính là một cường công, nhưng anh ấy theo chủ nghĩa giới tính thứ ba, cũng thích son phấn nữa, sắp tới anh tôi sẽ sang Thái du lịch, không biết tính làm gì bên đó.

Jaemin thì thao thao bất tuyệt, nhân cơ hội có bao nhiêu liền nói xấu hắn bấy nhiêu, người kia ban đầu còn hào hứng sau càng nghe mặt càng đen, méo mó hận không thể ăn luôn Na Jaemin vài bụng. Rốt cuộc hình tượng của tôi đã bị bạn trai biến thành cái dạng hầm hố gì rồi?

- Này cậu...- Nữ nhân viên khó chịu cắt lời.

- Quan trọng là trong bát phở của anh tôi không bao giờ có hành!

Nhất quyết không cho nhân vật kia nói đầy đủ một câu, cậu cố chấp ngắt lời cô ta đến cùng, lần cuối còn đặt nắm đấm mạnh mẽ lên bàn tiếp tân, khiến nó rung một cái. Jeno thấy tình hình sắp đánh nhau đến nơi, mặt không cảm xúc kéo cậu rời khỏi quán.

- Buông tôi ra! Buông tôi ra!- Na Jaemin vừa thút thít vừa vùng vẫy kịch liệt, mặt đỏ au vì giận dữ. Nhưng hắn nào có dễ dàng buông như vậy, bàn tay thiên thần nhỏ nhắn, hơi gầy bị hắn dán lên tường gạch, cả người Jaemin cũng bị ép hoàn toàn vào bức tường đằng sau, giam giữ không lối thoát.

- Em ban nãy chính là ghen sao?

- Tại sao tôi phải ghen chứ!?- Cậu cãi lại.

- Không ghen, còn ra chỗ người ta nói xấu anh đến mất mặt như vậy, không phải sợ anh sẽ cho cô ta số của mình sao?

- Anh!- Cậu cứng họng, lí do bị vạch ra rồi, còn chối được gì nữa.

- Được rồi anh xin lỗi, lần sau sẽ cho em chơi tàu lượn.- Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt, tận hưởng sự ấm áp mà Jaemin mang lại, cảm giác thật hạnh phúc. Na Jaemin nhất thời bị ôm, thò mặt qua cánh tay hắn, trề môi làm bộ mặt bất mãn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu sẽ cãi lại tiếp.

Mãi sau lần đó, khi Jaemin đi làm tình cờ rẽ vào quán mua bánh ngọt, gặp lại nữ phục vụ khiến mình điên người ngày xưa, mới vỡ lẽ tất cả chỉ là vở kịch một tay Lee tổng âm thầm dàn xếp, cô gái kia chỉ là nhận tiền để trang trải cuộc sống, cũng thấy có thể giúp được một cặp đôi làm hoà, nên đồng ý phối hợp diễn xuất, lỗi một chút là Jaemin lúc đó hơi quá đáng, khiến cô hơi nhập vai thái quá thôi.

Tất nhiên, dù là chuyện ngày xưa hay ngày nay, Na tổng nghe xong tức hết cả ruột gan, về nhà bỏ cơm bỏ bữa, nhốt mình trong phòng chơi game, nhất quyết để Lee Jeno tội nghiệp tự rửa bát, tự ôm gối ra sofa ngủ nguyên một tuần.

...

Tít tít tít

Chuông đồng hồ điểm sáu giờ, Jeno nheo mắt vì bị đánh thức, trở mình trên giường, vươn tay tắt đồng hồ, sau đó khéo léo rút cánh tay còn lại bị cậu đem ra làm gối cả đêm. Thật là, tê cứng hết rồi. Na Jaemin vẫn còn chìm trong mộng đẹp, không hề hay biết gì cả. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người đi làm sau ngày dỡ bỏ thời hạn đình chỉ công tác, Jeno xem chừng rất hào hứng, nhưng Jaemin thì lại không hề nghĩ như vậy. Cậu còn muốn ngủ nướng dài dài, nghỉ làm nhiều quá, cậu quen với chiếc giường ấm áp này rồi.

- Jaemin, dậy mau.

- Không...Ưm...

- Hôm nay phải đến tập đoàn, không được đi trễ.

- Em không...không đi đâu.- Jaemin với giọng ngái ngủ, trùm chăn kín đầu không muốn bị làm phiền.

- Vậy tháng này trừ lương nhé.

- Ừm...- Lúc ngủ thì mấy ai tỉnh táo, cậu cứ thế gật gật cái đầu rối tung lên.

Jeno hết cách, đành phải vào vệ sinh cá nhân cho bản thân trước, mặc quần áo xong xuôi, bắt đầu mới đi trực tiếp kéo người kia dậy mặc cho cậu phản kháng dữ dội. Mọi công việc vệ sinh cá nhân, thay quần áo công sở đều một tay hắn giúp cậu đến vã mồ hôi trán, trong khi cậu vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ, não cảm thấy mệt hơn bao giờ hết.

_Dù vocal line không rap nhiều nhưng cứ cho là có rap đi=))))) tui thích Love Again ghê luôn á, nhất là đoạn của Renjun với Chenle ý, không hình như đoạn nào cũng hay😢🤧_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro