Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức ngày một lan rộng, rẽ sâu vào cả vấn đề so sánh nhạy cảm giữa cấp cao trước và cấp cao nắm quyền hiện tại của K - Seo Donghae.

Dĩ nhiên về phần các mẫu thiết kế trang sức, đó là việc của bộ phận thiết kế cấp dưới, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cấp trên, trước sau vẫn như một. Có điều, khác với loài cáo già Na Jaemin hiếu chiến, thích đi sâu vào những dự án ăn cả ngã lỗ, một là một, hai là hai thì Seo Donghae có vẻ thích đi chậm, an toàn hơn, phương án mỗi lần đề xuất đều vẽ ra ba bốn nhánh khác nhau. Cho nên dù cho có thay đổi người mới, năng suất hắn ta tạo ra cho K vẫn còn thua xa Jeno và Jaemin rất nhiều.

Có điều làm tín đồ lại chẳng quan tâm lắm mấy vấn đề này, thiết kế đặc biệt, đúng chuẩn phong cách của K thì vẫn cứ là tin tưởng, đa số người trả lời phỏng vấn trên đường, nhắc đến K thì biết, còn vụ kiện ai thắng ai thua thì lắc đầu cho qua.

"Miễn là tôi vẫn có thể thấy được nhiều hơn bộ sưu tập từ K, còn ai nắm quyền thì đâu quan trọng?"

"Đừng nói là bênh vực, hai tên cựu cấp cao đó tưởng mình có quyền còn làm bộ giấu mặt, tính đóng phim hay gì!?"

"Không phải chủ tịch Seo tháng trước vừa đi làm từ thiện cho trại mồ côi sao? Anh ta vừa trẻ vừa tốt, kiện gì vậy?"

"Vì tôi không biết cựu cấp cao của K là ai, mặt mũi ra sao nên tôi nghĩ ngài Seo Donghae sẽ thắng thôi, haha"

...

Jeno yên lặng nhìn màn phỏng vấn kiếm nổi qua điện thoại, nhấp một ngụm cà phê, sau đó hắn úp màn hình xuống, chỉnh lại tay áo.

Nhân vật chính là tôi còn chưa đến, mấy tên nhãi nhà báo đã nhanh chân đi làm loạn sớm như vậy, không biết sẽ được trả bao nhiêu tiền nhỉ?

Tiết trời hôm nay nhuốm màu xanh trầm buồn, hơi khí se lạnh hoà cùng gió khẽ thổi vào những tấm rèm trắng khiến nó chuyển động mềm mại. Hôm nay là ngày phân xử, vậy mà ông trời chẳng cho một chút nắng nào cả, có gì đó ẩn sâu trong nỗi hiu quạnh, khiến cho tâm trí hắn càng thêm lạc lõng. Giá như có một chút nắng, liệu đó có phải là những tia nắng mang hy vọng?

Hắn biết bản thân không phiền hà, hắn cũng rất tin tưởng vào tay nghề của Taeyong, nhưng hắn vẫn có cảm giác gì đó không yên trong lòng, cứ lơ lửng như một quả bóng bay được thả lên cao, lúc lên lúc xuống.

Mà cảm giác đó, lại mách bảo rằng người đó là Jaemin.

Jaemin vẫn đang say ngủ, cậu ngủ rất muộn, sáng thức giấc vẫn còn ôm chăn gối, không thèm tỉnh dậy giữ lại hắn bất chấp như hôm qua nữa. Điều đó có thể coi là an tâm phần nào, chuẩn bị gì cũng xong hết rồi, nhưng để cậu không lo lắng, hắn đã viết lên một tờ note nhỏ, dán ngay trên bàn cạnh giường.

Jaemin chắc chắn sẽ nhìn thấy thôi.

- Đi thôi.- Taeyong ngó đầu vào gọi hắn.

...

Đường đến toà án, người xuất hiện càng nhiều, càng gần càng đông, đến trước cổng thì chen chúc vì diện tích chiếm trọn bởi đám phóng viên, nhà báo, kí giả, quay phim đều đầy đủ. Taeyong mắt chữ A mồm chứ O cảm thán từ trong xe nhìn ra ngoài, bị đám đông doạ cho hoảng một trận, không nghĩ tới lại có ngày được chứng kiến sự kiện này, đầu óc nhất thời bị ngưng trệ ba giây.

- Đừng nói vì họ tò mò dung nhan của mày mà đến nhé?

Taeyong hướng sang phía Jeno. Hắn chỉ im lặng, không trả lời. Đối với đám người ngoài kia, nếu đến chỉ vì cái lí do đơn giản như vậy, vậy thì thật quá nhàm chán rồi.

- Luật không để lộ mặt, haha, anh nhớ ba chưa từng thêm cái này, mày lại dám sửa luật nghênh ngang như vậy.- Anh có chút buồn cười, luật này mới tìm hiểu hôm qua thôi, không ngờ lại có quá nhiều thứ Lee Jeno đặt ra vừa vô lí vừa khắt khe, nhất là đối với Jaemin, nhân viên nghiêm một, em ấy nghiêm mười.

- Điều đó thật sự quan trọng, nhất là đối với Jaemin ...

Bằng mọi giá em phải bảo vệ cậu ấy, khiến cậu ấy sống bình thường nhất có thể.

Xe dừng hẳn lại, Park Jisung khéo léo chỉnh gương chiếu hậu, vô tình nhìn trúng thần sắc kiên định của Jeno, âm thầm hô lớn mấy tiếng cổ vũ.

Hắn nhìn dòng người bên ngoài, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, có bảo vệ rồi, thật ra cũng không khó khăn lắm. Taeyong ngồi ngoài nên xuống xe trước, còn xấu xa chạy nhanh vào trong, để lại hắn một mình còn chưa hẳn là đã xuống.

Tiếng giày vừa chạm đất, bầu không khí đột nhiên im lặng, hắn ngơ ngác thắc mắc quét xung quanh một lượt, thấy vài người hai mắt còn mở lớn, tưởng trên mặt mình dính gì liền bất giác sờ lên.

- Ngài Lee, chúng ta trễ rồi đấy.- Một nhân viên lên tiếng nhắc nhở hắn, đã xuống còn không vào, đứng đây mất hết hình tượng như vậy.

Jeno âm thầm chửi thề một tiếng, sải rộng chân đi nhanh vào trong, đến khi hắn đã đi được nửa đường, đám người kia mới bắt đầu nhốn nháo trở lại.

"Phải Lee tổng không!?"

"Lee tổng, xin hãy trả lời vài câu hỏi!"

"Trời ơi, sao lại đẹp trai đến xúc động như vậy! Đúng là hình tượng boss tổng trong truyền thuyết có thật rồi!"

"Lee tổng! Xin nán lại vài giây!"

...

Jaemin nhàn nhạt nhìn gương mặt không mấy xa lạ đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn, không khỏi cảm thấy khinh bỉ.

Cậu ngủ dậy đã là chuyện 8h30, sau vài phút ngơ ngác tìm Jeno đã thấy tờ note hắn để trên bàn mới yên tâm đi xuống ăn sáng. Jaemin có thói quen vừa ăn sáng vừa xem phim, xem rất nhiều phim, nhưng hôm nay kênh phim ấy lại phát trực tiếp, lười chuyển kênh nên để nguyên, ai ngờ lại may mắn thấy được một Lee tổng cao cao tại thượng lần đầu xuất hiện trước cả một dàn phóng viên như vậy, địa điểm đến còn là toà án, người đi cùng còn là anh Taeyong, vậy là rõ rồi, giấu diếm như vậy, chính là muốn giải quyết chuyện Seo Donghae mà không muốn cậu nhúng tay vào.

Càng nghĩ lại càng thấy tức, rốt cuộc cậu biểu hiện không tốt chỗ nào, mà Lee Jeno lại nhất quyết không cho cậu làm chung? Na. Jae. Min cậu thân là Tổng Giám Đốc, ý trên mặt chữ đều hiểu, chẳng lẽ chỉ là vua bù nhìn? Rõ ràng ngay từ đầu kế hoạch được lên hết, không lí nào lại bỏ đi dễ dàng như vậy sao?

- Hừ, để xem anh làm thế nào.

Xúc lên một thìa ngũ cốc, cậu lảng mắt, âm thầm theo dõi hắn bình tĩnh đứng trả lời vài câu hỏi từ phóng viên, tiếng máy ảnh vang lên lách tách, cảnh tượng hệt như một buổi họp báo cho người nổi tiếng vậy. Lee Jeno nay mặc vest đen chỉnh tề, nhìn ngoài đã đẹp, lên hình giờ đây còn suất sắc hơn.

...

- Lee tổng! Xin hãy trả lời câu hỏi, tại sao trước đây ngài chưa từng có ý định lộ diện trước công chúng?

- Lee tổng! Vụ kiện lần này nghe nói ngài dựa vào HuangDage, vậy nếu thua kiện ngài sẽ chịu tổn thất cho HuangDage thế nào!?

- Bên đại diện HuangDage liệu đã có kế hoạch gì rồi sao?

Jeno bối rối trước sự bao vây tứ phía từ đám người, vốn định giữ lễ đứng trả lời vài câu đơn giản, ai ngờ càng trả lời bọn họ hỏi càng nhiều, hắn quyết định giữ im lặng, nhờ sự giúp đỡ của đám bảo vệ mà lạnh lùng đút túi áo tiêu sái đi vào trong, lúc Park Jisung cất xe và chen vào đã thấy thiếu gia nhà mình tự đi trước rồi.

Sức ảnh hưởng khi Jeno lộ diện trước công chúng quả là không hề nhỏ. Đến khi hắn đã rời đi rất lâu, bộ phận lớn kí giả, phóng viên, nhà báo vẫn cố tìm cách lẻn vào trong cho bằng được. Một đại nam thần như vậy, chuyện thương trường nóng hổi, tất cả đều đủ khả năng để viết thành vạn vạn bài giật tít kiếm tiền cho họ, tội gì mà bỏ qua dễ dàng cho được.

Trái lại với sự thu hút từ phía Lee đại tổng thì Seo Donghae lúc xuống xe chỉ có vài tên nhà báo đến hỏi dăm ba câu, ảnh chụp cũng rất ít, đa phần chỉ muốn có cái minh hoạ cho văn bản đỡ nhàm chán. Uổng công lúc trên xe hắn ta tốn công dặn dò vệ sĩ lâu đến như vậy, cuối cùng mình đi đến đâu, người ta cũng yên lặng nhường đường hết, sạch sẽ, gọn gàng, không có nổi một sự tranh chấp. Hắn ta thấy thế tức lắm chứ, nhưng tôn nghiêm của một vị cấp cao cùng hình ảnh hai tháng nay hắn tốn tâm tư xây dựng trước công chúng, nói dễ đạp đổ là không thể.

...

Phiên toà còn 5 phút là bắt đầu, Jeno không hề nhìn lấy Donghae một cái, chỉ chăm chú ngắm nghía đồng hồ, trong đầu đang tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh thỏ nhỏ ở nhà tỉnh dậy không thấy mình sẽ biểu hiện thú vị như thế nào. Seo Donghae đứng trước bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt, hết liếc sang Jaehyun đang mỉm cười lại liếc qua Jeno an tĩnh không một lời chào. Thực ra ban đầu hắn có định dặn vài nhân viên đến đây làm người chứng kiến, có thể dằn mặt được Lee Jeno thì rất vui, nhưng nghĩ lại việc đó có hơi xấu hổ, nên đành đi đến một mình.

Nếu biết ngay từ đầu Lee Jeno im lặng chịu chấp nhận nhường một bước đều có tính toán hết thế này, hắn ta chắc chắn nếu có cơ hội làm lại sẽ không bao giờ chủ quan nữa! Đến nước bị kiện, chính là đã bị sờ gáy, mà sờ gáy kiểu này, đối diện với Jeno, khó mà có đường lui.

- Lee tổng, khiến cậu tốn nhiều công sức như vậy, thật mong chờ vào biểu hiện sắp tới.

Jeno nhìn hắn ta, miệng chẳng thèm mở, cứ vậy gật đầu có lệ

Taeyong nhíu mày ngẩng đầu lên, không nói gì lại cúi xuống.

Cả gia tộc có mỗi cái tập đoàn cũng không giữ nổi, không biết người thừa kế ba chọn là hữu dụng hay vô dụng đây.

Anh chỉ nghĩ vậy thôi, lời nói đó nói ra cũng vô ích lúc này, thời hạn bị đình chỉ công tác không còn nhiều, nếu như Jeno không thắng lần này, thì 100% toàn bộ K của Lee gia nghiễm nhiên về tay kẻ kia với cáo buộc tội trạng trên mình rồi.

- Thôi chết!.

Lee Taeyong cần hoàn thành nốt vài dòng trên giấy, tối qua mệt quá đã để lại đến sáng, sáng thì lại quên mất, cũng chỉ là vài dòng, thế là mang đến toà án làm nốt lại quên luôn việc không mang bút theo. Anh chửi thầm, ngày gì mà xui xẻo, nếu như không hoàn thành, không thể trình bản lên toà được, rắc rối thật đấy.

Tách! Tách!

Những tiếng bấm bút liên tục chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyong, như cá mắc cạn gặp nước, anh mừng thầm quay đầu, nhưng sau đó lại sớm trùng xuống thất vọng vì chiếc bút đó nằm trên tay luật sư của đối thủ.

Bây giờ đâu còn ai có tâm trạng quá nhiều mà để ý đến dung nhan của Jung Jaehyun, Taeyong căn bản chỉ biết anh ta rất cao, to...Nên là nếu chạy lại xin mượn bút, liệu có bị anh ta đập cho một trận không...

Suy nghĩ một lúc, thời gian không còn nhiều nữa, anh đánh liều, lấy hết sự dũng cảm tích góp từ lúc xuống sân bay, nghênh ngang ngẩng cao đầu đi đến chỗ người kia, càng đến gần, cái đầu càng nhìn lên cao, đến lúc đứng sát, đầu anh hoàn toàn phải ngửa lên mới có thế nhìn rõ được đối phương.

Ngày hôm nay Taeyong đã phải chửi thề quá nhiều! Người gì đâu mà cao vậy?

Điều kì lạ là, bây giờ nhìn rõ mặt đối phương rồi, hô hấp anh bắt đầu trở nên khó khăn, chân bất giác nhấc lên, lùi dần ra đằng sau. Jaehyun thấy Taeyong ban nãy còn hùng hổ đi đến phía mình tưởng muốn đánh nhau ngay tại đây liền thủ sẵn thế phòng bị, nhưng chỉ đơn giản là đi đến chỗ y thôi, sau đó chết trân không nói câu nào. Jaehyun thắc mắc cúi xuống để nói chuyện dễ hơn với anh.

- Vị đây muốn sang làm luật sư cho thân chủ chúng tôi sao? Muốn đổi phe hả?- Y lên giọng giễu cợt.

Cái gì mà đổi phe? Anh ta dám rắc lên người Taeyong cái điều dơ bẩn đó sao!?

Ban nãy có thể Jaehyun đoán sai ý đồ của Taeyong, nhưng đến hiện tại thì đúng rồi, Lee Taeyong đang rất muốn xông lên đánh người ngay tại đây! Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, lặp đi lặp lại ba lần, tự nhủ rằng phải nhịn, Taeyong mới bắt đầu mở lời.

- Có thể cho tôi mượn bút một chút?

Hai mày Jaehyun dãn ra, thái độ cũng thoải mái hơn. Y mỉm cười, hai cái lúm đồng tiền lộ ra, sau đó quay sang lấy cây bút trên bàn đưa cho anh.

- Cảm ơn.

- Cho cậu luôn đấy, không cần trả đâu!

Taeyong quay lưng với Jaehyun mới dám nhếch miệng khinh bỉ, hành động lén lút thể hiện rõ sự nhường nhịn của anh đã đạt đến giới hạn, nhưng không thể bày tỏ ra bây giờ được.

Đợi tôi dùng xong sẽ kiếm chỗ thật bẩn thỉu sau đó ném xuống thật mạnh!

- Phiên toà bắt đầu từ bây giờ! Mọi người  ổn định vị trí, chúng ta làm việc luôn.

_Ban nãy là chưa viết xong đã ấn nút đăng nhầm nha=)))) Còn cái vụ tranh kiện này tui xin cắt vì nó nhiều vấn đề cái mình chưa biết đến nên không thể viết bừa được, mọi người thông cảm nha, mà kể cả viết tranh kiện thì cũng nhàm chán lắm._



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro