Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

"Căn cứ vào điều luật trong Bộ luật Hình sự, toà tuyên án bị cáo Seo Donghae với tội danh tham nhũng, lợi dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản, giả danh người thi hành công vụ chiếm đoạt tài sản mức án 15 năm tù. Toàn bộ tài sản của tập đoàn K bao gồm cổ phần đều thuộc về thân chủ Lee Jeno. Phiên toà kết thúc!"

- Jung Jaehyun! Cậu!- Seo Donghae bị hai nhân viên cảnh sát giữ lại còng hai tay, mạnh mẽ giãy giụa, hai mắt trợn trừng nhìn y.

Jaehyun chỉ nhún vai, sau đó đi lại chỗ hắn ta, nói nhỏ.

- Anh làm sai, tôi làm gì có gì để cãi lại mấy điều vô lý đó.

- Cậu!- Hắn ta nhất thời cứng họng. Cũng không ngờ rằng người đứng sau giúp Jeno thu thập chứng cứ, lại bao gồm cả chính mẹ của hắn ta. Donghae đầu óc trống rỗng vì nhìn hết người này đến người kia phản bội mình, đôi mắt đen đi chứa đầy nỗi tuyệt vọng.

Jeno thả lỏng người, hai mắt sáng rỡ nhìn Taeyong đầy biết ơn, cuối cùng cũng thắng, vậy là có thể trở lại cuộc sống trước kia rồi. Hắn nhanh chóng tiến tới chỗ Taeyong, vỗ vai anh mấy cái trong khi vị luật sư kia chẳng mất mấy công sức là bao.

- Anh, cảm ơn anh rất nhiều.

Taeyong lắc đầu, liếc sang tên Jaehyun đầy khinh bỉ, sau đó thì thầm vào tai hắn.

- Anh mày có làm gì nhiều đâu, rõ ràng tên luật sư kia vừa tung vừa hứng cho anh.

Jeno thoáng ngạc nhiên, lông mày nhướn lên một chút. Hắn ngả nhẹ người ra đằng sau, quan sát Jung luật sư đang cắm cúi thu dọn bàn làm việc của mình, rồi lại khôi phục trạng thái nhìn Taeyong với ánh mắt kì lạ. Ban nãy sợ chỉ một phút lơ là sẽ hỏng chuyện, nên hắn rất tập trung tới từng chi tiết Seo Donghae đưa ra, vì vậy cũng chẳng để ý lắm Taeyong phản biện lại họ cái gì cả.

- Được rồi, chúng ta về nhà thôi.

Kể cả tung hứng gì thì ai để ý chứ, miễn là hắn thắng, cái quan trọng là phải về báo tin cho Jaemin biết mới được. Nhưng điều mà Jeno trong phút chốc lại quên mất, đó chính là đám phóng viên bên ngoài, vẫn rất kiên trì đứng đợi ở ngoài từng ấy thời gian, thấy bóng hắn đi ra liền nhao nhao lên như ong vỡ tổ.

- Kìa! Kìa! Ra rồi, ra rồi!

- Lee tổng, vụ kiện thế nào rồi, là ai thắng?

- Lee tổng đã ra, vậy ngài Seo đâu rồi?

- Hãy cho chúng tôi biết sự việc cụ thể hơn đi ạ?

Trước một bầy câu hỏi dồn dập thế này, hắn hít một hơi thật sâu, chọn một chiếc máy quay gần mình nhất, nhìn thẳng vào đó.

- Tôi chỉ muốn nói là vụ kiện lần này tôi đã thắng, từ trước tới giờ những thứ thuộc về Lee gia thì mãi mãi sẽ là của Lee gia, không một ai cũng đừng nghĩ đến chuyện này một lần nào như ngày hôm nay nữa! Tôi, Lee Jeno, với tư cách chủ tịch của tập đoàn trang sức K, chính thức buông lời cảnh cáo trước toàn thể công chúng Đại Hàn ngay giờ phút này!

Taeyong đứng bên cạnh há hốc mồm kinh ngạc. Cứ tưởng từ nhỏ lớn lên khuôn miệng bị liệt rồi chứ, hoá ra cũng có thể nói ra được nhiều chữ như vậy à?

Sau đó mặc cho ai có hỏi thêm bất cứ điều gì cũng không được nữa, hắn đã nhanh chóng đi vào xe rồi. Park Jisung ngồi ở vị trí lái, trước khi khởi động còn quay xuống tinh nghịch bật ngón cái với hắn. Thiếu gia nhà mình quả đúng là quá giỏi rồi. Jeno tâm trạng cực tốt, đối với hành động của Jisung, liền ban phát miễn phí đôi mắt cười.

Từ trước đến giờ chủ tịch ít khi cười lắm, từ ngày bị đình chỉ chức vụ mới bắt đầu học cách mỉm cười đó. Park Jisung vô cùng tự hào!

...

".....chính thức buông lời cảnh cáo trước toàn thể công chúng Đại Hàn ngay giờ phút này!"

Phụt!

Jaemin lười biếng nhìn màn hình TV tối đen, sau đó tay bất giác đưa lên miệng cắn cắn.

Hừ. Kiện tụng dễ thế, ai mà chẳng thắng!

Đang suy nghĩ xem lát sau Jeno về sẽ bày ra bộ dạng giận dỗi nào cho căng thẳng nhất, chuông điện thoại reo lên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay cho được.

- Gì?

"Jaemin, em ngủ dậy chưa?"_ Giọng đầu dây bên kia chứa đầy sự thoải mái.

- Anh nhìn xem mấy giờ rồi? Nghĩ tôi là giống loài gì?

"Được rồi, vậy trưa nay em muốn đi ăn nhà hàng nào? Nhà hàng Nhật cách đây hai cây cũng không tệ, nếu không chúng ta đi ăn súp cua hoàng đế ở...."

Tay cầm điện thoại dường như đã run đến mức triệt để, Na Jaemin vứt hết thần trí ra sọt rác, khoé miệng giật giật, tay trái tì gối đã nắm thành quyền. Đây đúng là loại đàn ông ấu trĩ nhất cậu từng thấy, có tiền một cái liền huênh hoang như vua chúa ngay cho được. Xem ra phải chấn chỉnh lại cái bán tính thiếu gia bá đạo này ngay rồi.

- Tôi không muốn ăn nhà hàng, hay là, anh về nấu cho tôi ăn đi.

Chẳng biết vì lí do gì, đột nhiên Jaemin thấy đầu dây bên kia chợt dừng lại một lúc, sau đó là giọng điệu thấp thỏm như bị bắt quả tang.

"Cái này...cái này...tôi..chúng ta ăn bên ngoài ngon hơn mà.."

Jaemin lắc đầu.

- Không, tôi chỉ muốn ăn đồ anh nấu, Ở NHÀ, không đi đâu cả, thế nhé!

Dứt lời, không muốn cho Jeno cơ hội nói thêm bất cứ điều gì, Jaemin nhạn chóng tắt máy, ngã phịch xuống sofa, mắt mở lớn nhìn trần nhà, nghĩ ra điều gì đó vui vẻ liền cười khúc khích.

_Cái ảnh teaser làm tôi sang chấn tâm lí=)))) rốt cuộc từ đua xe quay cmn sang đu quay ngựa gỗ luôn rồi=)))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro