Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Osaka đến Thượng Hải chuẩn bị cất cánh...

Đây là lần thứ hai Jeno vác cái xác to đùng ra sân bay đón người, lần trước là Renjun, giờ là anh trai hắn. Nhờ ơn nhờ phước của Seo Donghae, lần đầu tiên trong đời hắn xuống nước nhờ vả chính anh mình, còn bị người ta mắng giáo huấn cho một trận suốt 30 phút, bây giờ ra sân bay đón người, trang phục phải tươm tất, tay rửa sạch sẽ, thơm tho đúng như yêu cầu.

Lee Taeyong xuống sân bay có phần mệt mỏi, ì ạch kéo lê cái vali đen to đi tới, khẩu trang, mũ trùm kín mít, rõ ràng Seoul ban ngày nắng nóng, không hiểu anh ta ăn mặc như vậy vẫn có thể sống được. Jeno có ý tốt muốn giúp anh kéo vali, kết quả bị người kia giật đùng đùng, nói cho không còn mặt mũi.

- Để anh mày tự xách! Mày đừng có động cái tay bẩn của mày vào!

Hắn chun mũi rụt tay về.

- Em rửa tay mấy lần rồi, lúc đến đây còn dùng nước rửa tay khô đấy.

- Không được không được, anh không tin mày đâu.

Taeyong phồng má chui nhanh vào xe, vali không thèm cất cốp mà mang luôn vào cạnh mình để, hoàn toàn chiếm trọn chỗ ngồi phía sau. Cũng may Jeno nay lái xe, chứ nếu để Park Jisung lái, không chừng đúng là phải để Taeyong tự đi bộ về thật.

Jeno từng nghe Lee phu nhân nói Taeyong mắc bệnh khiết phích, còn là di chứng bệnh nặng không thể ngăn lại, nhưng sau nhiều năm không gặp tưởng chừng đã quên cả sự tồn tại của nhau, hắn vẫn chưa thể thích nghi nổi với loại bệnh dễ gây khó chịu này của anh.

...

Roạt!

Jaemin ngồi khoanh tròn trên sofa xé gói snack cày phim bộ, hoàn toàn không được thông báo trước về sự trở về của Lee Taeyong, cứ thế mà ăn uống bừa bãi, kết hợp với sự phá phách của Nono và con thỏ béo Nana, phòng khách sớm trở thành một vũng hỗn độn đồ ăn vặt, rác.

...

- Không nghĩ rằng anh mày có ngày lại được mời quay trở về đây...

- Có ai bắt anh đi đâu mà làm như người ta đuổi vậy?- Hắn lừ mắt nhìn Taeyong chuẩn bị diễn xuất một màn nước mắt hoài niệm.

Taeyong phải ngủ lại đây trong một thời gian, vậy nên Jeno đã kịp dọn dẹp sơ qua phòng của Jaemin sao cho sạch sẽ nhất có thể. Tại sao lại là phòng của Jaemin? Đơn giản giống như Lee Haein, đây sẽ lại là một cơ hội tốt để hắn có thể tạo dựng lại mối quan hệ với cậu, nhà hắn có phòng dành cho khách, nhưng căn phòng đó đã quá bụi bặm để dọn trong một thời gian ngắn rồi, không vừa ý, Taeyong chắc chắn sẽ cáu thôi.

- Anh chỉ muốn nói là anh mày cứu mày nốt lần...

Cạch.

Cửa mở, Nono từ trong phòng khách chạy ra đón chủ, nhào đến bất ngờ làm Taeyong hét lên, ngã oạch xuống đằng sau, Jeno đứng sau lùi lại một bước, cau mày, cảm giác không ổn.

Sau khi thành công kéo Nono ra khỏi người anh, Jeno mải giữ cún nhỏ, hối hận vì để Taeyong tự tiện bước vào trước, đi đến nửa sảnh chính hướng phòng khách liền suýt ngất xỉu. Bản thân là một người chủ nghĩa ưa sạch sẽ, dĩ nhiên thấy một chiến tích do Jaemin tạo nên, ngất cũng không quá lố bịch, đến hắn đi vào cũng thấy ngạc nhiên vì độ bừa bộn đến đáng sợ.

- Ai đây?

- Đây...đây là anh hai, Lee Taeyong, lúc nhỏ em có gặp anh ấy một lần.

- À...chào anh hai.- Cậu nhàn nhạt giơ tay chào, nhìn vẻ mặt thất thần của Taeyong không khỏi cảm thấy kì dị.

Hắn đi đến kéo Jaemin vào một góc, cúi người xuống, chịu mọi lời chất vấn từ cậu.

- Giải thích đi?

- Được rồi, Taeyong hyung về đây chơi vài ngày, em chịu khó một chút.

- Anh ta làm gì mà cau có thế? Ghét tôi sao?

- Cái này...anh ấy bị bệnh khiết phích, em quên rồi sao?

- Tôi không biết sao mà quên được? Ý là tôi đang khiến phòng khách bừa bộn nên là anh ta không hài lòng?

- Ừ đúng vậy...à không, không phải!

- Tôi hiểu rồi, vậy là tại tôi, ngài chủ tịch đây cảm phiền dọn giúp.

Cậu vỗ vai hắn, nghiến răng đi nhanh lên phòng trước bộ mặt méo mó của Jeno. Jaemin không hẳn là bày đến bẩn khắp mọi nơi, chỉ là quá nhiều rác, hại Jeno phải tự thân cúi người vội vã dọn dẹp, Taeyong một bên đứng chỉ chỉ, nói nói, chứ nhất quyết không vào giúp.

Jeno sau khi dọn dẹp sạch sẽ, hắn lươn lẹo đi đến phía Taeyong, giọng ngọt mày nhẹ nói rõ từng chữ.

- Em biết anh biết nấu nướng, anh giúp em đi.

Taeyong ngơ ngác một hồi không rõ, thần trí còn đang ám ảnh bãi chiến trường ban nãy, anh thở dài vỗ vai hắn, ép hắn kể rõ đầu đuôi sự việc. Jeno rất ngại vấn đề này, kể chưa hết mặt đã cúi gằm xuống, đầu giờ còn thấp hơn anh, sớm biết có ngày nhục nhã đến mất hình tượng tổng tài thế này, hắn đã không phải mất công giấu diếm nhiều đến vậy.

...

Na Jaemin trong bữa cơm cứ ngậm đũa, hết nhìn Taeyong thần thái gắp thức ăn lại nhìn sang Jeno hôm nay có phần e dè, có muốn làm ngơ hắn cũng không được, hình như hắn đang có chuyện gì đó khó nói thì phải.

- Anh hai, lâu ngày không gặp, chúng ta làm một ly

Cậu cười nhẹ, nếu Taeyong đã thích sự lịch thiệp đúng chuẩn quý tộc, cậu sẽ chiều theo ý anh. Jaemin tao nhã nâng ly rượu đỏ sóng sánh lên, hướng về phía anh.

- Anh không thích uống rượu lúc ăn.

Taeyong rũ mắt tiếp tục công việc nhai nuốt, không thèm nhìn lấy một lần cái biểu cảm méo mó của cậu, Jaemin cứng họng, cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo càng lúc càng rõ, muốn bắt chuyện với Taeyong hoá ra lại khó khăn đến vậy. Không biết anh có thành kiến gì với cậu không nhỉ? Mới đầu gặp, hình như hai người vốn đã không thoải mái rồi.

- Vậy, sau khi ăn cũng có thể...

- Chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề rượu ở đây.

Anh nhìn thẳng vào mắt Jaemin, sự cương quyết ánh lên như một tia sáng nhỏ, cậu biết Taeyong không thoải mái, cúi đầu không nói gì nữa.

Rốt cuộc cậu làm gì sai chứ?

Jaemin cắn môi ăn cho xong bữa rồi xin phép lên phòng. Đúng là phần chào hỏi thái độ có hơi không tốt, thế nhưng sau đó chuyện lại đâu vào đấy rồi, anh hai không cần hẹp hòi đến vậy chứ?

Nhìn bóng cậu khuất dần sau cầu thang, hắn mới quay sang, giọng đanh lại.

- Anh đừng có làm như vậy nữa.

- Gì? Đùa chút thôi mà? Không phải mấy đứa vẫn còn trẻ con đấy chứ!?- Taeyong giật bắn mình, nhún vai ra vẻ vô tội.

- Nhưng em ấy sẽ hiểu lầm mất.

- Không phải em ấy là cáo già trên thương trường sao? Sao lại dễ suy chuyển đến vậy chứ...- Anh trề môi. Taeyong đúng là không có ý xấu, ban nãy chỉ là thói quen, không thích uống rượu cộng thêm cái giọng điệu áp bức như đứng trên toà, Jaemin tỏ ra gượng gạo cũng không hề sai.

- Cáo già là biệt danh, em ấy cũng là người mà.

- Được rồi, sao cũng được, dọn dẹp đi, mai sẽ mệt lắm đấy.

Anh vươn vai ưỡn người ra phía sau, thoả mãn vì được ăn no.

...

Tầng cao nhất của K vẫn còn sáng đèn.

Seo Donghae ngồi giữa bàn họp, vò đầu bứt tóc nhìn màn hình máy tính, giám đốc thay thế ngồi cạnh vân vê tờ giấy, thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ.

Đã 9h tối rồi...

Vậy mà bọn họ vẫn còn ngồi ở đây. Chung quy chỉ để chờ đợi một người.

- Xin lỗi, tôi đến trễ rồi.

Người đàn ông thong dong mở cửa bước vào, giọng trầm ấm không mang vẻ gì là có lỗi, anh ta nhìn sắc mặt của Donghae, nhoẻn miệng cười, rõ ràng đang cố ý trêu chọc hắn ta.

Vị luật sư, nếu không phải anh giỏi, tôi đã không tốn nhiều tiền còn nhịn anh như vậy.

- A, Jaehyun, cậu đến rồi!- Giám đốc tạm thời mừng húm, vội đứng lên niềm nở, có vẻ như cậu ta rất muốn được về sớm thì phải.

- Trong công việc, gọi tôi là luật sư Jung, cảm ơn.

Jaehyun cúi nhẹ đầu.

- Luật sư cái gì mà luật sư! Cậu cậu cậu! Đã đến trễ còn đòi chào hỏi, rốt cuộc coi công việc này là cái gì!?

Jaehyun chống hông, thân hình anh ta có hơi mũm mĩm, mặc vest không thoải mái, tiện tay lại gỡ hết nút áo vest ngoài cởi ra vắt luôn lên ghế, tự nhiên như nhà của mình. Chủ tịch Seo hỏi một câu rất hay, có vẻ như không nên nhởn nhơ quá lâu đâu.

- Công việc này vốn là sân chơi của tôi, không có tiền của anh, tôi vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng cầu xin tôi ngoài kia...

- Cậu! Không được nói nữa!

Giám đốc thấy tình hình càng ngày càng tồi tệ. Jaehyun là bạn học cậu ta, vẻ ngoài trổ mã đẹp trai, lớn lên còn có một môi trường đào tạo tốt, sự nghiệp rộng mở, vì vậy bây giờ tính vô cùng kiêu ngạo, càng ngày càng không coi ai ra gì. Jaehyun nổi tiếng là một luật sư đánh đâu thắng đó, có tiền, có thế nên làm việc với thái độ "cưỡi ngựa xem hoa" thích bông nào thì hái bông đó. Nếu như khách hàng của anh ta biết điều, anh ta sẽ làm việc trách nhiệm đến cùng, còn như chủ tịch Seo...anh ta rất thích trêu tức mấy người dễ nổi nóng như ngài đây vậy. Giám đốc tạm thời có quan hệ bạn học cũ với Jaehyun mới nhờ vả anh ta, chờ đến lượt Seo Donghae đụng tay, có khi người mặt đâu còn chưa thấy.

- Được rồi, không phải tới đây để bàn lại các mục lần cuối sao? Hai người đừng như vậy nữa.

Donghae thấy ám hiệu từ cấp dưới, bừng tỉnh đại sự, biết việc tranh chấp đôi co với Jaehyun lúc này chỉ thiệt thòi cho mình, hắn ta mới chịu im lặng, tiếp tục nhìn vào máy tính, trong đầu không ngừng nung nấu loại ý định sau khi xong vụ này nên xử lí tên luật sư đáng ghét này như nào.

Đúng như kế hoạch, ngày mai sẽ có phiên toà giữa K và HuangDage, xoay quanh vấn đề tham nhũng, khai thác trái phép và ăn bớt nguồn lợi nhuận của K. Việc này Jeno không có chống thân nên Huang Renjun sẽ đứng ra bảo toàn, Taeyong làm luật sư chủ chốt, kiện án lập tức đưa lên đã có ngày hẹn xử, tin tức sớm bay nhanh đến tai cánh truyền thông, hiện giờ cuộc chiến này đang là đề tài sôi nổi hơn bất cứ thông tin nào khác, đặc biệt là đối với phía tín đồ trang sức, tin đồn hai vị cựu cấp cao giấu mặt của K ngày mai bắt buộc sẽ phải lộ diện, điều đó làm cho họ càng thêm mong chờ.

- Chỉ cần chủ tịch Seo đây ngoan ngoãn làm theo tôi, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.- Jaehyun cúi đầu nhìn Donghae, đáy mắt hiện lên sự hiếu chiến. Chưa bao giờ anh ta cảm thấy phấn chấn như lúc này cả.

...

- Ngày mai anh phải biểu hiện cho thật tốt, em tin tưởng anh.- Jeno thể hiện dáng vẻ rất tập trung, hiếm khi lại mở lởi khen người khác như vậy, hắn cảm thấy hơi ngại, nhưng dù sao, anh trai hắn đã rất tận tụy giúp đỡ, không thể câm như hến được.

- Anh mày tính là nếu thắng kiện...À không, chắc chắn là thắng rồi! Mày định trả anh bao nhiêu đây?

Taeyong đeo kính tròn, thần thái trông có hơi không giống mấy nam thần truyện tranh, vô hồn, ngơ ngác, có dáng vẻ một tên mọt sách chui rúc hơn.

- Anh đừng chủ quan như vậy chứ!

Hắn bất lực thở dài. Anh em trong nhà, tiền nong còn lo hắn ăn bớt của anh trai sao.

- Chắc chắn thắng mà!

- Thôi anh đừng nói nữa.

...

Jaemin nằm lăn lộn trên giường trong phòng Jeno, sau đó dừng lại, hướng lên trần nhà. Hắn ban nãy có dặn cậu không được về phòng mình dưới bất kì lí do gì. Tại sao nhỉ? Nó là phòng của cậu, còn cả anh hai, hai người làm gì trong đó mà lại giấu giếm cậu?

Cạch.

- Chưa ngủ sao?

-...- Jaemin vẫn nhất quyết giận hắn, không thèm trả lời, mặt lạnh tanh.

- Ngày mai tôi có sẽ ra ngoài, em ở nhà, đừng đi đâu cả.

Câu nói vô tình đánh trúng kí ức kinh hoàng của Jaemin, cậu không thể giữ nổi sự cồn cào trong lòng, bật dậy nhanh chóng nhìn hắn, sự sợ hãi bắt đầu che kín đôi mắt xinh đẹp.

- Anh lại đi đâu?

Một lần là quá đủ rồi, Jaemin nhận ra mình không thể sống thiếu đi Jeno được, cậu rất sợ vào một ngày nào đó, tỉnh dậy và không còn thấy hắn, rất sợ bản thân sẽ phải quay về thảm cảnh hai tháng trước, nghĩ đến mà đau lòng, vậy mà hắn, còn chẳng hiểu cho Jaemin dù chỉ là một chút, hắn cứ đi như vậy, cậu biết phải làm sao đây? Nhỡ hắn đi, cứ thế rồi không quay về...

Phải làm sao đây?

- Cái này không thể nói cho em đư...

- Không! Cho tôi đi với!- Cậu hoảng hốt giữ chặt hai cánh tay Jeno, ép chúng sát vào người hắn, Jeno bây giờ dáng ngồi co rúm, trông rất buồn cười.

- Không được, em phải ở nhà, ở nhà là an toàn nhất.- Hắn vẫn kiên quyết từ chối. Vốn là sang phòng mình để kiểm tra xem Jaemin đã đi ngủ chưa, ai ngờ lại thấy được một Na Jaemin hành động lạ lùng như vậy.

Bờ môi mỏng của người kia khẽ run lên đôi mắt phủ một tầng nước ánh lên qua ánh đèn khiến Jeno mủi lòng, hắn không biết vì cái gì Jaemin lại tỏ ra sợ hãi đến như vậy, dù sao cũng chỉ là một câu nói, nhưng hắn biết cậu cần bình tĩnh lại. Jeno bất ngờ ôm lấy cậu, chôn chặt người kia trong lòng, hít hà lấy mùi hương vương vấn trên mái tóc mềm, hắn buông lời an ủi, nhỏ, rất nhỏ, nhưng đủ để Jaemin nghe thấy.

- Tôi sẽ không sao đâu, em nếu còn như vậy, tôi sẽ rất đau lòng.

- Vậy thì đừng đi, có được không?

- Jaemin à...

Jeno ấp úng khó xử, cậu cũng biết trước câu trả lời của hắn, định kiến của hắn, trước sau như một, một con người thẳng thắn hai mặt rõ ràng. Jaemin mệt mỏi gục đầu vào lòng hắn, cảm nhận lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, mùi bạc hà dễ ngửi. Cậu khẽ khép lại hai hàng mi, tự thôi miên chính bản thân đi sâu vào giấc ngủ.

Đừng nói nữa. Thật sự tôi không muốn nghe nữa đâu.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro