Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật thì Jeno không hề ngốc như Jaemin tưởng. Biết người thương tức giận, liền vay tiền Park Jisung tối mịt chạy ra ngoài mua một đống đồ ăn vặt về làm hoà, buồn thay, để đống snack còn kín cả ghế suốt cả tối, Jaemin chẳng thèm động đến, thậm chí gọi cả Chenle vào cho hết.

Làm hoà với Jaemin bất thành, Jeno đành vùi đầu vào công việc, laptop trước mặt, văn kiện bên trái, hồ sơ bằng chứng bên phải, giấy trắng ngay dưới bút, viết lia lịa. Hắn làm việc ngoài phòng khách, giấy tờ bày bừa khắp nơi nhưng không có thói quen dọn dẹp, thỉnh thoảng Jaemin lại mò xuống nhìn trộm, chỉ một lúc thôi, sau đó lại chạy lên trùm chăn bấm điện thoại.

Điều kì lạ là, sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ trên giường, nhưng là giường ở chính nhà mình chứ không còn là chiếc giường màu xanh lam nhà Ahreum. Cậu ôm đầu ngồi dậy, hai mắt mở lớn đang bận nghĩ xem tên tội đồ Lee Jeno kia đã mang mình về bằng cách nào lại êm đẹp như vậy, sau đó tung chăn xỏ dép loẹt quẹt vào nhà tắm, tâm trạng không hề tốt một chút nào cả. Sớm biết Jeno cao tay như vậy, Jaemin đáng ra nên làm mọi thứ triệt để hơn mới phải.

Lúc người bước xuống nhà, ngửi được mùi thơm phức bay ra từ trong bếp, người đàn ông cao lớn, tóc mái vén gọn đeo một chiếc tạp dề, bận bịu nấu nướng, khung cảnh rất hợp ngôn tình. Jaemin sau nhiều lần chứng kiến độ tiến bộ trong nấu nướng của Jeno ngày một nâng cao, giờ hắn đứng bếp thế này cũng không còn lạ gì nữa. Cậu đi đến, chọn lấy một chiếc ghế kéo ra, ngồi xuống.

Jeno thấy Jaemin thì cười đến vui vẻ, nói cậu chờ một chút. Tiếc thay đáp lại hắn chỉ là một khoảng im lặng. Jaemin còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân còn đang đóng vai giận dỗi, không thể mất giá trị đến nỗi hôm trước mới khai triển hôm sau đã buông bỏ được. Cơ mà đồ ăn người kia bày ra lại quá đỗi hấp dẫn, đĩa nào đĩa nấy nóng hôi hổi, màu sắc bắt mắt, với cái chiếc bụng đói suốt một đêm của cậu, đây quả là một sự kích thích mạnh mẽ!

Jeno tối hôm trước khi lên kế hoạch tự tiện mang người kia về vào tối muộn, đã nhờ Ahreum làm cho cậu mấy món bồi bổ, dĩ nhiên cô gái nhỏ đồng ý, còn tốt bụng làm rất nhiều, đóng hộp, đủ cho họ ăn thoải mái, sau đó dặn Jeno về chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn.

Thế là một màn sáng sớm, xác định người kia còn say giấc, hắn đã xuống bếp lục tủ lạnh, lấy kim chi trộn, súp và vài món khác Ahreum làm sẵn, đem đi lần lượt hâm nóng, sau đó vẫn mặt dày mày dạn nhận bản thân tốn tâm tư vì cậu mà làm.

Jaemin đói đến mức chẳng còn quan tâm mấy cái đống đồ này hắn lấy tiền đâu ra mà mua, chăm chú gắp đầy bát. Trong suốt bữa ăn chẳng ai nói với ai câu nào, Lee Jeno tỏ ra rất bình thường, không hỏi han, cũng không giải thích, càng không có thái độ buồn bã, khổ sở. Tất cả đều bình thường, quá bình thường!

Mà những lúc bình thường thế này, cậu lại càng hoài nghi trong lòng Jeno đang có chuyện gì đó, tính toán gì đó không muốn nói ra, nhưng chuyện đó nhanh chóng chấm dứt khi hắn ngẩng đầu lên, gắp cho cậu một miếng thịt nguội, sau đó nói.

- Nana, cho tôi tiền mua bánh.

Khoé miệng Jaemin giật giật mấy cái, đũa chống trong bát hơi run run.

Hoá ra nãy giờ anh im lặng chỉ vì vấn đề này!?

Từ trước đến nay, người gần như làm chủ cả thành phố này, Lee Jeno quyền lực vô hạn, của cải vô đối lại có ngày mở miệng xin cậu tiền mua bánh?

Đây không phải câu chuyện cười gì, vốn dĩ tiền hắn và cậu đang dùng chính là số tiền Jaemin dành dụm để chờ ngày ra ở riêng trong một căn biệt thự xa hoa, nhưng giờ vì tên vô lại Seo Donghae chen ngang mà phải lấy số tiền đó ra dùng. Jaemin biết Jeno bị khoá toàn bộ tài sản thì rất thiệt thòi, cũng mong hắn cứ coi như tiền cậu mà dùng thoải mái một chút, nhưng trước khi hắn bỏ đi, hắn xin tiền tiêu rất ít, hầu hết đều là mua nguyên liệu nấu ăn, với các chi tiêu phụ, còn đâu chẳng hề xin gì cho bản thân. Vậy nên lần đầu hắn mở miệng xin tiền mua bánh, Na Jaemin cảm thấy hơi lạ lẫm không quen, nửa phân vân vì bản thân đang giận, không biết có nên cho hay không...

- Không sao, chỉ cần em đồng ý thôi, chỗ em cất tiền, tôi biết rồi.

Hắn vô tư đáp lại, sau đó lại cúi xuống tranh thủ ăn, hoàn toàn ngó lơ gương mặt đen thui của cậu.

Hắn ta biết chỗ cất tiền!? Làm sao hắn biết được? Rốt cuộc anh đã lén lấy của tôi bao nhiêu tiền rồi!?

- Tôi mua bánh cho Nono, dạo này thấy nó có vẻ thích ăn bánh.

Nono thích ăn bánh? Jaemin xém sặc nước. Nono thích ăn bánh, sao trước giờ chính mình lại không hề hay biết?

- Anh nói Nono thích ăn bánh? Tôi có nghe nhầm không?

- Mới tối qua thôi, tôi đưa em về sau đó phát hiện trong tủ còn bánh kem, tôi không thích ăn đồ ngọt, vậy nên đem cho nó ăn, nó ăn hết rồi.

- Nó ăn hết đâu có nghĩa là nó thích ăn?- Jaemin càng nghe càng đau đầu, cố gắng nhớ lại xem từ bao giờ trong tủ lạnh nhà mình có bánh ngọt, Jaemin không kiêng đồ ngọt, nhưng rất ít khi mua về dự trữ như vậy, đã ăn là ăn luôn, nhưng cũng có thể không ở nhà lâu rồi nên nhớ nhầm, chắc Oh Jinyoung cô ta mua rồi để đó thôi.

- Nó không ăn tôi liền ép nó ăn.

- Này, anh đừng có làm Nono bị gì đấy, tôi sẽ giết chết anh.- Cả nhà cả cửa giờ có mỗi Nono hoạt bát đáng yêu làm bạn, Jaemin đương nhiên rất quý.

Hắn bĩu môi, bắt đầu lên giọng so sánh.

- Nana cũng dễ thương, sao em không đoái hoài gì đến nó?- Nana chính là chú thỏ trắng New Zealand mà Jeno đi công tác mua về làm quà cho Jaemin, chưa kịp tặng đã bị choáng bởi màn tình cảm gia đình của Jinyoung và cậu, nghĩ lại đúng là chua xót.

- Con thỏ béo đó cứ nằm ình ra, xấu muốn chết, đấy là chưa kể anh còn dám lấy họ tôi đặt tên cho nó!

Jaemin chán ghét ngả người ra sau, không muốn ăn nữa.

- Em cũng lấy tên tôi đặt cho một con chó, em thấy có thoả đáng không?

- Anh! Đấy là Jinyoung cô ta đặt, không phải tôi!

- Vậy em đặt cho nó một cái tên khác cũng được mà?

Thế là lời đề nghị của hắn được cậu ngó đến, sau khi dọn dẹp bát đĩa, Jaemin ngồi trên sofa, đập tay gọi chú cún samoyed lông trắng muốt chạy vào, ngồi bên cạnh là Jeno nhàn nhã nhìn cảnh người đáng yêu chơi đùa với động vật nhỏ thật hoà hợp.

- Ta nên đặt tên mới cho mày là gì đây?- Jaemin thích thú cọ mũi vào chiếc mũi ươn ướt của Nono, đem sự cưng chiều ôm vào lòng.

- Jeno, anh nghĩ thử xem?

- Na Jaemin.- Hắn xen vào góp ý.

- Ý anh là tôi giống chó?

Cậu nhướn mày

- Không, cảm thấy tên đấy rất đẹp.

- Không được, tôi không đồng ý, nghĩ cái khác.

- Nhưng bây giờ trong đầu tôi chứa toàn tên em, không nghĩ thêm được.

Hắn nhún vai vẻ bất lực.

- Anh! - Cậu mới chỉ nghe thôi đã cảm thấy máu dồn hết lên não, mặt nóng bừng, hai tai phiếm hồng vì ngại và có phần giận với sự cợt nhả của Jeno. Loại lời nói này sao có thể dễ dàng để hai thằng đàn ông từng này tuổi nói với nhau được, thực sự kì cục muốn chết. Đương nhiên khi đã thích người ta, nghe có giận đến đâu cũng không tránh khỏi kích thích vui vẻ trong lòng, cậu ôm lấy Nono, quay mặt đi hướng khác, vừa vuốt nhẹ bộ lông cho nó, cố tỏ ra bình thản trước ánh mắt người kia đang dán chặt vào mình đầy tình ý.

Không được, Jaemin, phải bình tĩnh.

- Không phải anh nói đi mua bánh cho Nono sao? Đi đi.

Chờ cho đằng sau im ắng, Jaemin liều mạng ôm cún nhỏ quay đầu lại, phát hiện hắn đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, ôm ngực trái vuốt lên xuống mạnh bạo.

Cuối cùng vẫn là dùng tên Nono

...

Jeno đúng là đi mua bánh, thong thả vào sảnh với túi bánh ngọt đủ vị trên tay, hắn liếc nhìn cún nhỏ lông trắng mắt lim dim nằm giữa thảm, dừng lại một chút, rồi nhấc chân chậm rãi đi lướt qua Nono, đi đến cầu thang thẳng lên tầng.

Jaemin nằm trong phòng, hết nghịch điện thoại lại mò ra ban công ngắm trời ngắm mây vẫn không khỏi cảm thấy chán, lại quay về giường lăn lộn đọc sách.

Cộc! Cộc.

- Vào đi.- Cậu uể oải trả lời, sau đó thấy hắn bước vào, trên tay là một túi gì đó.

- Có gì không?

- Nono không ăn bánh.

- Tôi đã nói với anh rồi, nó ăn hết không có nghĩa là nó ăn...

Sau đó là một dòng dài ca cẩm của Jaemin dội hết lên người hắn, hắn không cãi lại, chỉ im lặng đứng nghe, sau đó giơ túi ra.

- Nono không ăn, vậy em ăn đi.

- Tôi ăn?- Jaemin cảm thấy thật nực cười. Tiền của chính mình mua về mấy cái bánh cho cún, cún chê lại đến lượt mình xử lí hộ, đúng là ở đời, chuyện phi lí gặp không ít.

Hắn rũ mắt, vẻ buồn bã rụt tay về.

- Nếu em không ăn thì đành bỏ vậy.

Một câu nói đánh trúng tâm lí người ngồi trên giường. Bây giờ kinh tế không tính là khó khăn, nhưng hiện giờ họ chính là đang khó khăn, đồng tiền càng phải trân trọng, chứng kiến một túi bánh ngọt lớn không hề rẻ lần lượt rơi phung phí vào thùng rác, Jaemin căn bản không chịu nổi đả kích đó. Vậy nên ngay lúc hắn xoay người định rời đi, cậu đành cắn răng bảo người để lại túi bánh.

Jeno rời khỏi phòng được một lúc lại len lén mở ra, vô tình thấy được một Na Jaemin ngồi trên giường cười đến xán lạn, ăn từng chiếc bánh mình mua, kem dính lại trên khoé miệng, rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro