Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhất thời cứng miệng, chỉ là bản thân chưa kịp thích nghi, chứ loại chuyện mình đi biệt tăm không thông báo mãi mới trở về, Jaemin giận không có gì là lạ.
Jeno cười khổ, nhanh chóng cầm ghế dịch xa chỗ cậu đúng hai gang tay, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng.

Trái lại với sự thản nhiên của Jeno, Jaemin trong lòng dậy một cột sóng lớn không biết nên trút đi đâu. Rõ ràng phản ứng của hắn lúc này nằm ngoài dự đoán của cậu, không phải nên buồn bã rồi ủ rũ các thứ sau đó sẽ chạy theo cầu xin giải thích cho cậu hiểu sao? Tại sao lại có thể...hay là hắn đã không còn tình cảm với cậu nữa?

Không được! Lee Jeno, tôi lỡ thích anh rồi, anh đừng có lằng nhằng!

Ahreum đưa cho cậu một miếng bánh phết mứt sẵn từ trước, hoàn toàn không nhận ra mặt người kia đã ỉu đi như cái bánh mốc, cậu buồn bã ngồi xuống, nhận bánh từ Ahreum, quyết phải trả thù Jeno ngồi cách mình một khoảng.

Jaemin cố ý lớn giọng khen.

- Ahreum a, ngon thật đấy!

Cho Ahreum thấy thế mừng lắm, Jaemin ngó sang phía hắn, bất ngờ phát hiện khoé miệng Jeno giật giật cong lên như nhịn cười, sau đó khôi phục vẻ lãnh đạm tiếp tục ăn sáng. Jisung và Chenle nhìn một màn này thì đồng loạt thở dài.

Có gì đáng cười sao?

- Anh Jaemin, bánh đó là anh Lee làm trước cho anh đấy, may là anh khen ngon hahaha.

Cô tự nhiên uống một ngụm nước, không hoàn toàn hiểu hết dụ ý của những người còn lại, rất thành thật nói cho cậu biết. Jeno ngồi ngoài bàn ăn chán không có gì làm, nhìn Jisung chơi điện tử cảm thấy thật vướng víu tay chân, vậy nên mới ngồi lục đục mấy lát bánh mì và hộp mứt dâu. Thực ra trước đó Chenle chạy ra có định lấy một miếng ăn trước, nhưng hắn nhanh chóng cản lại, cũng đã phần nào hiểu mấy cái bánh không mấy đẹp đẽ này là làm cho ai rồi, nhân lúc Jaemin chưa xuống, nhóc con nhanh chóng đẩy đĩa bánh Jeno làm về chỗ Jaemin, thuần thục như không có gì xảy ra.

Ai ngờ người kia còn khen ngon rất lớn tiếng, thật là...

Jaemin sau khi biết bánh mình vừa lớn tiếng khen chính là do một tay Jeno làm, nhất thời nuốt không trôi, mặt hồng hồng cúi đầu vì xấu hổ. Trần đời chưa bao giờ gặp lại chuyện quê đến như vậy, cậu cảm thấy bức bối trong lòng, cứ thế gặm cho nốt miếng còn lại rồi phi thẳng lên phòng, tiếng đóng cửa còn vang xuống tận tầng 1.

...

Na Jaemin giờ an toàn rồi, Lee Jeno đến xác định người xong còn muốn mang người về, không quan trọng Jisung, trọng điểm chính là Jaemin nằng nặc không muốn về.

Na tổng sau khi ăn không mấy ngon miệng hai lát bánh mì cho bữa sáng, loáng thoáng nghe Jeno dưới phòng khách nói cảm ơn Chenle và Ahreum liền đánh mùi không lành, chắc chắn là muốn đem cậu đi mới ngọt lời ra như vậy.

Mà về nhà nào có tốt đẹp gì, hết ăn mì tôm lại gọi đồ ăn nhanh, trước có Oh Jinyoung thì không sao, giờ trong nhà toàn nam nhân, chắc chắn chỉ có thể ăn tạm bợ, ở đây với Chenle, Ahreum nấu ăn rất ngon, lại có cậu em đáng yêu, thuận luôn ý của Park Jisung không phải tốt hơn sao? Đấy là chưa kể về nhà ai đoán trước được tên Lee Jeno kia sẽ giở trò gì, dù rằng cậu cho hắn cơ hội theo đuổi, nhưng không có nghĩa Jaemin không đề phòng mấy cái chiêu trò quái đản mà đầu óc máy móc của Jeno nghĩ ra.

Vậy là Na Jaemin ôm bụng, lăn lộn trên giường, rên lên những tiếng thê thảm.

Ahreum thấy vậy cuống lắm, ánh mắt bắt đầu lại hướng về đĩa đồ ăn sáng, Jisung tặc lưỡi đi đến thì thầm vào tai cô giải thích, nhưng tuyệt đối không muốn Jeno nghe thấy. Cô thở nhẹ nhõm.

May chỉ là diễn, không phải tại đồ ăn mình có độc.

...

Trong khi ba người kia thì thầm tới thì thầm lui thì người còn đang sốt sắng đến độ tay chân thừa thãi lại chẳng hề hay biết chuyện gì. Jaemin vừa mới sốt dậy, đau bụng bất chợt cũng không có gì quá đáng ngờ, Jeno hỏi han lộn xộn, sau đó muốn đưa cậu đến bệnh viện.

- Không cần, tôi nghỉ một chút là được.- Jaemin từ chối, đến bệnh viện nhỡ lộ thì mệt lắm.

- Vậy tôi cõng em ra xe, chúng ta về nhà...

- Không, không, không, tôi không đi được đâu, hay là ở lại hôm nay đi.

Jaemin nhăn nhó đề nghị, nhìn mặt Jeno méo xệch vì khó xử lại càng nói hăng thêm. Hắn chính là không muốn cư ngụ ở nhà người khác quá lâu, Jaemin về nhà không phải vẫn sẽ có người đến khám sao? Nhưng nhìn cậu cứ kêu inh ỏi thế này, chính hắn cũng sốt ruột vô cùng.

- Jeno, anh có còn lương tâm không...A! Tôi đau đến như thế này anh còn mang tôi đi đâu!? Oa...đau quá!

Bị ăn vạ đến đau đầu, hắn miễn cưỡng cắn răng đồng ý, sau đó nhanh chóng bỏ ra ngoài, trước khi đi còn đóng sầm cửa phòng. Tiếng gỗ va chạm thật lớn, làm Jaemin la hét bên trong giật thót vì sợ, ngay lập tức nín thinh.

Lee tổng chính là loại thiếu gia vụng về trong tình cảm. Tiền không có một xu, thế nhưng vì vậy nên việc mua quà siêu xịn, siêu đẹp, siêu đắt để dỗ ngọt cậu là điều xa vời đối với hắn. Jeno tặc lưỡi, thế này như kiểu bị dồn vào thế bất lợi, ông trời tính sẵn rồi, đành tự động não thôi. Hắn nằm trên giường cả một ngày trời, lướt muốn món màn hình điện thoại, cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện rời khỏi phòng.

- Em đói không?

- Không đói.

- Em muốn uống gì không?

- Không khát.

- Em thấy trong người đỡ hơn chưa?

- Rồi. Cảm ơn.

Jaemin ngồi lặng thinh trên giường, ánh nhìn vô định ra hướng cửa sổ, dặn lòng bằng mọi giá không được quay ra nhìn Jeno. Còn hắn thì sao? Đứng khép nép như đứa trẻ có tội, hỏi một vài câu quan tâm, nhưng nhận về câu trả lời không mặn không nhạt liền run một trận, luống cuống gãi đầu gãi tai, phân vân không biết có nên kể một vài câu chuyện cười dân gian hôm qua học lỏm trên mạng để làm loãng bầu không khí hay không.

Na Jaemin chính là đang hận không thể mở khuôn miệng cười thật to.

Rõ ràng cái dáng vẻ này trước giờ chưa từng được nhìn qua, cảm thấy lần đầu chính mình làm vậy vừa áy náy vừa thành tựu.

Cơ mà đợi mãi, đợi mãi mà người kia vẫn chưa có động thái nói thêm câu nào, cậu lạnh lùng đưa tay chỉ xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, Jeno bối rối giật mình vội vã ngồi xuống, ngoan ngoãn như một chú cún, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi.

- Rốt cuộc anh không có gì muốn giải thích với tôi sao!?

Cậu mất kiên nhẫn gắt lên. Người đâu sao mà ngốc thế?

- À...ừm...Không, anh có gì để giải thích đâu?

Hắn thành thật đáp lại.

Jaemin cứng họng, trợn trừng mắt nhìn hắn oán trách.

- Vậy chuyện anh tự dưng bỏ đi suốt hai tháng, anh cũng không có lí do!?

Nhìn người thương đột nhiên nổi giận, hắn bật dậy xua tay trấn an, sợ Jaemin bốc đồng sẽ vô ý khiến mình bị thương mất.

- Jaemin, em hiểu cho tôi, chuyện này, tôi không thể nói với em bây giờ được...

Hắn khổ sở đáp

- Vậy khi nào thì nói? Hay là anh hẹn hò với cô gái nào, sau đó hai người liền dành thời gian đi chơi với nhau? A? Hoá ra người phản bội trước không phải là tôi!- Jaemin từ giả vờ cáu đến cáu thật, tự nhiên chính mình mở lời, sau đó kết hợp với thái độ úp mở của Jeno, càng ngày càng suy nghĩ đến một trường hợp hão huyền.

- Không phải như em nói đâu Jaemin...

Hắn buồn bã phủ nhận, lòng càng thêm rối rắm. Chuyện hắn bí mật lật đổ Seo Donghae, Jaemin không thể bị liên lụy được. Nhưng Jeno căn bản nói dối dở tệ, lại cứng đầu muốn giấu giấu diếm diếm vậy nên mới thành ra để Jaemin dẫn dắt vào ngõ cụt lúc nào không hay.

- Đủ rồi! Anh ra ngoài!

Cậu hét lớn. Thật sự không muốn nghĩ nữa. Đây là một cơ hội tốt, Lee Jeno, anh đúng là một tên đại ngốc!

...

Lee Jeno bị đuổi ra ngoài, thế mà cũng ngoan ngoãn đi ra thật làm Jaemin càng tức hơn. Đến khi cửa đóng lại, cậu lập tức úp nguyên bộ mặt xuống gối, khóc không ra nước mắt.

Lee Jeno thật không tinh tế một chút nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro