Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tin chuyển sang quảng cáo, người ngồi trên giường lặng đi, mắt thất thần như không tin vào sự thật vừa diễn ra. Hắn nhanh chóng tìm chìa khoá xe, còn chẳng kịp thay quần áo, lập tức lái xe đến bệnh viện thành phố, bệnh viện với khách sạn hắn thuê rất gần, nhưng lòng Jeno bừng bừng như lửa đốt, nước mắt đã dừng ở khoé, giả như nếu thấy Jaemin nằm lặng thinh trên một chiếc giường trắng tổn thương đến không nhận ra, hắn sẽ gục ngã mất.

Xin em, hãy chờ tôi, làm ơn đừng bỏ tôi lại cái thế giới cô độc này.

Xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình, xin lỗi vì đã quá yếu đuối giao em lại cho người khác, xin lỗi vì tất cả.

Em có đánh tôi, mắng tôi, thậm chí giết tôi luôn cũng được. Miễn em được an toàn, tôi có ra sao cũng đều xứng đáng.

...

Jeno xông vào sảnh chính bệnh viện, không thèm xếp hàng đã gây rối trật tự, đẩy hết người này đến người kia, đến nỗi nhân viên phải gọi bảo vệ vào can thiệp, vài người đàn ông đứng đó bỗng dưng bị hắn đẩy cũng nổi máu nóng.

- Nếu anh còn không giữ trật tự chúng tôi liền lôi anh ra ngoài. Xin giữ bình tĩnh.

- Na Jaemin, Na Jaemin đâu!?- Jeno không quan tâm mấy lời nói sáo rỗng, ngoài trời bắt đầu xám xịt nhưng lòng hắn còn sớm đã nổi giông bão rồi, điều hắn cần hắn còn chưa có, sao nói bình tĩnh là bình tĩnh được. Jeno bản tính từ nhỏ khí chất xuất chúng, vẻ ngoài thiên lãnh điềm tĩnh, một khi nổi nóng thì lại là một chuyện kinh thiên động địa.

Tốt nhất mấy lũ tầm thường này nên nói cho hắn biết Jaemin liệu có an toàn hay không, hoặc ngày mai bệnh viện này chính thức bị dỡ bỏ.

- Na Jaemin? Na Jaemin là ai? Chúng tôi không có bệnh nhân nào mới đến tên Jaemin cả.

Nữ nhân viên trong buồng kinh run rẩy nói lớn, ít ra cô cũng hóng hớt được mục đích hắn đến đây gây loạn, vậy thì chỉ cần nói điều hắn cần nghe, hy vọng Jeno sẽ giữ yên trật tự cho bệnh viện này.

Hắn một mực lao đến chỗ người con gái đang run rẩy kia, mắt mở lớn hỏi lại, còn cố gắng miêu tả về vụ cháy trong rừng, có người nào chuyển vào, càng nói càng nghẹn ngào. Ánh mắt hắn long lanh nước, một màu đen nhưng chứa đầy hy vọng xen lẫn sợ hãi, đuôi mày rũ xuống, nhân viên có thể thấy rõ hắn chính là đang có cảm xúc bất ổn, chắc chắn người tên Jaemin kia là một nhân vật quan trọng đối với hắn. Nhưng tiếc rằng đúng là cô có nghe về vụ cháy, nhưng xác chết cháy đen, pháp y xong liền đem đi xử lí, còn giao đến bệnh viện làm gì nữa chứ, cô bất lực lắc đầu nhiều lần.

Vì chính cái điều luật của Jeno đưa ra đối với K - cán bộ điều hành cấp cao không để lộ mặt, nên người trong sảnh đều không biết hắn là ai, người hắn tìm rốt cuộc làm sao, chỉ biết dành mọi ánh nhìn khinh thường chiếu thẳng vào người hắn, coi hắn như một người điên, kẻ gây rối trật tự công cộng, xì xầm bàn tán trên từng bước hắn chầm chậm rời khỏi.

Đúng là thiên hạ, không có quyền thế, ai cũng như ai.

...

Jaemin sau khi về nhà Chenle, thân thể đã sẵn yếu ớt vì bị cảm lạnh, lại thêm việc động tay chân với người của Oh Jinyoung, mất sức rất nhiều nhưng không dám nói, chỉ đến khi ăn xong bữa cơm tối mới không chịu được mà lăn đùng ra ngất, lên cơn sốt cao.

Chenle và Jisung không ai ý kiến ai, giúp đỡ nhau cõng cậu lên phòng, nhưng người chị Cho Ahreum được phen doạ sợ, nếu không có em trai tốt ý giải thích, cô sẽ lầm tưởng rằng cậu sốt vì đồ ăn của mình không đảm bảo mất.

Jisung ngồi ngoài cùng Chenle ăn dưa hấu, xem bộ phim tình cảm học đường, chợt nhớ đến thiếu gia nhà mình không biết giờ này sao rồi, liền mượn điện thoại Chenle gọi cho hắn. Y chậm rãi ấn số, chán nản vì đầu dây bên kia giọng lè nhè ngấm rượu đến chán đời, sau đó mới lên tiếng rằng y được giải cứu rồi, nhưng nghĩ lại cái mạng thân người làm này mắc gì khiến tên say rượu Lee Jeno đủ tỉnh táo quan tâm, nên y nhỏ nhẹ nhắc thêm vài câu liên quan đến Jaemin vào, không ngờ bị đầu dây bên kia hét cho thủng màng nhỉ, nhóc con ngồi cạnh ăn dưa hấu cũng sắc nước đứng dậy vỗ ngực ho khù khụ.

Jeno cúp máy chưa đầy 15 phút đã có mặt ở nhà Cho Ahreum, người nồng nặc mùi rượu khiến Chenle khó chịu xua tay khinh bỉ trốn nhanh vào phòng, Ahreum cũng nhanh chóng vào phòng học bài, dành thời gian riêng cho những người trong cuộc.

- Anh Jeno, nhà em có thuốc giải rượu, để ở ngăn kéo thứ 3 trong phòng anh Jaemin nằm, nếu anh cần có thể lấy, hoặc để Jisung giúp cũng được.

Hắn gật rụp, sau đó lảo đảo chân chiêu khó khăn bám tường lết lên phòng dành cho khách, nơi Jaemin đang nằm an giấc. Dù có hơi men trong người, nhưng Jeno vẫn cố gắng tỉnh táo mà nhẹ nhàng đóng, mở cửa tránh gây ồn cho người xinh đẹp bên trong tỉnh dậy.

Jaemin bị sốt cao, mặt mũi đỏ bừng, đầu mày cau lại, trên trán phủ một tấm khăn bông, dáng ngủ bình yên đến lạ. Hắn chậm rãi đi tới, quỳ xuống bên mép giường, cười híp hai mắt khi biết cậu vẫn an toàn, cậu vẫn ở bên hắn, hắn chưa hề mất cậu. Nghĩ lại gương mặt đáng thương này từng chịu khổ suốt hai tháng qua mà đau lòng, rốt cuộc còn điều gì mà hắn chưa biết? Tại sao hắn lại ngu ngốc đến nỗi nghĩ rằng Jaemin vẫn có thể sống tốt khi rời xa tầm tay của mình?

Hắn thật sự muốn cậu được tự do, được cảm thấy thoải mái nhất khi sống không có hắn, vậy nên Jeno không cho người giám sát cậu, cũng không dặn vệ sĩ canh chừng cậu, tất cả đều gạt hết sang một bên, vậy mà sự xuất hiện của Oh Jinyoung, đã giúp hắn bừng tỉnh với cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm này, khiến hắn tự nhắc mình phải siết chặt hơn các mối quan hệ tiếp cận Jaemin, sẽ không để cậu bị ai động đến nữa.

Cạch.

- Thiếu gia, người nên đi ngủ sớm đi.- Park Jisung ló cái đầu bết của mình vào nhỏ giọng nhắc hắn.

Jeno gật đầu, chính đầu hắn cũng đang quay cuồng đến phát điên rồi.

- Tôi muốn ngủ ở đây.

Jisung mở to con mắt híp tịt, chun mũi ngây thơ chỉ tay ra ngoài.

- Sao thiếu gia không nói sớm, cô Ahreum đã trải nệm cho cậu ngoài phòng khách rồi...

Hắn khó chịu vẫy tay, thiếu gia như tôi mấy người dám để tôi ngủ ngoài phòng khách sao?

- Tôi ngủ cùng cậu? Điên không?

Y lắc đầu xua tay.

- Không, chỉ một mình thiếu gia một phòng khách thôi, tôi ngủ với Chenle.

Nhìn xem cái mặt cười ngu ngốc của tên người làm kia thật muốn đi đến đấm cho một cái rồi đuổi việc quách luôn cho rồi, thứ u mê gớm ghiếc gì đâu. Jeno đang ngà ngà say nên chỉ nghĩ vậy thôi, sức lực bây giờ có đánh có đuổi cũng vô tác dụng. Hắn lèm nhèm vài từ vô nghĩa, sau đó bảo Jisung mang chăn nệm của mình vào trải trong phòng cậu, nằm dưới đất, vừa đặt lưng xuống liền chết giấc, ngay cả Jisung vừa mới đứng lên cũng ngạc nhiên.

Tửu lượng thiếu gia không yếu, phải uống nhiều lắm mới thành ra cái bộ dàng thê thảm này được. Y gãi gãi đầu, nhìn một lần nữa quanh phòng, cảm giác không đúng ở đâu đó khiến chân y như mọc rễ, nhất quyết không rời khỏi phòng.

- A? Thiếu gia! Người chưa có tắm rửa!

...

Những tia nắng sớm đầu tiên sau trận mưa rào buổi đêm dần len lỏi vào trong căn phòng qua những khe cửa sổ. Tiết trời thoáng đãng, thậm chí còn cảm nhận rõ hơi lạnh khẽ chạm nhẹ da thịt. Jaemin thoát khỏi giấc mơ bay bổng trên thiên đường, nhăn nhó vì ánh sáng ập đến phải lấy tay che mắt lại, cậu nhỏ giọng rên ư ử mấy tiếng thoả mãn xương cốt, lăn qua lăn lại.

Giật mình vì bỗng dưng nhận ra mùi gì đó khó ngửi thoang thoảng đâu đây, cậu ngồi bật dậy, kêu khẽ vì đầu còn choáng váng, sau đó nhìn ngó xung quanh, mãi mới nhìn xuống chân cạnh giường. Một tên to xác, tư thế ngủ gọn gàng, áo sơ mi công sở vẫn mặc nguyên, tất còn không thèm cởi, đầu tóc rồi tung, quan trọng là càng đến gần thì cái mùi "khó ngửi" càng rõ.

Jaemin nhàn nhã chống tay ngồi nhìn hắn say ngủ không chút phòng bị, hơi thở đều đều, thỉnh thoảng lại chun mũi nhưng không tỉnh, càng nhìn càng giống Nono, giống ở khía cạnh đáng yêu, Jeno rất đáng yêu.

Lục lại những sự kiện vừa qua, chính cậu cảm thấy quá có lỗi với hắn, là cảm giác vừa giận vừa áy náy, giận vì hắn đột nhiên bỏ đi, giận vì trong lúc cận kề cái chết hắn vẫn không trở về, nhưng áy náy vì chính mình cứng đầu, nói ra những lời lẽ dối trá con tim, làm tổn thương hắn, khiến người mình thích vô tình lần nữa rời đi, cũng áy náy vì phản bội tình cảm của Jeno đã rất cố gắng. Trong đầu Jaemin nảy sinh hai mâu thuẫn đối nghịch nhau, bây giờ Jeno đang nằm ngay trước mắt cậu, hắn trở về, là một chuyện vô cùng tốt, nhưng cậu phải đối diện ra sao với Jeno khi trước đó những điều cậu làm với hắn đều vô tâm đến đáng khinh thường? Hoặc cậu có nên tiếp tục giận hắn vì đã biến mất một khoảng thời gian, khiến cậu vì hắn mà suýt mất đi mạng sống?

Jaemin mệt mỏi lắm rồi, cậu không thể hiểu nổi bản thân đã gây ra lỗi gì mà ông trời luôn khiến cậu phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Nếu là công việc, trò chơi do cậu làm chủ, chỉ cần không tốn quá nhiều chất xám để đưa ra một chiến lược hoàn hảo cho cả dự án, nhưng mấy chuyện tình cảm, dù có vẫn dụng hết chất xám, lôi cả máu tứ chi cùng hai bên não ra vặn xoắn, đều không ra một kết quả tốt đẹp nào.

Cậu bó gối, chau mày im lặng, nhìn người kia say ngủ cũng không đành lòng nhận vai ác mà ngược hắn, lăm ba lăm băm một hồi, Jaemin cầm cái gối bông mình dùng suốt một tối lên, chuẩn bị vào tư thế.

Lee Jeno, coi như tôi cho anh cơ hội theo đuổi tôi.

Bịch!

Suy nghĩ vừa dứt, chiếc gối một đường đáp thẳng mặt Jeno nằm phía dưới, Jaemin cười khúc khích, ngồi thăm dò đến khi hắn cựa quậy lôi gối trên mặt ra mới giật mình nhanh chóng nằm xuống, giả vờ ngủ, không quên đắp lại khăn lên trán cho đúng với vị trí ban đầu.

Hắn đang ngủ, nhưng đối với nhiều thể loại người công việc thức khuya dậy sớm như Jeno thì giấc ngủ không bao giờ sâu, lực ném gối của Jaemin cũng vô cùng mạnh, làm hắn nhăn mặt nhanh chóng ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, thắc mắc ai ném gối chợt phát hiện người trên giường nhắm mắt thở đều mới ngộ ra Jaemin đang bị ốm. Chuyện cái gối nhanh chóng bị hắn quẳng ra sau đầu, Jeno nhanh chóng vào nhà tắm thay bộ đồ Jisung đặt sẵn, sau đó vệ sinh cá nhân, chỉn chu tươm tất.

Jaemin xác định người kia đã hoàn toàn rời khỏi phòng mới lật đật ngồi dậy, kiểm tra thân nhiệt đã đỡ hơn hôm qua, uống vội cốc nước bên cạnh, sau đó cũng đi vệ sinh cá nhân cho bản thân.

...

- Có gì cần anh giúp không?- Jeno mặc áo ngoại cỡ của Chenle, cũng tính là vừa vặn, chầm chậm đi xuống nhà thấy hai chị em Ahreum tíu tít giúp nhau chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, Park Jisung thì yên lặng ngồi ngay ngắn trên bàn chơi điện tử. Phận làm khách, còn ngủ ở đây một đêm, hắn không thể vô tư quá được.

Nhưng Ahreum thấy mọi thứ cũng chẳng còn gì, cười từ chối, rồi bảo hắn ra ngồi cùng Jisung chờ đợi.

Jaemin mãi lâu sau khi mọi người ổn định mới đi xuống, tóc chải mượt, áo phông mặc trên người là của Jisung giờ đã nhuốm hoàn toàn mùi đào của cậu. Đôi mắt cao ngạo, lạnh lùng quét ngang, thấy Jeno nhìn mình vui mừng bao nhiêu thì cậu nhìn hắn lạnh lùng, xa cách bấy nhiêu.

Cậu nhìn Jeno, rồi lại nhìn sang tất cả những người còn lại, chất giọng trầm xuống đầy áp lực và đe doạ

- Là ai đã cho phép người này xuất hiện trước mặt tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro