Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Jaemin sau khi bị hất mấy gáo nước, cũng không có áo để thay, cả người ướt sũng, tối đến liền dễ dàng bị cảm, ho khù khụ một cách khó chịu. Park Jisung thấy vậy không nỡ, liền bảo Jaemin cởi áo cậu ra, sau đó y cũng cởi áo trên người mình đưa cho cậu mặc, áo của Jaemin đành phải vứt ở một góc sàn, cơ mà dù Jisung có tốt đến đâu, việc cởi áo cho cậu chủ mặc cũng vô tình khiến y nhiễm lạnh, cuối cùng Chenle lại chính là người phải đi lo cho hai cái thân xác bị ốm hi hữu này.

...

Jeno lái xe về nhà của chính hắn, chần chừ cho xe đỗ ngoài cổng. Tối đó bỏ đi là do tức giận, nhưng lại vội đến mức quên cả mấy tập tài liệu ở nhà, Yuna lại về quê rồi, thế nên hắn đành tự đi, mặc dù gặp lại người ấy, vẫn khiến cho hắn có ít nhiều cảm giác hồi hộp, lo sợ, thất vọng.

Jeno mở cửa bước vào, căn nhà vắng lặng, đèn điện vẫn bật sáng nhưng không thấy người, chỉ có cún NoNo vui mừng chạy ra quấn lấy chân hắn.

- Aigoo, xem ai đây mà béo vậy này?- Jeno thấy Nono đáng yêu lắm, làm hắn cũng mềm xèo. Ôm cún con vào lòng, hắn ngồi bệt xuống giữa sảnh mà nựng nựng, vuốt ve nó. Một tiếng xoạt va chạm vang lên thật nhẹ, Jeno cau mày, cứ nghĩ rằng Nono ham chơi lăn lộn chắc để dính lá cây trên người, nhưng khi lấy ra lại là một tờ note trắng, giấu kĩ trong lớp lông dày của Nono.

Tất nhiên hắn nhận ra đây là chữ của cậu, nét chữ hơi trẻ con, lúc kí hợp đồng nhiều lần nhìn qua cảm thấy rất dễ thương.

Dạo này mẹ chúng ta lạ lắm, thường hay thức khuya dậy sớm, tôi có hỏi thì mẹ không nói gì, nay tự nhiên mẹ dẫn tôi đi shopping, có khi không về được, anh đến đón tôi đi.

Jeno cẩn thận đọc từng chữ, chỉ là một tờ note bình thường, nhưng đủ khiến hắn đen mặt chạy ngay ra ngoài, lái xe phóng thẳng, không còn nhớ đến việc lấy mấy tập tài liệu nữa. Hắn tức giận ấn máy muốn nát màn hình.

- Thằng khốn, mau thả người.

"Gì? Thả gì? Lee Jeno, cậu đừng làm tôi mất hứng thế chứ."

- Mày còn dám chơi trò hèn hạ như vậy.

"Này Lee Jeno, chính cậu là người gây khó dễ cho tôi trước, mà chuyện cũng chẳng liên quan đến tôi, có hỏi thì hỏi tiểu thư Oh thị ấy."

Seo Donghae cảm thấy phiền phức nên cúp máy, cuộc vui cũng nhanh chóng tàn vì sự giận dữ bất ngờ của hắn ta. Oh Jinyoung vừa hay mới đi đến hành lang, đã bị Donghae kéo tay dồn sát vào tường. Cô nhăn mặt kêu lớn, hai tay cố gắng chống cự.

- Làm cái gì đây!?

- Cô rốt cuộc đã động đến Na Jaemin!?

- Phải! Tôi muốn chuyện này kết thúc nhanh gọn, không phải anh cũng muốn thế sao!?- Jinyoung chỉnh lại dây váy bị kéo xộc xệch.

- Nhưng bây giờ Lee Jeno đang ngáng đường, chúng ta đã không còn thuận lợi như trước...

- Cái gì mà không thuận lợi!? Chỉ có anh là kém cỏi thôi, dù sao tôi vẫn sẽ làm theo ý mình!- Cô ta hét lên, đầu óc chứa đầy thù hận làm sao còn đủ tỉnh táo để tính toán mấy cái nhường nhịn, Jinyoung tin cô ta đủ thông minh để điều khiến mọi thứ.

Hắn ta nghiến răng, đối với sự cứng đầu của cô tiểu thư này chính là không còn gì để nói, nhưng để làm theo đúng thoả thuận, Donghae ném cho cô ta một tấm thẻ, coi như là tiền công, sau đó tuyên bố trước mặt Jinyoung sẽ không còn liên quan gì đến hắn nữa.

Mà Jinyoung thấy tiền thì hai mắt sáng rõ, từng câu từng lời Donghae nói đều để ngoài tai, xách túi đi thẳng ra ngoài.

...

Jeno không hề biết Oh thị là ai, có thể là một công ty nhỏ, nói chung không quan tâm, nếu dám động đến một cọng tóc của Jaemin, chứng tỏ đã chán sống rồi. Điện thoại cậu không liên lạc được càng khiến hắn thêm mất kiên nhẫn, chân nhấn ga cũng mạnh hơn, hắn như đang chạy đua với tử thần vậy, có thể tai nạn bất cứ lúc nào, nhưng so với tính mạng của hắn, đây không phải là thứ quan trọng nhất.

Na Jaemin rất thông minh, nhưng cũng rất thiếu suy nghĩ, đối với nữ nhân chính là càng không thèm suy nghĩ, lại để Oh Jinyoung qua mặt dễ dàng từng ấy thời gian. Jeno tự hỏi Jaemin liệu có sống đúng với tuổi của mình không, khi mà cậu hành xử rất trẻ con trong cái thân xác cũng không hề tỉ lệ thuận với tuổi ấy?

Hiện tại Donghyuck và Hong Yuna đều mỗi người một nơi, Lee chủ tịch hoạt động rất khó khăn, tìm đến chỗ Na Jaemin không phải là chuyện dễ nói "tôi cho cậu 5 phút" hay như trong phim được.

...

- Không ngờ cậu chủ lại thích được cô ta.- Jisung bó gối dựa vào tường thư giãn sau một buổi đục tường muốn nát tay. Chenle thấy thế cũng thương lắm chứ, nhưng bị giam giữ không có thuốc bôi, chỉ biết bò lại ngồi cạnh nâng đôi bàn tay gầy đỏ ửng của y lên nhẹ mát xa.

Cậu cười tự giễu, chống hai tay ngả người ra sau.

Rõ ràng biết thừa bản thân sinh ra không có duyên nữ nhân còn cố chấp, đúng là đáng đời.

- Cậu thử trong tình huống một cô gái cứu mạng cậu, sau đó đối xử tốt với cậu, vừa hiền lành vừa đáng yêu, xinh đẹp, hỏi xem cậu có động lòng không?- Jaemin lười biếng đáp trả, nữ nhân mà, một vòng xoáy cuốn sâu con mồi.

- Không, tôi chỉ động lòng với Chenle thôi...Úi!

Park Jisung đỏ mặt giựt tay khỏi hai bàn tay Chenle đang bao bọc mà che lấy miệng, mắt dáo dác nhìn nhóc con thăm dò, nhưng chỉ một lúc sau, cơn đau nhói lại xuất hiện khiến y nhăn mặt.

- Đang yên đang lành anh giựt tay lên làm gì vậy?- Hoá ra nhóc con không hề nghe thấy câu nói vừa rồi của y, có thể là Jisung nói nhỏ, hoặc nhóc đang bận suy nghĩ không để tâm rồi. Trong thâm tâm Jisung thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có một chút gì đó hụt hẫng.

Cạch.

Oh Jinyoung bước vào, sau đó là hai người đàn ông khác.

- Ô, xin chào, đói không mọi người?

Đáp lại cô ta chính là những ánh mắt hờ hững, nhạt nhẽo khiến cô ả nhất thời bị quê. Jinyoung mím môi, quay lại nói gì đó với hai tên kia, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cậu chợt ngửi thấy thoang thoảng mùi xăng, càng lúc càng nồng, biết chắc rằng hôm nay là ngày thủ tiêu bọn họ rồi. Nếu hôm nay không rời khỏi đây, dựa vào cái lỗ đục của Park Jisung thì khó mà thoát được.

Nhân lúc hai tên kia quay lưng nghe lệnh của Jinyoung, Jaemin chầm chậm di chuyển sát đến chỗ Jisung, giật lấy cây dùi đục gỗ của y giấu sau lưng. Y mở to mắt, sợ bị lộ nên hốt hoảng muốn lấy lại.

Na tổng! Cái này là thứ duy nhất giúp chúng ta ra ngoài đấy!

Jaemin đang bị nhiễm lạnh, cơ thể không gọi là yếu hẳn nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu sức, cậu vẫn đặt cược rằng bản thân sẽ làm được.

Sau khi Oh Jinyoung rời khỏi, tên còn lại vừa cầm tay nắm cửa, Jaemin nhanh chóng lao đến, dùng lực cánh tay kẹp chặt cổ hắn khiến hắn vùng vẫy. Chiều cao hai người ngang nhau, nhưng vì cậu nhỏ con hơn nên dễ dàng đứng sau lưng hắn còn tên kia lại quờ quạng tay không thể làm gì.

Ban đầu Jaemin tính kẹp cổ hắn cho hắn tắt thở mà chết nhưng Chenle lại nói thêm vào.

- Anh, bẻ ngang cổ hắn ra!

Cuộc giằng co bất ngờ của Jaemin khiến Jisung nhất thời đứng hình, tiếng va đập của cả hai vang lớn, tên còn lại cùng Oh Jinyoung chạy vào thấy tình thế không ổn, cô ả sai tên còn lại lên trợ giúp liền bị Jisung một chân đá mất đà sang một bên.

Kẹp mãi mà tên kia vẫn còn vùng vẫy, Jaemin đuối lý nghe theo Chenle, nhưng tên này cứ liên tục di chuyển làm cậu muốn bẻ cũng khó khăn. Chợt nhớ đến cây dùi đục giấu trong túi quần tự nhiên lại không lấy ra dùng cũng phí, Jaemin nắm chặt đâm mạnh dùi vào phần cố bên kia làm tên cận vệ la lớn, máu bắt đầu chảy chậm dọc xuống tay cậu, Jaemin không quan tâm đến điều đó, nhân cơ hội liền bẻ cái rắc. Người đàn ông im lặng gục xuống, mắt trợn trừng, đã chết.

Phía bên kia Jisung không quen đánh đấm cũng khá chật vật, tên còn lại không to cao, nhưng hắn có vũ khí, một cây chày, đủ để khiến Jisung tay không phải dè chừng.

Chenle chân yếu tay cũng yếu, sợ hãi nép nép trong góc trốn nhưng cái tâm lại muốn xem mọi người ẩu đả, cổ vũ, vì vậy cái đầu thỉnh thoảng cứ ló ló ra làm Oh Jinyoung chú ý. Cô ả nhân lúc Jaemin và Jisung mỗi người một bên, cởi guốc, cầm một chiếc chạy tới muốn bắt Chenle làm con tin.

Nhưng tiếc rằng bị Na tổng nhìn thấy, cô ta lại lùi lại, bỏ chạy ra ngoài, không quên cầm bật lửa, châm lên rồi ném xuống vũng xăng, lửa bén nhanh chóng lan rộng, vì xăng được rắc quang khu nhà, căn nhà này còn là nhà gỗ, vậy nên rất nhanh thôi sẽ thiêu rụi cả ngôi nhà.

Jinyoung trốn thoát rồi, Jaemin chỉ còn cách chạy sang trợ giúp Jisung, Chenle chạy ra, nhìn xác hai người đàn ông mắt trợn trừng nằm sõng soài trên sàn không khỏi rùng mình, bật khóc nức nở ôm lấy Jisung.

- Lần sau có điều kiện thì đi học võ đi, doạ người ta sợ rồi kìa.- Cậu cười cười mỉa mai y một câu làm Park tài xế chun mũi cau mày.

- Cậu chủ không cần lo cho tôi đâu.

Nhận thấy lửa cháy ngày càng lớn, chẳng mấy chốc lối đi sẽ không còn, cột khói bốc lên ngùn ngụt, Jaemin nghiêng đầu đánh vai Park Jisung một cái rồi chạy ra ngoài trước.

- Này! Này! - Jisung cau có nhìn hành động của cậu, sau đó y cúi xuống, ôm chặt lấy nhóc con trong lòng, lấy tay lau đi những giọt nước mắt.

- Không được khóc, anh đã nói với em thế nào rồi?

- Ra nhanh đi không chết cháy uyên ương trong đấy bây giờ!

Jaemin nhìn một màn tình cảm không tránh khỏi cảm thấy ghen tỵ. Hừ! Chuyện tình cảm của cậu vừa tan vỡ lần thứ N, sao có thể nhắm mắt làm ngơ để hai đứa kia càn rỡ trêu tức mình được! Phải phá đám!

Hét chán chê cặp đôi kia mới đủng đỉnh ôm nhau đi ra, lửa cháy ngày càng to, cậu cũng không có cách nào dập dẹp gì, sau khi xuống rừng, ba người đi bộ về nhà Chenle, Jaemin mới lấy điện thoại gọi báo cháy rừng phía Đông, vì thế mà vụ cháy mới tạm thời không gây ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng.

...

Jeno sốt ruột ngồi trên giường khách sạn không thể nào yên được, cứ đi qua đi lại, nhất quyết liên lạc bằng được với Oh Jinyoung. Huang Renjun đã cho người điều tra, cũng may tìm được số của cô ta, Jinyoung là người phụ nữ có tính toán, đổi số điện thoại liên tục, vậy nên việc biết được số hiện tại của ả là rất vất vả.

"Ai đấy?"

- Na Jaemin, cô đang giữ cậu ấy ở đâu?

"Ô, tôi đoán nhé? Anh trai Na Jaemin đúng không?"

-.....

"Hừ, mấy người anh em tính nết giống hệt nhau, đều tiếc với tôi dù chỉ một câu nói."

- Cậu ấy đang ở đâu?

"Na Jaemin chết rồi"

- Cô liệu cái miệng ăn nói cẩn thận!- Hắn nắm chặt ga giường, nghiến răng, lòng càng thêm sốt ruột, nhưng không hề tin đó là sự thật.

"Tôi giữ cậu ta ở căn nhà hoang rừng phía Đông, anh không xem thời sự sao? Họ đang đưa tin đó...Hahaha"

Hắn mạnh bạo ném điện thoại sang một bên, luống cuống cầm điều khiến bật TV, lòng không ngừng nôn nao, đầu óc trống rỗng, đến hô hấp và cơ thể đều chuyển động khó khăn. Mọi thứ trước mắt hắn dường như đều sụp đổ.

Tin mới nhất: Phát hiện hai thi thể chưa rõ danh tính trong vụ cháy nhà hoang nằm ở rừng phía Đông.

Nếu đúng như lời Oh Jinyoung nói, một người sẽ là Jisung...còn một người là...Jaemin?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro