Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Seo Donghae không có nhiều thời gian cho việc ăn chơi nữa. Hắn ta chưa bao giờ xem thường Jeno, hắn ta biết Jeno giỏi đến cỡ nào, vì hắn là người thuộc Lee gia, vậy nên cái gì hắn cũng hơn Donghae, tất cả. Nhưng thật sự việc Jeno kiện chính tập đoàn nhà mình là bước đi hắn chưa từng ngờ tới...

Donghae có rất nhiều khả năng luật sư lần này của HuangDage ưu tú đến nỗi hắn ta ngày đêm tìm tư liệu chống chế, những nơi cần giấu đều giấu hết, những nơi cần diệt bỏ đều phải làm ngay để bịt đầu mối, bao gồm cả chính liên minh của mình, Oh Jinyoung. Hắn ta đến giờ không còn đủ sức để nghĩ đến việc liên kết giúp người ta nữa, chuyện của Donghae đã đến nước này, nếu không cẩn thận, việc ban đầu hắn vu khống Jeno cướp K sẽ bị lộ mất.

Oh Jinyoung, tốt nhất nên kết thúc cô ta và đám con tin kia luôn, cái gai trong mắt Donghae, hắn ta sẽ nhổ bỏ từng chút một.

- Chủ tịch, phía Cục cảnh sát yêu cầu gặp mặt...

- Nói họ tôi chưa có thời gian!

...

Jeno lẳng lặng ngắm nhìn toàn thành phố qua khung cửa kính khách sạn, cầm ly vang đỏ trong tay, hắn thở dài.

Rốt cuộc lựa chọn giữa Jaemin và công việc, hắn vẫn quyết định từ bỏ Jaemin. Thật ra theo lẽ thì nên chọn ngược lại, nhưng tính Na Jaemin, hắn còn không hiểu sao? Nếu như chọn cậu, rồi cứ mãi mãi làm cái bóng đi sau người ấy, đến cuối cùng không có đáp lại, vậy chẳng phải cụt cả hai đường?

Hay nói đúng hơn là, công việc khiến hắn mất tập trung theo đuổi cậu, vậy nên, hắn sẽ giải quyết nhanh gọn sở trường của bản thân trước, sau đó sẽ toàn tâm toàn ý bám dính lấy người kia. Mãi mãi không buông...

- Nana.

"Đừng gọi tôi kiểu đó."

- Jaeminie.

"..."

- Tôi nhớ em.

"Tôi..."

- Em cũng nhớ tôi. Đúng không?

"Tôi chưa bao giờ nói như vậy"- Giọng đầu dây bên kia có chút nghẹn, khiến hắn buồn cười, nhấp nhẹ một ngụm chất lỏng đỏ sóng sánh, Jaemin từng này tuổi vẫn cứ là đáng yêu như thế.

- Được, không nhớ, không nhớ.

"Này, tôi không nhớ anh đâu, thật đấy!"

- Em có vẻ hơi lớn tiếng rồi, tôi có bắt em  nhớ đâu?

"Anh! Oh Jinyoung đang ngồi ngoài phòng khách, anh đừng nói như vậy!"

- À thế hoá ra Jaemin nhà chúng ta đang nói chuyện điện thoại lén lút sao?

"Tôi chỉ ngại em ấy biết anh là tiểu tam muốn phá hoại sẽ xông ra đập chết anh"

- Em sẽ phải hối hận vì để cô ta hạ sát một tiểu tam đẹp trai, giàu có và yêu em nhiều như tôi đấy nên là...

Hắn bắt đầu cười ngả ngớn khoe khoang tự luyến về bản thân, thực chất chỉ là muốn trêu tức cậu thôi, không cần nhìn mặt, hắn cũng thừa biết thỏ nhỏ bên kia đã đỏ mắt nghiến răng ken két rồi.

Tút...tút...tút.

Jaemin tắt máy, không thèm trả lời.

- Nam nhân gì đâu phũ phàng.

Ném điện thoại vào một góc giường, hắn chẹp chẹp miệng, càng nghĩ càng thấy thú vị.

...

Jaemin sau khi tắt điện thoại, mặt hồng hồng, tóc cũng bị nắm đến rối vào nhau, nhìn có hơi buồn cười. Cậu đúng là hối hận khi chịu bắt máy tên điên này, còn là bắt máy với tốc độ siêu thanh, mất hết giá của bản thân. Nhưng cảm giác lại trái hoàn toàn với suy nghĩ, có chút gì đó vui vẻ, chờ mong, hoặc chỉ là do Jaemin ảo tưởng thôi. Lắc mạnh cái đầu thiếu điều muốn văng nó ra, cậu gạt hết mọi sự phiền phức tự coi ra khỏi tâm trí, an ổn trở lại xem phim cùng Jinyoung.

Hai người đang xem một bộ phim tình cảm học đường, nghe thì rất ngọt ngào đấy, nhưng chỉ là đối với Jinyoung thôi, "ông chú" có tuổi như cậu đây thì ngọt ngào chỗ nào chứ, xem thật nhàm chán, tốt nhất nên tham khảo tin tức vẫn là hay nhất. Vì chiều bạn gái nên mới chấp nhận ngồi xem mấy cặp đôi hôn hít đến kinh dị, lúc đi ra Jinyoung đã bóc sang gói snack thứ hai. Cô đưa gói snack ra trước mặt cậu.

- Vị caramel, em mới mua đấy, ăn thử đi.

Jaemin tùy tiện bốc một nắm, vừa theo dõi vừa cho từng miếng snack hơi ngậy bỏ vào miệng. Ngồi xem chưa đầy 10 phút đã thấy buồn ngủ, cậu mơ màng tìm đến bờ vai Jinyoung, chưa kịp chỉnh tư thế đã nhanh chóng gục xuống.

...

- Anh Jisung, rốt cuộc cái tường gỗ này có đục được không vậy?- Chenle ái ngại nhìn Park Jisung ngồi chồm hổm trong góc, gồng hết cả người lên với cái tường gỗ mục và một cái dùi, không biết đã ăn cắp từ đâu.

Y nghe vậy thì buồn lắm, hoá ra Chenle không tin tưởng mình nhiều đến vậy, nhóc con vẫn cho là y còn thứ không thể làm được, Jisung chậm rãi khẳng định chắc nịch, nhưng một lúc sau lại nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân, vội nhắc nhóc con chạy đến bên mình, lại quay về giữa sàn nhà ngồi, coi như mọi việc xảy ra trong góc chưa hề xảy ra.

Cửa mở, Jinyoung vẫn trong chiếc váy xoè bước vào, theo sau là hai cận vệ cao to đang xách tay Na Jaemin?!

- Ôi, hai đứa, chị có phá khoảnh khắc quan trọng nào của hai đứa không?

- Na tổng!

- Anh Jaemin!

Hai người kia hoàn toàn lơ đi cô ta, chạy đến chỗ cận vệ ném cậu xuống, Jaemin bị đánh thuốc mê liều vừa, vừa mới ăn thôi, nên chưa tỉnh. Jisung cùng Chenle xúm đến thay nhau đỡ cậu.

- Ba người đoàn tụ, cũng có cảm giác nhỉ?

- Rốt cuộc cô muốn cái gì!?

- Chị muốn cái gì đều đã nói rõ, các em đừng hỏi lại như vậy, nhạt nhẽo.

Hôm nay có vẻ như Jinyoung nhất quyết bắt "anh bạn trai" thân yêu của mình phải tỉnh, cô ta sai người hứng gáo nước, hai người còn lại giữ người cậu, để mặc Jinyoung tát hết gáo nước này đến gáo nước khác lên mặt Jaemin. Jisung tức giận xông ra cũng bị cản lại, Chenle thì không biết nên làm thế nào, cứ ngồi bệt đó hai mắt rưng rưng muốn khóc.

Tạt đến gáo nước thứ năm, cậu bắt đầu nhăn mặt ho sặc sụa, cố gắng mở mắt vì nước cứ thi nhau chảy xuống.

- Cái gì thế này?!- Cậu chớp hai mắt, dáo dác nhìn xung quanh một nơi lạ lẫm. Một bên Jisung bị người khác giữ chặt, áp sát vào tường, một bên Chenle ngồi khuỵu trong góc, trước mặt là Jinyoung, cô bạn gái của cậu. Jaemin nhàn nhạt trước cái nhếch miệng đầy kì lạ của Jinyoung, đứng lên muốn nói gì đó, lại phát hiện chính bản thân cũng bị giữ chặt, cánh tay đau nhức.

- Chào anh yêu, anh tỉnh chưa?

- Em!?

- Ngạc nhiên đúng không anh?- Cô ả chống hông.

- Không ngạc nhiên lắm.- Cậu bật cười. Nụ cười bất chợt này khiến Jinyoung hoá đá.

Thế này, thử nghĩ đơn giản như Jaemin thôi. Cậu có một cô bạn gái, bạn gái này thường rất hay có những biểu hiện kì lạ như vui vẻ quá mức, sáng thức dậy từ 5h đi ra ngoài và trở về lúc 7h, nửa đêm lại rời giường lúc 2h và đi về lúc 3h15, cứ như vậy, có phải rất đáng ngờ? Hoặc nếu như Jinyoung không kì quặc đến mức nói rằng nửa đêm trong nhà vệ sinh 1 tiếng và canh hàng bánh sáng sớm cô yêu thích tận 2 tiếng thì lại đi sang một vấn đề khác. Liên kết với lần bị tai nạn, cô xuất hiện bất chợt, không nói không rằng trở thành người giám hộ ngày ngày chăm sóc Jaemin, tốn tâm tư tiếp cận như vậy, hoá ra lại khiến cậu càng thêm không chắc chắn. Chỉ đến khi hẹn hò, Jaemin mới thật sự hoài nghi động tĩnh của Oh Jinyoung.

Cậu không mang theo bất cứ thứ gì có thể phát tín hiệu, nhưng có dán trên người Nono một tờ giấy giấu kín trong lớp lông dày, mấy nay Jinyoung không hề để ý đến Nono, cô ta cũng không thần kinh đến nỗi ôm cả chú cún của mình vào đây đâu. Còn người thấy tờ giấy, Jaemin tin rằng sẽ là Lee Jeno.

- Anh thấy nơi này thế nào?- Cô nhẹ nhàng xoay một vòng.

- Rất đẹp.- Cậu hờ hững trả lời.

- Vậy anh có thắc mắc tại sao mình bị đưa đến đây không?

- Không, không cần kể đâu.- Cậu rũ mắt, ngáp một cái thật lớn. Sự tùy tiện có phần hơi vô duyên với Jinyoung của Jaemin khiến Chenle không còn sợ hãi nữa, nhóc con bụm miệng lén cười.

- Em xem em trở thành trò cười rồi.

- Anh!

Jinyoung giận lắm, cô ta đã chuẩn bị hết những lời lẽ để kể với cậu về một câu chuyện cảm động đi sâu vào lòng người rồi, ấy thế mà Jaemin lại từ chối không muốn nghe, còn tốt ý biến cô ta thành một con ngốc, cô ta thật sự rất mất hứng.

- Được, vậy mấy người cứ ngồi đây tự kể với nhau đi!

Jinyoung phất tay, nhanh chóng cùng đám người rời khỏi phòng.

_Tự nhiên nghĩ phản diện ban đầu là Chung Haeyoung đột nhiên lại thành phản diện Oh Jinyoung=)))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro