Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno không về nhà đã 3 ngày, hắn nằm lăn qua lăn lại trên giường của khách sạn, cảm thấy không hề thoải mái, càng không muốn nghĩ về chuyện tình cảm nhàm chán của mình nữa. Bây giờ quan trọng là chuyện của Seo Donghae, mấy tháng vất vả như vậy, cuối cùng cũng ép người thân hắn khai ra manh mối. Đáng cười nhất là mẹ hắn, Kwang phu nhân cũng nằm trong đám người bán đứng con trai mình, giờ thì hay rồi, bà ta cầm tiền trốn chạy sang Pháp, thiết nghĩ thật sự Donghae có phải con của bà ta không nữa.

- Bây giờ muốn kiện K thì làm như thế nào?- Hắn nhấc điện thoại gọi cho Renjun, người đang tất bật với đống rắc rối nhiều không kém.

"Lucas nói cậu có thể kiện K qua tập đoàn nhà tôi, nhưng ăn thua hay không không biết được"

Hắn thở dài, không ngờ trong tập đoàn vẫn còn tồn tại những phe cánh chống lại hắn, rõ ràng qua mặt được Jaemin dễ dàng như vậy, quả đúng là không phải dạng tầm thường. Chúng sẵn sàng lén lút đánh cắp dữ liệu, làm ăn ngầm rồi cố ý để cảnh sát phát hiện, sau đó đổ hết mọi trách nhiệm lên K, Donghae vốn chỉ là thừa thắng xông lên. Chuyện này đã được tính toán từ trước, nếu như ngày đó Jeno nhất quyết để Hong Yuna đấu tay đôi, thiệt hại tất nhiên thuộc về hắn đầu tiên.

- Cậu thật sự cứng đầu như vậy sao? Luật sư nào mà chẳng được.

Jeno hơi lớn giọng. HuangDage không chuộng việc thuê luật sư ngoài, nên đã đào tạo riêng một đôi luật sư cho riêng họ, quan trọng là cặp luật sư đó đang mắc kẹt trên một hòn đảo nhiễm bệnh, việc đang cách ly không thể về, Renjun lại nhất quyết không thuê luật sư ngoài vì không tin tưởng, còn Jeno lại trắng tay không có tiền thuê luật sư.

"Jeno, những lời này là Lucas nói, tôi không thể quản được"

- Rõ ràng cậu là chủ tịch!?

"Hắn ta là anh trai tôi. Đệt. Jeno, anh trai cậu làm luật sư, đừng nói quên anh ta rồi."

Lăn một vòng nữa trên giường, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người anh đáng đấm của mình. Hắn ta bị bệnh khiết phích, sạch sẽ đến cổ quái, cái gì cũng chỉ ưa màu trắng, cũng coi như nhiều lần tinh tế, giỏi còn không muốn nhường đường cho Jeno vượt mặt. Cũng may khoảng cách thế hệ, anh ta đứng đầu khối anh ta, Jeno đứng đầu khối của hắn, Jaemin vì thế cũng chỉ chú ý đến hắn làm mục tiêu phấn đấu.

Trong cái nhà này, ngoài Lee Haein ra, chắc chắn anh trai hắn chính là người cổ quái thứ hai.

- Tôi sẽ xem xét, Renjun, nhiều năm như vậy cậu vẫn nhớ đến sự tồn tại của anh ta.

...

Xào xạc. Xào xạc.

Bây giờ là 5h30 sáng, đường rừng mờ mờ, còn hơi tối nhưng ở phía bụi cây xa xa, xuất hiện một cục gì đó màu xanh lá đang ẩn mình thỉnh thoảng lại ngó ngó cái đầu nâu của mình lên hóng hớt.

Cục màu xanh đó chính là Chenle, nhóc con hôm trước chạy bộ tình cờ thấy bạn gái anh Jaemin, hôm nay đích thân lấy hết dũng cảm, một lần nữa quay lại rừng, rình xem Oh Jinyoung vào rừng làm gì để còn biết mà nhắc anh mau mau chạy xa.

Nhưng có vẻ nhóc con nay đến hơi sớm, chờ mãi vẫn chưa thấy tiếng xe lăn bánh đến, nhóc con gật gà gật gù dù không muốn ngủ quên để thành công cốc đâu, nhưng thật sự dậy sớm rất là mệt.

Mãi đến 6h30 mới có một chiếc xe chầm chậm đi tới. Cô gái một thân váy hồng, tóc thắt bím hai bên, nhẹ nhàng bước xuống xe, trước khi đi còn quay lại thì thầm gì đó với mấy tên đồ đen đằng sau.

Chiếc xe ngay sau đó cũng lăn bánh rời đi, cô gái xoay người chầm chậm tiến sâu vào rừng, nhóc con cũng nhanh chóng đi theo. Theo mãi đến một ngôi nhà hoang, Chenle há hốc mồm, nơi đây yên tĩnh đến đáng sợ, xác định địa điểm thật kĩ, nhóc quay người toan bỏ chạy, chợt thấy đau nhói sau gáy, và nhóc ngất đi.

...

- Chenle? Chenle?

Jisung sợ hết hồn khi đang ngồi góc tường thì thấy đám người xách Chenle đang ngất xỉu vào đây, y vội chạy đến đỡ lấy người từ tay đám côn đồ không biết nhẹ tay kia, cẩn thận kiểm tra người nhóc, phát hiện không có gì nghiêm trọng, y chỉ còn cách gọi cho nhóc tỉnh.

Chenle bị đánh thì đau lắm, lúc tỉnh dậy thì khóc toáng lên, nước mắt nước mũi tèm lem chùi hết vào áo, còn dùng cái giọng ngọng nghịu của mình kể lể tất cả chuyện nhóc con từng thấy, dù đáng yêu muốn chết, nhưng Jisung vẫn không quên trọng tâm vấn đề.

- Oh Jinyoung là bạn gái của Na tổng sao?

Đậu. Park Jisung lần đầu cảm thán về sự kém cỏi của Lee Jeno.

Tôi tưởng 2 tháng tôi bị nhốt trong đây mấy người còn làm đám cưới luôn rồi chứ, sao chuyện cứ rối tung lên thế này?

- Khoan đã, Chenle nghe anh nói này, chị ta trông như thế nào?

- Ừm...chị ta rất xinh, còn hay mặc váy dáng xoè, tóc thắt bím hai bên...

Y ngạc nhiên, nếu đúng như lời tả của Chenle, thì cô ta cũng chính là người xuất hiện ở K, phát hiện ra y đánh cắp hồ sơ và giam y ở đây. Thật sự cô ta còn làm bao nhiêu việc nữa trong hai tháng qua đây? Jisung bảo Chenle kể hết cho mình nghe, còn y lại không muốn kể chuyện của mình, Jisung biết Chenle đang cảm thấy sợ hãi, không nên khiến nhóc con căng thẳng thêm.

- Anh sẽ tìm cách đưa chúng ta ra ngoài, em nhớ không được khóc, không được sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, nghe chưa?

- Sao lại không được khóc ạ?- Chenle mắt rưng rưng, lần đầu tiên bị bắt cóc thế này dĩ nhiên nhóc sợ muốn chết. Nếu không có Jisung ở đây, chắc chắn nhóc sẽ dùng hết tài nguyên giọng nói của mình để gào thét cho xem.

- Ngốc!

Y cốc một cái nhẹ lên trán nhóc.

- Em phải cho họ thấy rằng họ không thể bắt nạt em được, em là một chàng trai mạnh mẽ mà.- Jisung cố gắng động viên Chenle, chính y cũng cảm thấy vì nhóc nên phải càng sớm càng tốt thoát ra khỏi đây mới được.

Cạch.

Đáng tiếc, tưởng chừng như Chenle sắp có được một chút tự tin, cửa mở, Jisung dừng ngay cuộc nói chuyện, vòng tay kéo nhóc con đang hơi run kia ôm sát vào mình, nửa bảo vệ, nửa cưng chiều.

- Ôi, phim tình cảm hả các em?

Giọng nói mềm mại hút hồn người, tiếng guốc chạm xuống sàn vang lên những âm thanh khó nghe. Park Jisung nhàn nhạt nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hoá ra tên là Jinyoung, người đẹp, tên cũng rất đẹp.

Nhưng nhân cách đéo đẹp. Đẹp hết thì người đời ghen tỵ than ông trời bất công này nọ, cũng đúng, ít ra chị ta cũng chọn cách hạ thấp nhân cách của mình để cho vừa lòng thiên hạ, vậy thôi.

- Chị xin giới thiệu lại, chị là Oh Jinyoung, phải không Chenle?

Chenle không dám trả lời, nhóc rúc sâu vào lòng Jisung trốn tránh.

- Còn cậu tên gì? Park Sunsi? Park Junsi? Jark Pungsi? Được rồi, không biết, cái nào cũng được!

Jinyoung nhún vai trước một đống cái tên mà cô ta bịa đặt cho Jisung.

- Là Park Jisung.

- À phải, Park Jisung.- Cô ta không quan tâm, thú vui của cô ta bây giờ chính là sự sợ hãi mà Chenle đang thể hiện hết ra kia kìa, thật thích mà.

- Chenle à Chenle, em vẫn thật là cứng đầu. Chị thật sự không hiểu một đứa cứng đầu như em lại được ông trời ưu ái cái mạng đến vậy.

Jinyoung tặc lưỡi cảm thán, sau đó cô ta bắt đầu kể những lần cô ta cố tình hại nhóc như thế nào, những lần mang bánh kẹo đưa riêng cho Chenle đều là những viên kẹo tẩm ma túy, và cả lần nhóc vô tình làm rách áo, nửa đêm cô ta đột nhập vào nhà nhóc.

- Chị thật sự không ngờ em lại trèo được qua ban công, vì ngay sau đó chị đã vào được phòng em, hoàn toàn có thể nhanh chóng kết thúc em ngay tại giường.

Càng nói Jinyoung càng hăng, cô ta cười lớn, tiếng cười quỷ dị khiến Jisung cau mày, hoá ra Chenle bên ngoài cũng chịu khổ không ít, người phụ nữ này quá nguy hiểm, cô ta chắc chắn sẽ không chỉ ngừng lại tại đây.

- Chị điên rồi!- Nhóc hét lên.

- Chị điên sao? Không Chenle à, em có tất cả mọi thứ mà chị không bao giờ có được! Đúng! Nhìn em sống vô tư, hồn nhiên,  vui vẻ được mọi người bảo bọc, cưng chiều...Thật sự, thật sự từ nhỏ đến lớn, tuổi thơ của tao còn không bằng một cọng tóc của mày!- Jinyoung hét lớn, hốc mắt cô ta bắt đầu ửng đỏ, có vẻ như cô ta đang quá nhập tâm cho chuyện quá khứ rồi.

- Ba mẹ tao chưa từng nhìn tao dù chỉ một lần, nhưng chỉ vì cái tập đoàn rách nát nhà tao khốn đốn mà lần đầu tiên trong đời họ cầu xin tao!

Cô ta nhún vai.

- Đương nhiên tao rất muốn một lần có được cảm giác làm cô con gái được mọi người yêu quý, vậy nên tao đã hợp tác với Donghae, còn chúng mày, là lũ năm lần bảy lượt cứ chen ngang phá tao!

- Cô sẽ không đạt được như ý muốn đâu.- Jisung nhếch miệng. Y làm ở Lee gia bao nhiêu năm, năng lực của Jaemin và Jeno như nào, y còn không nắm rõ sao? Đối với loại người như này, đúng mà có khó khăn thật, nhưng đầu óc cô ta sẽ không thể tận dụng mãi được đâu.

- Không, chúng sắp thành công rồi, chị không muốn nói nữa, các em cứ tiếp tục ôm nhau vậy đi.- Jinyoung rời khỏi phòng trong tiếng đóng cửa lớn, không quên buông một câu khinh bỉ.

...

- Jinyoung? Em lại đi đâu rồi?- Jaemin rất thắc mắc việc cô bạn gái mình thỉnh thoảng hay mất tích vào lúc nửa đêm và sáng sớm.

Ngồi xem TV chán chê, Jinyoung mới về nhà, trên tay là một túi đồ ăn lớn.

- Sáng sớm em đã đi đâu vậy?

- Em xin lỗi, tại bánh em thích phải xếp hàng từ sớm mới mua được.

Cô không đôi co với cậu nữa, nhanh chóng đi vào bếp, bày hết nguyên liệu ra, chống hông nghĩ xem tiếp theo nên làm gì cho bữa sáng.  Chợt nhớ đến chuyện gì đó, Jinyoung nâng cao khoé miệng, hứng thú lấy điện thoại, nhấn vào một số khá quen.

- Xin chào, Ahreum đó hả em?

...

- Chenle nó sang nhà Jaemin chơi, ở đây có Park Jisung nên nó muốn ở lại nhà anh ấy vài ngày, không biết em có đồng ý không?

"Được chị ạ, em lại cứ nghĩ thằng bé đi đâu chưa thấy về, hoá ra..."- Đầu dây bên kia Ahreum dần thả lỏng, cô không hề nhớ đến chuyện trước đó nữa, chỉ biết rằng có Jaemin và Jisung là yên tâm rồi.

- Vậy chị sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro