Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chenle, sao lại thất thần thế, em muốn uống gì không?- Jaemin vỗ vai cậu nhóc, trong khi đó Jinyoung lại cứ nhìn chằm chằm hộp bánh cười mãi thôi.

- Em muốn uống trà sữa!- Cô vui vẻ giơ tay, vô tình để Nono chạy mất.

- Ơ kìa Nono.

Chenle vốn là định từ chối, nhưng Jaemin cứ nhất quyết muốn nhóc ở lại, cậu muốn chơi với nhóc một chút cho khuây khoả, nghĩ lại cuộc nói chuyện đêm hôm qua mà đau lòng.

...

Jeno không một lời giải thích thẳng thừng kéo tay cậu lên phòng, đóng chặt cửa, áp cả người Jaemin dựa vào tường.

- Em rốt cuộc coi tình cảm của tôi là cái gì!?

Cậu hừ lạnh.

- Jeno, tôi chưa từng nói yêu anh hay thích anh, vậy nên tôi chẳng coi đó là tình cảm gì cả.

- Tôi không tin từng đấy thời gian tôi cố gắng em lại không hề động lòng với tôi, Na Jaemin, em đang tự lừa dối chính bán thân mình!

Jaemin cố sức đẩy hắn ra. Cậu lừa dối? Không, cậu chẳng lừa dối điều gì cả, cậu chờ đợi như vậy là quá đủ rồi, cậu nên chấp nhận sự thật rằng hai người là anh em và không thể đến với nhau được. Điều đó là trái với luân thường đạo lý. Jeno đột nhiên bỏ đi không nói một lời, liệu hắn có quan tâm đến cảm nhận của cậu? Hắn có biết cậu vì đi tìm hắn mà đối diện với Tử thần, còn hắn thì sao? Hắn chẳng bằng một người lạ như Oh Jinyoung, hắn không hề đến thăm cậu dù chỉ một ngày, cậu sống hay chết hắn cũng cứ vậy mà bốc hơi. Jaemin hoàn toàn thừa nhận cậu đã có cảm giác gì đó với Jeno, nhưng cảm giác đó không thể xác định, làm sao chắc chắn đó là yêu?

- Tôi yêu bản thân mình hơn bất thứ gì trên đời, việc gì tôi phải lừa dối tôi? Lee Jeno, là tự anh ảo tưởng!

Cậu dùng hết sức trong buồng phổi, nói lớn lên, mức độ kiềm chế đã đến giới hạn nhất định, Jaemin sợ rằng, nếu còn đôi co thêm, cậu sẽ ức lên mà khóc mất.

Nhưng sau lời nói đó của cậu, hắn chỉ im lặng, nhìn cậu đầy giận dữ rồi bỏ ra ngoài, tối đó Jeno không hề về nữa. Cậu cười khổ. Còn mong chờ cái gì nữa? Người ta sẽ không quay về xin lỗi cậu đâu, chẳng là gì của nhau cả, còn dám đói hỏi cái gì cơ chứ?

...

Quả thật Jinyoung rất thích bánh ngọt, cô nàng có thể vừa uống vơi nửa cốc trà sữa to bự và ăn những chiếc bánh với tốc độ rất nhanh. Jaemin không có hứng ăn, chỉ ngồi trên ghế nhìn bạn gái mình cười cười nói nói đủ thứ với nhóc Chenle, nhưng mà có nhầm không? Có vẻ Chenle không vui lắm thì phải, hình như nhóc hôm nay hành xử hơi gượng gạo.

- Này nha, bánh chị em làm rất ngon nha, chị Jinyoung rất thích!- Cô tinh nghịch bật ngón cái sau khi tự mình xử lí hết đống bánh.

- Hahaha, vậy...vậy anh Jaemin, em có việc bận, em về được rồi chứ?

Huhu anh Jaemin ơi làm ơn để Chenle em về nhà đi anh ơi, em bắt đầu hơi sợ chị ấy rồi.

Jaemin nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, Chenle nay sao đòi về liên tục vậy nhỉ? Hay là không có Jisung nên thằng bé chán? Nghĩ vậy thôi nhưng cậu cũng gật đầu

Cơ mà những tháng ngày sau đó quả thực tồi tệ. Chenle không biết bằng một cách nào đó, Jinyoung có thể tìm đến nhà của mình, còn đến chơi rất thường xuyên, thường xuyên đến nỗi chị gái nhóc cũng thân luôn rồi. Chị ấy mang nhiều thứ đến lắm, khi thì bánh kẹo,khi thì rượu vang, tất cả đều đưa hết cho Chenle với nụ cười vui vẻ, đều là quà bố mẹ Jinyoung gửi lên, chị ấy và Jaemin ăn không hết, lại quý Chenle nên đem hết cho nhóc. Chenle dù không có can đảm nhận, nhưng vì chị gái nên hành động miễn cưỡng vô cùng.

Vào một ngày đẹp trời, Ahreum lại cao hứng làm chocolate và Chenle lại là người đem đi tặng cho tất cả mọi người, không ngoại trừ nhà của Na Jaemin. Nhóc để nhà của Na Jaemin cuối cùng, trời chiều hơi tối, lúc ấn chuông cửa, vẫn là cậu chạy ra, vẫn là nụ cười thích thú của Oh Jinyoung khi thấy đồ ngọt.

- Hôm nay em phải đi học, em về trước, sắp trễ rồi.

Chenle cười giả lả nhìn đồng hồ. Lần này Jaemin cũng không giữ lại nữa, lúc thằng bé quay người vội đi, chiếc áo phông của nhóc vô tình mắc vào tay nắm cửa, Chenle vì quá cuống nên không để ý, vô tình làm chiếc áo bị rách một chỗ.

- Chenle? Em có sao không?- Cậu đi đến giúp thằng nhóc gỡ áo, sau đó xem xét.

- Ôi rách lớn như vậy.

- Em không sao đâu.

- Hay là cởi cái áo đó để đây đi, dù sao Jaemin cũng có vài bộ vừa với em đấy, để đây chị khâu cho.- Jinyoung ngừng ăn ngẩng đầu lên đề nghị.

- Thôi, em nghĩ không cần...

- Chenle, từ bao giờ em lại khách sáo như vậy chứ?- Jaemin khó hiểu hỏi nhóc.

Không phải tất cả đều do bạn gái anh quá đáng sợ sao? Nhưng điều Chenle chỉ dám nghĩ trong lòng thôi chứ không có gan nói ra miệng.

Cuối cùng để tránh cậu nghi ngờ, Chenle đánh để áo của mình lại cho Oh Jinyoung giúp cậu khâu lại. Áo anh Jaemin thơm thật đấy, lại còn đẹp nữa, mặc dù mặc vào có hơi rộng đối với nhóc.

...

- Chị, ngủ ngon.- Chenle nằm trong chăn, nhìn người chị đáng yêu của mình đứng gần cửa mà cười. Nhà chỉ có hai chị em, chúc ngủ ngon là thói quen của nhóc với Ahreum từ lúc còn rất nhỏ.

- Ừm, Chenle ngủ ngon.- Ahreum cẩn thẩn nhìn thằng em của mình, rồi nhìn quanh phòng, xác định không có vấn đề gì mới đóng cửa rời khỏi.

2h sáng.

Cộc. Cộc. Cộc.

Chenle mở mắt, nhăn mặt vì bị đánh thức, nhóc xoay người bật đèn ngủ, nhìn ra phía cửa.

- Chị Ahreum, chị không ngủ sao?- Nhóc sẽ không ra mở cửa đâu, vì chị Ahreum không bao giờ phá giấc ngủ của nhóc thế này cả, nhà họ cũng không có chuyện gì quan trọng đến nỗi chị ấy phải gọi Chenle dậy lúc này.

Cộc. Cộc. Cộc

Không có người trả lời, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, ngoài kia tiếng gió xào xạc, làm không khí bỗng trở nên căng thẳng hơn. Chenle nắm chặt góc chăn, cắn môi hỏi lại lần nữa.

- Chị Ahreum, có chuyện gì vậy?

Cộc. Cộc. Cộc.

Nhóc như phát run khi nghe được giọng nói quen thuộc, khiến nhóc không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

- Chenle, chị Jinyoung mang áo đến trả cho em này.

Chuyện vô lý gì vậy? Mang áo đến trả người ta lúc 2 giờ sáng là đang nghĩ cậu là trẻ con sao, à không, khoan đã sao chị ta vào được đây?! Chưa nói đến cổng nhà khoá, cửa chính cũng khoá, chị Ahreum không bao giờ quên việc này, hoặc chỉ có thể quên một, hay thật sự chị ta là yêu quái thành tinh?!

- Mở cửa nào nhóc!

Chenle đang rất hoảng loạng, nhóc không có ý định trả lời. Chị ta đến đây lúc này hẳn không có điều gì tốt cả, nhóc cầm lấy điện thoại, nhanh chóng rời giường, mở cửa ban công và đi ra đó. Nhà Ahreum có hai ban công liền nhau, một ban công là phòng chị cậu, thấp hơn một chút, Chenle hoàn toàn có thể trèo sang đó.

Cộc. Cộc. Cộc.

Cạch.

Ahreum mở cửa ban công, hết hồn khi đứng trước mặt cô là thằng em mình, nhìn mặt nó méo xệch như sắp khóc, đến là tội.

- Không ngủ lại ra đây doạ ma doạ quỷ gì?

- Chị ơi, chị Jinyoung gõ cửa phòng em.

Ahreum cười đến đau bụng, không tin những gì thằng em mình nói, còn cho rằng thằng nhóc đã ngủ mơ nên mới sợ hãi như vậy. Chenle đành kéo cô vào phòng, kể lại chuyện sáng hôm trước nó đã thấy những gì tại rừng, kết quả mặt cô còn nghiêm túc hơn cả nhóc, Ahreum dặn cậu ở yên trong phòng này, cô sẽ xuống khoá cửa và gọi cảnh sát.

...

Na Jaemin lại nằm mơ thấy Jeno, cậu bật người dậy, nhìn sang bên cạnh giường trống đã không còn hơi ấm, nhìn đồng hồ mới 2h10, Jinyoung có thể đi đâu được nhỉ? Jaemin tìm trong nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp vẫn không thấy cô đâu, trong lòng liền nghĩ đến bộ dáng sợ hãi dạo gần đây của Chenle khi đến nhà mình, không phải có liên quan đến cô chứ?

Tiếng dép lẹp kẹp đến sảnh chính, cậu thấy cửa chính mở toang, gió lạnh tràn vào khiến cậu khẽ rùng mình.

- Jinyoung ra ngoài vào giờ này sao?

Ngoài sân im ắng, không có một tiếng động nào vang lên, trời thì tối đen, cậu phải lấy đèn pin đi tìm cô.

- Jinyoung?

Gâu! Gâu!

- Nono! Thấy mày rồi.

Jinyoung chẳng đi đâu cả, cô ấy mặc đồ ngủ, tóc hơi rối và đang ngồi xoa đầu chú cún của mình sau vườn, thấy ánh đèn pin của Jaemin rọi thẳng vào mặt, cô theo thói quen che tay lại.

- Jaemin anh đang làm em chói mắt đấy!- Jinyoung khó chịu kêu nhẹ

Cậu giật mình tắt đèn đi, bầu trời lại tối đen, cả hai người không còn nhìn rõ mặt nhau nữa, buông một câu xin lỗi xong, cậu bắt đầu thắc mắc.

- Nửa đêm hôm em ra ngoài này làm gì?

- Đột nhiên em mất ngủ, muốn tìm Nono chơi, nhưng không ngờ nó lại chạy mất, nên em đi tìm.- Jinyoung cười hì hì.

Jaemin thở dài, hoá ra là đi tìm Nono, vậy là do cậu nghĩ nhiều rồi. Jinyoung đáng yêu như vậy, sao có thể doạ Chenle sợ được chứ, không thể nào đâu.

- Được rồi, về phòng ngủ đi, ngoài này lạnh lắm.

Cậu nhàn nhạt bỏ vào trước, trời tối, Jaemin vô tình quay lưng đi trước, không hề nhận ra trong ánh mắt và nụ cười của Jinyoung đã có sự khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro