Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đi Osaka lúc 20h sắp cất cánh

Tiếng vali kéo lê lọc cọc trên sàn đá, Jeno tháo kính, đôi mắt đen nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng về lại Hàn Quốc.

Sau 2 tháng.

Phải, 2 tháng, một khoảng thời gian không dài lắm, nhưng cũng đủ khiến hắn nhớ cậu đến phát điên rồi. Ngày nào cũng chỉ có mấy tấm ảnh chụp trộm lôi ra ngắm, cũng chẳng dám gọi điện thoại cho người ta, cũng chính là sợ bản thân không đủ nhiều thời gian để nói với cậu. Hắn thừa biết hành động tự ý biến mất không báo trước này sẽ khiến Jaemin không vui và tức giận, vì vậy Jeno đã mua hẳn cho cậu một con thỏ trắng, lông mềm mịn, đặt tên là Nana với mong có thể khiến lời xin lỗi của mình có trọng lượng hơn.

"Cậu về nước rồi sao?"

- Phải.

"Chuyện bên tôi còn vài trục trặc, có gì gửi lời hỏi thăm tôi đến Jaemin, tôi sẽ sang Hàn thăm mọi người sau"

Renjun gọi đến, có vẻ như sau buổi gặp gỡ không mấy thuận lợi với Seo Donghae, K đã động chạm đến đồng minh HuangDage không ít, có lần còn muốn mở họp báo mượn tay truyền thông đổ vỏ cắt đứt quan hệ làm ăn, cũng may đã được Lucas chặn lại. Nói Renjun đến khiêu chiến K là không đúng, cậu ta chẳng làm gì cả, nhưng anh trai cậu có vẻ không tin lắm điều đó thì phải.

Jeno bắt xe về nhà, trên tay vẫn ôm ôm Nana cưng nựng, mong ngóng thật nhanh để được gặp cậu, ôm lấy cậu, một lần nói "Tôi nhớ em" đã nhịn trong lòng suốt thời gian qua.

...

- Nono, mau lại đây, cậu bế em chút nào.

- Jaemin, anh không được ôm Nono trong khi ăn, như vậy rất không hợp vệ sinh!- Jinyoung hôm nay đã không còn mặc váy nữa mà thay vào đó là quần thế thao năng động, nhưng tóc vẫn thắt bím hai bên, tay cầm đũa chống hông không chút hài lòng nào nhắc nhở cậu.

- Anh có một cô bạn gái chằn lửa, đúng là xui xẻo...- Jaemin bĩu môi lầm bầm trong miệng.

- Anh! Anh nói ai chằn lửa!? Anh làm em tức chết!

Một màn gia đình hạnh phúc diễn ra ngay trước mắt hắn. Jeno cứng đờ người, nhìn Jaemin cười đến vui vẻ, còn cô gái kia là ai? Con chó trắng kia từ đâu ra? Cái gì thế này?

Cứ một bên diễn một bên đứng xem như vậy, Nono ngửi thấy mùi lạ, đứng lên sủa lớn, thỏ nhỏ trong lòng Jeno giật mình hoảng sợ, miệng đang bận gặm cũng nhanh chóng tìm một chỗ an toàn trong lòng chủ nhân mà rúc đầu vào. Oh Jinyoung tưởng là khách, rất niềm nở chạy đến chào hỏi, còn Na Jaemin thì hoàn toàn đứng hình, hốc mắt bắt đầu hồng hồng, cảm thấy dường như tim ngừng đập vì cảm xúc ập đến quá đỗi bất ngờ.

Tại sao bây giờ anh mới trở về?

Tại sao lại đối xử với tôi như thế?

Nhìn Jeno sau hai tháng thật sự rất khác, hắn gầy hơn, tóc cũng dài hơn, đường mắt sắc xảo, làn da nhợt nhạt. Điều đó khiến cậu tự hỏi hai tháng qua rốt cuộc hắn đã làm những gì, cớ gì lại biến bản thân trở nên thảm hại đến vậy.

- Jaemin, đây là?- Oh Jinyoung nựng nựng chú thỏ trắng trong tay Jeno, vừa quay ra hỏi cậu.

Jaemin cười khinh bỉ, bản thân đối với hắn là quan hệ gì còn chẳng thể gọi tên. Là anh em? Là người yêu? Hay chỉ đơn giản là có quen biết? Cái gì đều cũng không, vậy thì có thể nói với Jinyoung đối với cậu hắn là gì bây giờ?

- Tôi là anh trai Jaemin, tên là Lee Jeno.

- Anh trai sao? Em là bạn gái của Jaemin, em tên Oh Jinyoung, anh Jeno, anh vào đây, vừa hay bọn em chuẩn bị ăn cơm.

Hắn không nói không rằng, giật lấy chú thỏ nhỏ trên tay cô, sau đó nhìn cậu, ánh mắt vừa buồn vừa giận, tiến thẳng đến bàn ăn.

Không ngờ chỉ bỏ qua em 2 tháng, em liền đã có người mới rồi.

Bữa cơm hôm đó, là bữa cơm đầu tiên mừng hắn trở về, không kẻ đón đưa, không chào mừng, không rượu vang, không bò bít tết, chỉ là cơm trắng với kim chi và trứng rán, nhưng dường như hắn không thể nuốt nổi. Cả Jaemin cũng vậy, dường như hai người đều đang cảm thấy khó xử. Tự dồn nhau đến bước này, không ai cảm thấy vui vẻ cả.

...

Park Jisung tỉnh dậy sau tư thế nghiêng cổ khiến y đau đớn nhăn mặt, cử động một cách chậm rãi để trở về tư thế ngồi đúng, y đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, đã 2 tháng biệt giam, giờ càng nhìn càng thấy nơi này giống nhà bỏ hoang thật, tường gỗ mục hết, còn có trần nhà dột nước ẩm ướt, vài ánh sáng mặt trời len lỏi bên trong. Jisung không bị trói tay trói chân gì cả, chỉ đơn giản là nhốt trong căn phòng kín thôi. Cảm thấy không thể cứ ngồi thế này mãi chờ người  đến cứu được, y chạy loạn khắp xung quanh, cố gắng tìm ra một sơ hở nào đó để đục phá trốn khỏi đây.

- Tuyệt thật, mình ăn cắp đồ của hắn ở nơi sạch sẽ, hắn lại đưa mình đến nơi bẩn thỉu này.

Lần mò cả buổi, Jisung cuối cùng cũng phát hiện ra một phần gỗ đã mục vì thấm nước lâu, chỉ cần tốt chút sức là có thể phá. Ngay khi cước đá chân của y tung lên, chợt có tiếng người rầm rì, Park Jisung dừng lại, rón rén sát vách, nhìn qua kẽ hở nhỏ, chỉ thấy một người phụ nữ...

Chết tiệt! Con ả váy xanh sai người bắt mình.

Tay y bất giác cuộn thành nắm đấm. Đúng là nhìn khắp thế giới, chỉ có Chenle của mình là vừa dễ thương vừa hiền lành, thân thiện, còn đâu đều giả dối.

Hình như còn có giọng một người đàn ông, nghe giọng thôi cũng không biết là ai.

- Tôi nói rồi, tôi là người bắt cậu ta, vậy nên tiền vừa rồi phải cộng thêm cho tôi.

- Tiểu thư, cô thật biết đòi hỏi.

- Dĩ nhiên, tập đoàn nhà chúng tôi cần tôi cứu vãn, chỉ cần có nó, tôi sẽ có mọi thứ trong tay.- Cô ả cười lớn.

- Nếu chúng ta hợp tác, không phải rất lợi hơn sao?

Người phụ nữ kia im lặng một lúc, rồi sau đó chẳng nói thêm gì nữa.

- Hắn ta về nước rồi, biết điểm yếu của hắn ta chứ?

- Dĩ nhiên tôi biết, anh không cần lo, sẽ nhanh thôi.

Kết thúc cuộc hội thoại trong chớp nhoáng, y nghe tiếng bước chân về hướng căn phòng ngày một gần, chắc chắn là hắn ta đến đưa đồ ăn cho Jisung. Nhanh chóng chạy về chỗ cũ giả vờ ngủ, y he hé mắt canh chừng tên kia, xác định hắn chỉ đặt khay cơm rồi ra ngoài, vậy là không có nghi ngờ gì mình cả.

- Rốt cuộc là ai về nước? Có liên quan gì đến Lee thiếu gia và Na tổng không?

Jisung ngồi bó gối, vừa gặm bánh mì vừa suy nghĩ.

...

- Nắng sớm công nhận vừa đẹp vừa tốt thật!

Zhong Chenle sáng ngày nghỉ nào cũng tranh thủ dậy sớm chạy bộ dọc bìa rừng và trở về giúp chị họ bữa sáng lúc 7h. Nhóc mở điện thoại ra, chuyển sang bài nhạc yêu thích, quyết định sẽ đi bộ từ từ, vừa có thể nghe nhạc, vừa muốn nhìn ngắm thiên nhiên yên tĩnh.

Khi nhóc ngân nga đến đoạn điệp khúc, không biết có phải hoa mắt hay không, mà nhóc thấy bóng dáng một người, mặc váy xanh dáng xoè, đi chậm rãi từ hướng rừng ra.

Thề là cảnh này kinh dị vãi luôn ý. Mới sáng sớm, trời này dù có nắng nhưng đường bìa rừng nhiều cây có bóng râm phủ xuống, lại yên tĩnh, ít người qua lại, đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp, mặc váy xanh thù lù đi từ rừng ra, không phải là yêu quái thành tinh đấy chứ!?

- Không, haha, Chenle, mày nghĩ cái gì vậy.- Nhóc cố gắng trấn an bản thân dù trước đó cũng ham hố xem qua khá nhiều loại truyện kinh dị của Hàn Quốc.

Chợt cô gái ấy quay ra nhìn nó, nhìn chằm chằm khiến nhóc cứng đờ người, lạnh toát sống lưng, may mắn thay có một chiếc xe đi đến, cô gái mới ngoảnh đầu, nhanh chóng vào xe, đi mất. Dù sao chỉ là Chenle nghĩ quá nhiều thôi.

Sau khi nhóc con người Trung về nhà, cũng không kể điều gì khác cho Cho Ahreum nghe cả. Chị gái nhóc hôm trước vừa học làm một mẻ bánh ngọt, nhưng lỡ thừa nguyên liệu nên làm rất nhiều, nhờ Chenle giúp mình mang qua cho Jaemin dùng thử luôn, có tiện thì gặp Jisung mà hỏi bài, mấy nay Jisung không đến dạy Chenle, toàn là Ahreum kiểm tra bài, có hôm bận còn không kiểm tra được.

...

King Kong!

Chenle cẩn thận cầm hộp bánh trên tay, tay còn lại nhấn chuông cổng theo lệ.

Na Jaemin chạy ra, cơ mà nhìn cậu có hơi lạ, hai mắt sưng to, khoé môi còn có chút xước, đọng vài giọt máu chưa khô. Anh Jaemin bị sao vậy nhỉ?

- Anh Jaemin, môi anh bị chảy máu kìa.

Cậu giật thót, thoát khỏi sự mất tập trung, vươn lưỡi nhanh chóng liếm loạn lên đôi môi mỏng, cười đánh lạc hướng Chenle.

- Phải rồi, Chenle, vào trong đi.

Chenle được dẫn vào nhà, cậu nhóc vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Jaemin nghe, còn nói bánh này chính là do Ahreum làm tặng, đoán già đoán non không biết có phải chị nhà mình có ý với anh Na rồi không đây.

- Em vừa ăn vụng một cái, anh, ngon lắm đó.

Chenle theo chân Jaemin vào phòng khách, cùng lúc Jinyoung đang nằm ôm Nono xem TV.

- Jinyoung, em Chenle có mang bánh đến cho chúng ta, em có muốn ăn không?

Chenle cười tiếc nuối. Hoá ra anh Jaemin có bạn gái rồi sao?

Cô cười tươi, quay lưng lại, nhìn Jaemin rồi lại nhìn Chenle, đáy mắt chứa đầy thiện ý, nghe đến bánh ngọt còn hớn hở hơn mọi ngày.

- Có chứ! Em thích nhất là bánh ngọt đó!

Chenle cầm chặt hộp bánh, cảm giác như tay run sắp không giữ được mạng sống của những chiếc bánh đáng yêu vô tội nữa rồi. Mặt nhóc méo xệch, biểu cảm vô cùng sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên, nhóc cảm giác như mình không thể ở đây thêm một giây nào nữa đâu, Chenle đột nhiên muốn nhanh chóng về nhà, trùm chăn và nằm đấy đến khi cảm thấy bình tĩnh.

Mấy cái câu chửi thề trong tiếng Hàn là gì vậy? Có thể dạy cho Chenle một chút để nhóc phun ra ngay bây giờ được không!?

Chenle không tin đâu!

Chenle sẽ không thể nào tin được rằng cô gái kì lạ đi ra từ rừng chính là bạn gái anh Jaemin đâu.

_Không được đề cử nên hơi buồn, mọi người cùng cố gắng nha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro