Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc nhanh chóng được đám báo chí tung tin, và người bị tai nạn, không ai khác chính là cựu tổng giám đốc tập đoàn trang sức K - Na Jaemin.

Na Jaemin sau khi hôn mê, thần trí mơ hồ bởi bóng tối, thở cũng không dám thở mạnh vì đau nhức toàn thân. Cậu được đưa vào bệnh viện D, bệnh viện có tiếng trong thành phố.

- Không có người nhà kí xác nhận, không thể phẫu thuật được.- Bác sĩ khó xử nhìn vào phòng kính bên trong, nơi một mĩ nam trên người đầy máu và bụi, mảnh kính ghim rất nhiều chỗ, thương tích nặng hấp hối từng giây. Y tá đứng bên cạnh cũng cuống hết cả lên. Người ta là cựu tổng giám đốc danh tiếng, nói gì thì nói cũng là người có quyền, hơn nữa, cứ để mặc anh ta như vậy, chắc chắn sẽ có rắc rối to cho cả cái bệnh viện này mất.

- Tiến hành phẫu thuật đi, tôi lo xong rồi.- Một người phụ nữ đi đến, gương mặt xinh đẹp khả ái, tóc thắt bím hai bên, diện một chiếc váy xoè màu hồng, có dáng dấp trẻ con so với tuổi.

Cả hai người kia nghe người phụ nữ nói vậy thì mừng húm, sai người chuẩn bị phòng mổ, bằng mọi giá phải cứu sống anh trai này.

Người phụ nữ kia chờ cho hai người rời đi, cô xoay người, nhìn vào phòng kính, khoé miệng cong lên.

- Tôi sẽ không để anh chết đâu.

...

Ca phẫu thuật hết sức thành công, có điều Na Jaemin vẫn hôn mê sau đó, tính đến nay đã 2 tuần. Cô gái váy hồng kia vẫn ngày ngày lui tới, hôm thì mang cháo, hôm thì mang thức ăn tẩm bổ, giúp cậu rất nhiều, quen đến nỗi y tá và bác sĩ phụ trách chữa trị cho Jaemin cũng nghĩ là bạn gái luôn rồi. Dù bị nói là như vậy, cô gái kia chỉ cười tinh nghịch, sau đó tiếp tục ngồi đó ngắm nhìn cậu, không nhận cũng không phủ định lời nói của y tá.

Vào một ngày mưa, cô gái kia đến muộn, vẫn là chiếc váy xoè và tóc thắt bím hai bên đáng yêu, Na Jaemin đã tỉnh từ bao giờ.

- Jaemin? Anh tỉnh rồi sao?- Cô gái kia cười rạng rỡ, nhanh chóng đi đến, đặt hộp cháo sang một bên.

- Để tôi đi gọi bác sĩ.

Na Jaemin chỉ vừa mới tỉnh thôi, đầu cậu đau như búa bổ, nhăn mặt cố gắng ngồi dậy thì người này bước vào, nói một tràng làm cậu không kịp tiêu hoá, chỉ biết cô ta rất xinh đẹp, ăn nói mềm mại dễ nghe cơ mà không hề quen trước đó.

Cô ta là người cứu cậu sao?

Jaemin để yên cho nhân viên kiểm tra, đến khi xong xuôi, cô gái ra ngoài nghe vài lời dặn dò, rồi mới chạy vào trong.

- Thật tốt! Cuối cùng anh cũng tỉnh.

- Cô là ai?

- A, tôi quên mất, tôi tên Oh Jinyoung, nhân viên kế toán, hihi.- Cô gái lè lưỡi cười đến sáng lạn. Thấy Jaemin vẫn còn rụt rè, cô cố gắng vừa giúp cậu ăn sáng, vừa kể cho cậu nghe về vụ tai nạn thảm khốc thế nào, cậu đã bị thương ra sao nhưng hoàn toàn không nhắc đến chuyện cô đã cứu cậu.

- Vậy là cô đã cứu tôi?

- Ayo, chuyện cứu người là nên làm, không có gì đáng kể cả.

Jaemin im lặng, ngẫm nghĩ một lúc. Khi biết Oh Jinyoung là người cứu mình, trong lòng vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy hụt hẫng. Vậy là từ khi cậu bị tai nạn, Jeno vẫn không về, không về một khắc nào, anh ta không lo lắng cho cậu sao? Đấy mà gọi là yêu cậu à? Đấy là ghét cậu chứ? Chuyện nhảm nhí quái gì vậy.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Jeno rồi...

Lee Jeno, anh mà còn dám có gan quay về đứng trước mặt tôi, còn lâu tôi mới đồng ý yêu anh. Tôi vì tìm anh mà bị thê thảm thế này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh để đền bù!

- Cảm ơn cô, vì đã cứu tôi.

Jinyoung xua xua tay.

- Tôi đã nói cứu người là chuyện nên làm mà hahaha!

Sau ngày hôm đó, Na Jaemin rất phối hợp với bệnh viện, cố gắng dưỡng thương thật tốt, cũng đã thoải mái hơn với sự xuất hiện của một cô gái đáng yêu tên Jinyoung ngày ngày đến chăm nom, còn kể biết bao nhiêu là chuyện.

Jaemin dù giận Jeno, nhưng ngày nào cũng mong cánh cửa kia mở ra là hắn, hắn trở về để cậu mắng hắn, chửi hắn là đồ vô tâm, đồ độc ác, cứ hy vọng như vậy rồi nhận về mình bao nhiêu vô vọng. Căn phòng sực mùi thuốc, vắng vẻ rốt cuộc lại chỉ có Jinyoung đến thăm mình.

...

Ngày Na Jaemin hoàn toàn xuất viện, cũng chỉ có Jinyoung đến chúc mừng, cô dẫn cậu đi ăn, đi chơi, sau đó hai người trao đổi số điện thoại, tối đến thỉnh thoảng sẽ lại nhắn tin, Jaemin ngồi trên ghế sofa với cái vai hơi nhức đọc tin nhắn từ cô, chỉ là những dòng tin nhắn bâng quơ của ngày hôm đó "Con chó nhà tôi không chịu ăn gì cả" "Sáng nay tôi đi làm quên mang ô, ướt sũng cả người hahaha" nhưng vô tình lại thành thú vui mỗi tối của cậu ở nhà.

Cứ nhiều ngày trôi qua như vậy, qua lại với nhau tưởng chừng như hai đường thẳng song song thì hai người dần nảy sinh tình cảm, đúng hơn là Oh Jinyoung đột nhiên nói thích Jaemin trước, mà cậu thì đang muốn quên đi bóng hình hắn, nghĩ mình cũng từng này tuổi, tốt nhất nên tiến tới quan hệ mới, đúng như quỹ đạo ban đầu vậy.

Na Jaemin tự hào vì mình có cô bạn gái vừa đáng yêu vừa giỏi giang, lại nấu ăn rất ngon, chẳng bù cho ai kia. Jinyoung dạo này rất hay đến nhà Jaemin chơi, có khi ngủ luôn lại đấy, cùng với một con chó samoyed lông trắng muốt. Đột nhiên thấy samoyed, cậu có cảm giác rằng tiểu bá vương này, hmm..có chút gì đó rất giống Jeno thì phải.

- Nono, đây là cậu chủ của em, mau chạy đến với cậu đi.

Jaemin nhìn dáng vẻ đáng yêu của Jinyoung khi cưng nựng cún con mà bật cười, tay cũng nhanh chóng hùa theo cô mà vỗ vỗ để Nono chạy đến chỗ cậu.

- Nono, nào, đến với cậu nào.

Cún con cũng rất biết lấy lòng, nhanh chóng cựa mình rời khỏi cái ôm của Jinyoung, chậm rãi đi đến chỗ Jaemin, sau đó quẫy đuôi nằm xuống đòi cậu gãi bụng, miệng rên ư ử làm nũng.

Cậu thích thú chơi đùa với cún đến tận trưa, khi Jinyoung nấu xong bữa cơm mới gọi hai người vào, nhìn ấm cúng hệt như một gia đình vậy.

Jaemin, lại đây với anh nào

- Jeno!

Cậu bật dậy, mồ hôi ướt một mảng trán, nhìn không gian xung quanh tối om, chỉ còn ảnh đèn ngủ mờ mờ, bên cạnh là Jinyoung vẫn đang ngủ say. Đây là lần thứ 9 cậu nằm mơ thấy hắn rồi, thật tệ, mỗi lần như vậy, Jaemin đều không ngủ lại được. Chậm rãi hít sâu một hơi, cậu nhẹ nhàng vén chăn chỗ mình, đi tới ban công, châm một điếu thuốc, nhìn xuống sân nhà mình tối đen, cũng chẳng rõ Nono chạy đi đâu rồi.

Jaemin dạo gần đây vẫn rất chăm chỉ làm việc, tìm kiếm tài liệu về Seo Donghae nhưng càng tìm càng rối, rốt cuộc cảm thấy có bao nhiêu điều kì lạ, tập file hôm trước lưu trữ thông tin hắn cũng bị xoá bất ngờ, Jaemin thở dài, phải nhốt Nono vào, chắc chắn nó lại mò đến nghịch lung tung cho mà xem.

- Anh, sao vậy? Mất ngủ sao?- Jinyoung bị luồng gió lạnh thổi ngoài ban công lùa vào làm cho tỉnh, phát hiện Na Jaemin không còn trên giường, cô lo lắng gạt chăn ra đi tìm cậu.

Cậu lắc đầu.

- Vậy, nửa đêm anh ra đây làm gì?- Chất giọng của Jinyoung rất dễ nghe, lại mềm mại, nó khiến Jaemin cảm thấy thoải mái.

- Ừm...suy nghĩ một vài thứ thôi.

- Em cũng mong là vậy.- Cô vòng tay từ đằng sau ôm lấy cậu, kiễng chân hôn nhẹ vào má bạn trai, sau đó buông ra, trước khi đi vào còn nháy mắt.

- Anh đi ngủ sớm đi, nhớ đóng cửa vào, em lạnh.

_Chiều nay được cúp thì 4 chap nha:)) CỐ LÊN CÁC CZENNIES💚_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro