Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ngắm nhìn những bức ảnh chụp của Na Jaemin, cứ cười mãi không thôi. Trước đó một bộ dạng mỹ thụ kiêu ngạo lạnh lùng, không ngờ thỏ nhỏ này lại có bộ mặt đáng yêu như vậy, đúng là cực phẩm dành riêng cho hắn. Cậu sau một ngày vui chơi đã đời, dù là buổi chiều nhưng vừa về đến nhà, Jaemin đã chạy một mạch lên tầng, không phân biệt phòng nào, mở cửa phòng gần nhất, ngã xuống giường chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi

- Em ấy còn chưa tháo giày.- Hắn cất điện thoại, ngán ngẩm. Tính bừa bộn thế này, không học từ Huang Renjun thì còn từ ai.

Nhắc đến Renjun mới nhớ, cậu ta làm gì mà giờ này chưa về? Cả Park Jisung nữa, rốt cuộc dùng xe chở nhau đi đâu rồi?

Chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, nhìn ngắm khuôn mặt gầy gò và hàng lông mi dài mềm mại lại làm hắn ngứa tay rút điện thoại, không cam tâm chụp trộm thêm vài tấm nữa.

Quyết định rồi. Tấm ở khu vui chơi để màn hình chính, tấm ngủ để màn hình khoá. Hắn liếm đôi môi khô khốc, chỉnh thật khéo léo, sau đó thoả mãn chỉnh điều hoà trong phòng, nhìn mày người kia giãn ra mới an tâm rời khỏi.

Có lẽ xa em vài ngày, thật là khó.

Renjun mãi đến tối mới về, vest cậu ta đã không còn thẳng thớm ban đầu nữa, mặt thì cau có khó chịu.

- Đến giờ này mới về?

- Cậu còn nói? Tên cáo già Seo Donghae sai người theo dõi tao, hại tôi phải thuê khách sạn ngồi im trong đó đến bây giờ!- Jeno nghe thằng bạn thân ấm ức kêu tội, cũng đoán ra được số phận của Park Jisung thế nào rồi. Hắn đứng dậy, đặt cốc nước lọc xuống bàn kính, quay sang.

- Park Jisung bị bắt rồi?

- Sao biết?

- Cậu tự lái xe về mà, bình thường Jisung lái xe về sẽ đưa chìa khoá cho tôi.

- Xin lỗi, tôi sẽ nghĩ cách cứu cậu ta ra.

Hắn gật đầu.

- Mai cậu về nước?

- Phải, không khoan đã? Sao cậu biết?

- Vali cậu đóng sẵn rồi, chẳng lẽ cậu thật sự ăn trộm đồ nhà tôi rồi bỏ trốn trong đêm?

Renjun lè lưỡi xem như hành động phản bác.

- Mai tôi cũng đi rồi.

- Đi đâu?

- Sang Anh, có vài việc bên đó. Cậu đi sau, nhớ đừng nói cho Jaemin biết, còn nữa, chuẩn bị bữa sáng cho em ấy xong rồi hẵng đi.- Hắn rút điện thoại kiểm tra lại, xác định đúng vé máy bay và thủ tục xong một nửa, nhưng hắn không muốn cậu xem vào chuyện này. Việc làm của Seo Donghae đã không còn đơn giản chỉ là cướp tập đoàn nữa, Jeno không phải đánh giá năng lực cậu không cao, chỉ là hắn không muốn cậu liên quan gì đến vòng xoáy này, cậu chính là điểm yếu của hắn, nếu cậu xảy ra chuyện gì, hắn thực sự không đối diện nổi.

Cứ nghĩ thằng bạn thân tốt bụng gật đầu cái rụp, ai ngờ cậu ta còn cố ăn thua với hắn.

- Mai tôi bay từ 6h sáng, sẽ không kịp làm bữa sáng.- Cậu ta nhìn vậy thôi, trước là muốn khi dễ Jeno, mới chen chân vào giữa phá đám bầu không khí, đứng trong bếp Jaemin bảo lấy gì thì lấy đó chứ tài nấu nướng, nói trắng ra là chỉ có thể vênh mặt được mỗi thằng bạn nối khố này thôi.

Nếu tôi nấu cho nhà cậu ăn rồi nhà cậu chê ỏng chê eo rồi đi nói khắp nơi, không phải thanh danh Huang đại ca uy mãnh này sẽ sụp đổ theo mây khói sao?!

- Ngại quá, mai tôi lại bay từ tận 5h15 cơ.

- Vậy sao? Ấy! Bạn tốt, tôi xem lại lịch trình bay rồi, tôi bay từ 4h cơ.

- Tôi cũng vừa xem lại, đọc nhầm 3h thành 5h rồi.

- Tôi bay từ 2h

- Tôi bay từ 1h

- Tôi bay từ 23h!

- Tôi bay từ 21h!

- Tôi bay từ 20h!

- Tốt! Bây giờ là 20h, bay luôn đi!

Huang Renjun cứng họng, đớ người mắng bản thân xung máu để lộ sơ hở, cuối cùng đành buồn bã gật gật đầu đồng thuận. Không thể nấu ăn, có thể gọi giao hàng rồi ném vào nồi giả vờ nấu là được! Renjun, mày thật thông minh!

- Nhưng cậu đi trong bao lâu? Định để Jaemin ở đây một mình sao?- Renjun ngồi xuống ghế đối diện hắn, rót cho mình một cốc nước.

- Tôi không biết, tình hình này sẽ rất khó.

...

Sáng hôm sau, Na Jaemin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, cậu vươn vai, theo bản năng vệ sinh cá nhân xong là phi thẳng xuống phòng bếp tìm kiếm hình bóng chàng trai cún con cao lớn chạy qua chạy lại trong bếp.

- Ủa? Jeno, anh ta đi đâu sáng sớm thế này?

Renjun sau khi làm hoàn tất bữa sáng gọi ngoài cho cậu cũng nhẹ nhàng vào phòng lấy vali bắt xe ra sân bay về nước. Căn nhà ảm đạm, yên tĩnh đến khó chịu, đột nhiên bị đưa trở lại cuộc sống nhạt nhoà trước kia khiến Jaemin cảm thấy không cam tâm. Cậu thật sự không muốn quay về những tháng ngày tồi tệ đó nữa, cậu có bạn, cậu có tiếng cười, cậu muốn nhận được sự quan tâm...từ hắn. Điều đó khiến Jaemin đứng ngồi không yên, đột nhiên mọi người đều biến mất, không phải rất đáng để ý sao?

- Chắc mình nghĩ nhiều thôi.

Cậu ủ rũ ném hết bát đũa vào bồn rửa, tiến tới tủ lạnh lục bắp rang bơ ăn xem phim giết thời gian.

Nhưng phim thì cũng đã hết, cày liên tiếp đã chục bộ, trời đã chuyển màu, báo hiệu cậu đã giam mình trong phòng khách cả ngày hôm nay với bỏng và mấy bộ phim hành động rồi. Jaemin ôm gối nghiêng đầu ngước lên nhìn đồng hồ, cuối cùng lại tự an ủi rằng chắc họ đi có việc thôi.

Căn biệt thự lớn như vậy, lại chỉ có một bóng người xinh đẹp lẻ loi sáng tới tối lủi thủi đi đi lại lại buồn bã khiến người ta thương cảm. Jaemin cứ như vậy, tự dậy, tự ăn cơm, tự đi ngủ, tự chơi một mình, mỗi khoảnh khắc đều bất giác gọi cái tên Jeno, dù rằng sau đó cậu lại bật cười khanh khách.

- Tên nhạt đó làm gì có ở đây!

Sang đến ngày thứ 4, cảm thấy quá kì lạ, Jaemin bắt đầu ấn số gọi cho hắn, kết quả nhận lại một tiếng tút dài, không ai nghe máy, cả Renjun và Jisung cũng vậy.

Rốt cuộc mấy người đi đâu rồi!?

Cậu cười khổ, ngày thứ 4 sống một mình, chán đến nỗi ra ngoài đi dạo tự kiếm niềm vui, thấy đôi tình nhân người ta thân thiết một chút cũng mất tự chủ mà xông lên đánh đấm, cũng may có người ngăn lại. Và rồi Jaemin quyết định không ra khỏi nhà, thứ nhất vì lười, thứ hai tránh gặp mấy thứ ngứa mắt lại nổi máu ghen tỵ.

- Ầy, chắc bọn họ đi công tác, mà công tác thì phải có mình chứ nhỉ? Chắc công tác dành riêng cho chủ tịch, haha.

Nhảm nhí, chỉ là mấy lời tự trấn an nhảm nhí. Làm gì có cái loại họp nào dành riêng cho chủ tịch cơ chứ. Jaemin nằm trên giường của Jeno, nhìn lên trần nhà, lẩm nhẩm mấy lời bài hát cậu từng nghe.

Thật nhàm chán. Rốt cuộc vào phòng hắn, nhưng cơ thể lại không muốn động vào bất cứ thứ đồ gì của hắn cả. Jaemin chỉ đơn giản muốn nằm như vậy, điểu đó khiến cậu thoải mái hơn, và chìm sâu vào giấc ngủ. Mong rằng ngày mai khi mở mắt ra, sẽ có một Jeno đứng dưới bếp, một Renjun lười biếng nằm dài trên bàn ăn và một Jisung huýt sao cầm vòi nước tưới cây.

Ngày thứ 8, đã 8 ngày mọi người đột nhiên biến mất, Jaemin không thể chịu nổi nữa, cậu nhất quyết muốn xem xem bọn họ đã hẹn nhau đi trốn tận đâu rồi. Nhanh chóng ăn qua loa bữa sáng bằng một bát mì tôm, cậu thay quần áo, vơ chìa khoá xe, đích thân tự đi tìm. Jaemin không rõ cậu sẽ đi những đâu, lái xe vòng vòng như vậy, điểm đến đầu tiên là tập đoàn K, nhưng không có, vậy cậu sẽ đi đến nhà của Seo Donghae. Nhà hắn ta phải đi qua một đoạn cao tốc, khá khen cho Seo phu nhân lần trước mất công vượt đường xa đến đây chỉ để mỉa mai cậu và hắn, con người rảnh rỗi.

Nhưng đến nhà Donghae mà không có, vậy cậu biết tìm ở đâu bây giờ? Jaemin không quan hệ rộng bằng Jeno, làm sao biết hắn ta ở đâu cơ chứ, hoặc là nhà Jisung...

- Chết thật! Còn nhà Jisung, sao mình chưa tìm kĩ nhỉ?

TIN! TIN! TIN!

Jaemin quên mất bản thân đang lái xe trên đường cao tốc, đi với tốc độ rất chậm, đầu óc còn đang bận suy nghĩ đến những địa điểm hắn có thể đến mà không chú ý đằng trước. Tiếng còi xe kêu lên nhức óc kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, khoảng cách hai xe đã quá gần để bẻ lái tránh sang, là một chiếc xe tải đi ngược chiều. Mắt cậu mở lớn, hô hấp dồn dập, cố gắng làm cách nào đó để thoát nạn nhưng không kịp.

RẦM!

Chiếc xe tải to lớn, tông ngang cho chiếc xe đắt tiền của cậu một vết móp lớn. Jaemin theo lực đập mạnh đầu vào cửa kính, hai mắt mơ hồ không còn rõ, chỉ thấy mọi thứ thật kinh hoàng, đầu đau đến nỗi cậu không còn nghe được một chút âm thanh nào cả. Cảm giác đau đớn ấy làm cậu sợ hãi, cậu thấy máu, mùi máu của chính mình, cơ thể bất lực không thể động nổi.

- J..e..no

Cậu thấy hắn, mờ lắm, rất mờ, hắn cười với cậu, hắn quay về thật rồi. Vậy là ổn rồi, không sao cả.

- Tô..i...mệt rồi...ngủ...m..ột...chút đây.

Cậu cười, thấy hắn cũng cười với mình, thật sự rất ngốc. Jaemin còn muốn nói gì đó, nhưng hai mắt chợt tối sầm lại, cậu dần dần chìm sâu vào cái hố đen, mất đi toàn bộ ý thức.

Jeno, tôi rất nhớ anh.

_Ngược nốt đoạn này là sang ngọt rồi, thế nha các bạn:))_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro