Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại.

Park Jisung giật thót, hít thở khó khăn cũng không dám quay đầu lại xem là ai, chân vẫn chậm rãi nhấc từng bước nhỏ.

- Tôi nói cậu đứng lại.

Giọng nói vô cùng mềm mại dễ nghe, Jisung bất giác quay đầu, tay cầm tập hồ sơ lật mặt chữ xuống, để lùi ra sau lưng, hai mắt kiên định nhìn người con gái xinh đẹp trong chiếc váy xoè màu xanh lam, tóc thắt bím hai bên, rất đáng yêu.

- Đưa cái tập hồ sơ đó đây.

Cô ta bình thản lên tiếng, có vẻ như không có ý gì là sợ mất cả, dường như cô ta đang có sẵn tính toán chắc chắn trong đầu rồi, bây giờ y có đứng đây đôi co cũng không có tác dụng. Jisung mỉm cười tinh nghịch lắc nhẹ đầu, sau đó thầm đếm đến giây thứ 2 liền bỏ chạy vào thang máy, quay đầu lại vẫn thấy cô gái đứng đó, khoé miệng nhếch lên ý cười, không hề đuổi theo.

Người ta nói phụ nữ, mỗi khi khoé miệng nhếch lên thì điều không hay thường xảy ra, chính xác hơn là, Park Jisung biết dù có chạy đến như nào, địa bàn K như một chiếc lồng, y chỉ có thể tìm cách luồn lách, chứ không thể thoát khỏi đây được.

...

Renjun ngồi câu giờ với tên Seo Donghae, đã uống không dưới ba tách trà vẫn chưa thấy tin nhắn Jisung báo lại, cậu ta sốt ruột lấy điện thoại kiểm tra, chẳng lấy một thông báo. Cùng lúc đó, Donghae nhận được một cuộc điện tới, Renjun không rõ là nội dung gì, chỉ thấy dáng vẻ hắn ta cau có khó chịu, miệng ngậm chặt.

- Giữ cậu ta lại.

Thề đó chính là câu duy nhất mà Renjun nghe thấy rõ ràng, như thể hắn cố ý thông báo cho cậu ta vậy. Huang tổng hai mắt cố gắng không dao động, suy suy nghĩ nghĩ, lòng dậy sóng khi biết phải làm sao nếu người Donghae nhắc đến là Jisung? Việc Jisung bị bắt đều nằm trong dự tính, nhưng Donghyuck bị đẩy đi công tác, ở K coi như không còn người, nên là...

- Huang tổng.

- Hả...gì?- Renjun giật thót, cái tên điên này, từ lúc nào đã đến trước mặt cậu vậy!?

- Chỗ chúng tôi vừa bắt được một người có ý định ăn cắp hồ sơ quan trọng, phải chăng là người của Huang tổng?- Seo Donghae không ngại đi thẳng vấn đề chính.

- Người? Như thế nào thì gọi là người của tôi?

Huang Renjun vừa dứt lời phủ nhận, hắn ta đã mở điện thoại, dí hình sát mặt cậu ta, sát đến nỗi cậu phải khó chịu lùi lại.

Đích thị Park Jisung bị bắt quả tang rồi.

Dù nhận ra người quen, nhưng sự chuyên nghiệp vẫn không khiến cậu bị hoảng, Renjun đan hai tay vào nhau, lười biếng gạt cái điện thoại kia ra, hai mắt trong veo mang ý cười đậm.

- Không phải người của tôi.

- Huang tổng, chỉ là tôi suy luận, nhưng từ lúc cậu đến đây, chuyện này với xảy ra, với tôi mà nói, không thể là trùng hợp sau nhiều tháng thế được.

- Ý anh là tôi sai khiến cậu ta?

- Tôi đã nói chỉ là tôi suy luận.- Hắn ta cười nhẹ, bộ dạng rất thanh lịch chờ con mồi khai báo.

Huang tổng nheo mắt, trong lòng phun nước bọt khinh bỉ. Cái gì mà chỉ là suy luận!? Rõ ràng nhắm vào tôi thì nói mẹ ra, ông đây khinh!

- Xin lỗi, nhưng tôi không quen người này.

Huang Renjun mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt hắn, thể hiện rằng cậu ta không hề nói dối, đầu đang lặp đi lặp lại ngàn lời xin lỗi đến Park Jisung đáng thương. Tôi phải an toàn rời khỏi đây đã, mới cứu cậu được.

- Tôi mong Huang chủ tịch không phải người lòng dạ hai mặt.

- Nhớ giữ cậu ta cho tốt.- Cậu cười cười, hai răng khểnh lộ ra đầy tinh nghịch, ánh mắt sáng chợt tối đi.

...

Na Jaemin phải khẳng định rằng dạo gần đây, chính xác là hôm nay, họ Lee tên Nhạt có nhiều biểu hiện rất lạ lùng. Giả sử như sáng hôm nay, bỏ qua việc bản thân lúc nào cũng từ vị trí sofa bay lên giường hắn nằm một cách khó hiểu, cậu vô tình ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi và...Trời! Lee tổng lần nữa trổ tài vào bếp, cơm canh thơm đến cậy lên vị giác của cậu. Na Jaemin chẳng lạ gì việc tay nghề nấu nướng của hắn lên càng ngày càng cao nữa, chỉ là, trong bữa ăn, hắn không hề ăn, lúc nào cũng chăm chắm gắp đồ ăn cho cậu, dồn Jaemin ăn đến no, bụng phưỡn ngược căng tròn. Ăn xong, hắn lại giục cậu thay quần áo, lôi ra con xe máy huyền thoại từng làm Jaemin chao đảo trong sợ hãi chở cậu đến khu vui chơi.

- Rốt cuộc anh có âm mưu gì? Anh nói đi, chúng ta về nhà, tôi sẵn sàng đập anh một trận.

Người khác cứ tưởng rằng hắn thay đổi, đó là chuyện tốt, chỉ riêng Jaemin thấy việc này thật điên rồ, con người sống ở đời chẳng ai một chốc ngọt ngào mà không lí do cả, chắc chắn sẽ có lợi ích gì đó, nhất là mặt băng ngàn năm Lee Jeno, tự nhiên lại cong mắt cười tít, ngoan ngoãn như cún con trước mặt đây, cậu chỉ dám kết luận rằng nếu còn kéo dài, sẽ doạ cậu sợ khiếp vía mất. Đúng hơn là bây giờ cậu đang ở mức độ quan ngại rồi.

- Em không thể một giây nghĩ tốt về tôi được sao?

- Không.

-............- Jeno trề môi thể hiện sự buồn bã. Người phũ phàng như em, có yêu trăm ngàn cô gái cũng chẳng ai dám tiến tới hôn nhân đâu!

Sau cùng, không những không được người thương dỗ dành còn bị người ta doạ bỏ về, hắn luống cuống kéo cậu lại, gạt việc trước đó qua một bên, kéo tay cậu đi mua vé. Ở đây có rất nhiều trò chơi mạo hiểm và Jeno tự tin rằng mình có thể cân hết đống roller coaster đủ hình thù đó. Trái lại Na Jaemin cầm vé, nhìn từ xa thôi đã thấy choáng, vẻ mặt sa sầm tiu nghỉu không hề hứng thú với mấy con tàu lượn đi lượn lại đó.

- Chơi thử một lần thôi, nha?

- Không, tôi sẽ chết mất.- Cậu kiên định lắc đầu, khẳng định chắc nịch rằng khi đặt mông lên con tàu đó, cậu sẽ bị tốc độ và mấy cú lượn làm cho hồn bay phách lạc, mặc dù bản thân từ nhỏ đến lớn chưa từng đi tàu lượn siêu tốc bao giờ. Lee phu nhân đi đâu cũng chỉ cho mình Jeno đi, Jaemin ngoài căn phòng của mình, cũng chỉ có thể ra sân vườn nghịch cỏ dại.

- Em chưa chơi lần nào, không muốn thử sao?

- Không.

- Như vậy thật tiếc nha, nhiều cô gái đi hẹn hò thích chơi cảm giác mạnh để được xem bản lĩnh bạn trai lắm đó...

Hắn bắt đầu giở giọng đáng ghét, kể lể kể lể, ánh mắt xa xăm cố ý chọc tức cậu. Mà Jeno hiểu rõ rằng, "bạn gái" chính là một trong những điều nhạy cảm nhất mà Jaemin chưa từng chạm tới. Kích thích người khác thật vui a.

Na Jaemin bị đụng chạm, dĩ nhiên sôi máu, cái nhìn về tàu lượn siêu tốc cũng khác hẳn, hừng hực nhiệt huyết kéo tay hắn đi mua vé.

Các cô gái! Anh đây sẽ cho các em thấy bản lĩnh của một người bạn trai, tất cả đều hội tụ đầy đủ ở anh.

Năng nổ là thế, nhưng đến khi xếp hàng chờ lượt, nhìn đường tàu ở cự li gần, tiếng bánh xe và tốc độ con tàu vụt qua lại một lần nữa khiến lòng Jaemin bồn chồn, mắt đảo lên nhìn Jeno đứng ngay đằng sau chớp chớp, hô hấp khó khăn vì căng thẳng.

- Có gì mà đám người kia cứ cười suốt vậy?

- Jaemin, mau lên, đến lượt chúng ta rồi.

- Hả...hả!? Nhưng...nhưng tôi...tôi chưa sẵn sàng...- Bất ngờ bị hắn đẩy lên, Jaemin hoảng loạn muốn xé vé.

Rốt cuộc cũng ngồi yên vị, bên cạnh là Jeno, nhưng cậu vẫn phải kiểm tra dây an toàn cẩn thận...

- Ơ cậu gì ơi, của tôi chưa có đóng dây!- Jaemin hốt hoảng gọi lớn phía cậu nhân viên đang đi kiểm tra ở dãy tít đằng đuôi tàu.

- Jeno. Jeno. Của tôi...của tôi không đóng vào này!?

- Cứ để yên đó đi. Không sao đâu...

- Cái gì mà không sao! Có tin là...- Jaemin hai tay nắm chặt thanh bảo vệ trùm qua đầu, ôm muốn gãy nó, chưa kịp nói xong tàu đã dần rời ga và tăng tốc.

Jaemin thề việc đầu tiên khi xuống xe chính là sa thải cái trò chơi chết tiệt này! Nhưng đầu óc cậu nào còn để tâm quá lâu đến chuyện đấy, con tàu chầm chậm lên dốc, cậu thấy được toàn cảnh thành phố, chợt thấy ở độ cao này, chúng thật sự xinh đẹp đến kì lạ. Còn chưa ngắm nhìn thoả đáng, chợt ảo ảnh lướt qua, con tàu lao xuống dốc với tốc độ cao, đoàn người hét lên thích thú, Jaemin mới ban đầu còn sợ, bây giờ lại thấy bản thân như đang bay lượn vậy, cả người cảm giác như không còn ngồi yên nữa, cậu vui vẻ hét lên thích thú cùng mọi người.

Cảm giác lao nhanh như vậy thật tuyệt!

Đến trạm dừng, cậu vẫn còn tiếc nuối, Jeno một bên sợ cậu chóng mặt, nhanh chóng quay sang hỏi han.

- Có sao không? Chơi vui chứ? Bây giờ chúng ta đi chơi trò nhẹ nhàng hơn nhé?

Ai ngờ đâu kẻ kia lại cười đến toe toét, tóc bị gió vò rối lên trông ngốc không chịu được.

- Không! Tôi muốn chơi cái kia.- Cậu cao hứng chỉ về phía đường ray xoắn lượn đến độ người như Jeno cũng cảm thấy căng thẳng - Vòng xoay Tử thần.

Tất nhiên dù căng thẳng nhưng cũng không thể không chiều ý người thương được. Khu vui chơi có 6 khu vực tàu lượn siêu tốc theo nhiều kiểu khác nhau, Na tổng chơi thử lần đầu thấy thích, quyết tâm kéo Lee Jeno chạy lung tung khắp nơi chơi cho bằng sạch. Jeno công nhận đi tàu lượn không sợ, nhưng sức chỉ có thể chơi được đến trò thứ 3, trò thứ 4 vì quá chóng mặt đành mua vé để Jaemin chơi một mình.

- Anh kém!

Jaemin đứng trong chỗ xếp hàng, trêu tức hắn đứng ngoài chỗ chờ một câu, khoảng cách hai người chỉ cách một cái lan can, Jeno hoàn toàn có thể xông vào ngược cậu, nhưng hắn quá mệt, chỉ biết bất lực cười cười hùa theo câu nói đó. Vốn định rủ Jaemin chơi tàu lượn lấy vai anh hùng cho mình, cớ gì lại thành bản thân bị mắng kém thế này?

Jaemin chơi xong đủ bộ 6 đường tàu mới chịu dừng lại, cầm kem ốc quế vừa hưởng thụ vừa nhảy chân sáo.

- Này, khi nào chúng ta lại ra đây chơi đi!

Jeno cười khổ.

Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu Na Jaemin!

Cả hai đi dạo ở đường hoa, bắt gặp một chú thỏ trắng đang phát bóng bay cho trẻ em, Jaemin dừng lại, ngây người.

Rốt cuộc bản thân mình đã bỏ lỡ đi bao nhiêu kí ức hình ảnh tuổi thơ rồi?

- Nếu em thích, có thể đến đó, tôi sẽ giúp em chụp một tấm thật đẹp.

Hắn tay đút túi quấn, cúi thấp đầu ghé sát tai cậu nói nhỏ. Jaemin ngượng ngùng tiến một bước, rồi xoay người lại, đối diện hắn.

- Không được, 35 tuổi đầu, ai làm thế!

Hắn đi đến nhéo nhéo cái má mềm của cậu, hai mắt cong cong.

- Em xem, nhìn bộ dạng em chỉ đáng 22, còn sợ người ta cười sao?

Jaemin nghĩ lại, được Jeno đảm bảo như vậy, cũng thoải mái hơn đôi chút, cậu chạy nhanh đến con thỏ đang rảnh rỗi kia, hớn hở chào.

- Tôi có thể chụp với thỏ trắng một tấm được không?

Thỏ trắng không nói, tay cầm chùm bóng đủ màu, tay ôm mặt gật gật đầu. Chỉ chờ có vậy, cậu nhanh chóng ôm chầm lấy chú thỏ, tay phải giơ lên, cười rất đáng yêu.

- Tôi chụp đây.- Jeno cầm điện thoại, cảm thán lúc này Jaemin chính là thế giới xinh đẹp nhất của hắn. Ngọt ngào vô đối.

1

2

3

Tách!

_Trời ơi 127 có cúp mà mừng muốn rớt nước mắt luôn ý, công sức của mọi người được đền đáp là có thật💚Nay tui cũng cao hứng ăn mừng viết thật dài luôn Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_

_#KickIt1stWin_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro