Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Donghae chẳng mặn mà gì với cái tên HuangDage cho lắm. Ít nhất là từ khi hắn tạm thời điều hành K, HuangDage mang tiếng đồng minh, nhưng dạo gần đây lại chẳng hề quan tâm đến mọi dự án từ K, nghiêm túc từ chối, nếu thấy vô duyên quá có thể ngắn gọn lơ đi luôn. Nay lại tự thân đến tận cửa tìm hắn, Donghae chưa bao giờ cho là điều tốt đẹp gì. Nhưng kì kèo mãi, cộng thêm Huang chủ tịch tuổi trẻ non dạ đang làm loạn cả tầng 1 không màng tượng, hắn miễn cưỡng để Renjun lên gặp.

...

- Ngắn gọn, tôi là Huang Renjun.- Renjun khổ sở chỉnh đốn lại vest, bực tức vì mấy tên bảo vệ xông ra đông như quân Nguyên, Park Jisung dù dáng người cao to nhưng lại không biết võ, chỉ có thể tay đứng chặn, mắt mải nhìn một cục lùn lùn mặc vest giơ đấm từng người không nương tay.

Donghae nhàn nhã ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê nguội lạnh, lười biếng lấy tay đẩy nhẹ hộp kẹo trái cây về phía Renjun khiến cậu ta chau mày.

- Trẻ con thường thích ăn kẹo, chủ tịch Huang cũng nên vừa ăn vừa bàn.

Renjun nắm chặt tay, cố gắng tạo một dáng vẻ tự nhiên nhất, ngoài miệng thì cười đến diễm lệ nhưng trong lòng đã sớm sắn tay áo vác đao đòi bổ nhào đến hắn rồi.

Rốt cuộc nhìn tôi trẻ con, yếu đuối lắm sao!?

- Tôi không có thích kẹo.

Hắn ta chỉ ậm ừ không nói, song, Renjun mở lời trước bằng một dự án nào đó muốn cùng hợp tác, đưa Donghae vào mốc tập trung, hoàn toàn không nghĩ đến đi theo cậu ta còn có một Park Jisung đang ngang nhiên đi catwalk thu hút mọi ánh nhìn ở tầng mười.

...

- Đấy là ai vậy?

Jisung theo quan niệm nếu đã hành động thì nên lồ lộ một chút, còn hơn lena luta dễ sinh nghi ngờ cao. Nhưng y lại không ngờ rằng bản thân chỉ đơn giản là đi chầm chậm tìm xem phòng Kế hoạch ở đâu, lại có thể vô tình thu hút ánh nhìn quá lố thế này.

Dù sao cậu Park vụng về vẫn dễ dàng qua cửa, K là tập đoàn trang sức, người mẫu đại diện ra vào không ít, người tầng 10 lại không hay biết gì chuyện xảy ra ở tầng 1, đều chỉ nghĩ rằng y chính là một nam người mẫu nào đó đi dạo loanh quanh tham quan thôi.

- Cho hỏi phòng Kế hoạch ở đâu nhỉ?- Jisung tay đút túi quần, học dáng tiêu sái khí chất từ Na Jaemin, đi tới hỏi một nữ nhân viên. Tất nhiên, nếu hỏi nam, không phải dạng đáng yêu như Chenle, chắc chắn sẽ bị đấm vỡ mồm.

- A...à...Phòng...phòng kế hoạch...tầng 9...ngay dưới đây thôi.

Nữ nhân viên bị dí sát ngại đến nói không trôi chảy.

Y thở dài, thảo nào đi qua đi lại mãi ở tầng 10 không thấy, hoá ra nó ở tầng 9.

- Cảm ơn.

Chưa kịp để cho cô gái trả lời, y nhanh chóng đến cầu thang máy, xuống tầng 9, phòng Kế hoạch.

Đến bây giờ thì nó đã không còn là chuyện dễ dàng gì nữa rồi. Phòng kế hoạch hơn một phần ba là nam giới, còn lại là nữ có tuổi, chiêu mĩ nam kế coi như vô dụng. Park Jisung chỉ có thể quay về cái dáng khép nép của một học sinh ngoan, nhẹ nhàng gõ cửa.

- Em là người mẫu đại diện đến để xem...để xem...

Jisung hoảng loạn. Cả đời y sống trên đời nhân sinh tầm thường làm sao biết được giới giải trí người ta hay làm những gì!? Giả danh người mẫu, đó là cái duy nhất y biết, còn lại cái gì cũng đều không biết! Nói bừa vạ miệng sẽ gây chết người đó!

- Để xem cái gì?- Giọng người đàn ông đanh thép không đổi, càng khiến y thêm cuống, suy nghĩ không thông.

- Gì? Người mẫu đại diện? Đến xem bản quay trước đúng không? Vào đây.- Nữ nhân viên già cầm trên tay một tờ giấy, tháo kính vẫy vẫy y. Có vẻ như là người lớn nhất trong đây, chỗ bà ta ngồi rất rộng, còn đặc biệt ở một góc riêng. Jisung thở phào vì được cứu, nhanh chóng đi đến, mặc cho người kia huyên thuyên không dứt mấy câu từ khó hiểu và đám người chuyên tâm làm việc, Jisung chỉ có nhiệm vụ tìm đúng bản hợp đồng bán đấu giá bộ sưu tập Queen và rời khỏi đây. Hết.

Queen được coi là bộ sưu tập tâm huyết của K và tuyên bố không ra mắt trước công chúng nhưng lại được đem đấu giá ngầm tại cái phiên chợ đen lớn với giá cao ngất ngưởng. Những chiếc dây chuyền đá tinh xảo trong bộ sưu tập đều là những viên đá khai thác trái phép qua việc đút lót tiền cho đám nhân công. Seo Donghae có K, nhưng không có quá dư dả vốn, làm ăn chỉ là bất đắc dĩ cầu lợi thôi.

- Từ nãy nghe đã hiểu?

- Chưa hiểu lắm.

- Rốt cuộc trên bàn tôi có gì mà cậu cứ nhìn suốt vậy?- Nữ nhân viên cau mày.

- Đợt quảng bá này chính là về bộ sưu tập King, vậy không có Queen sao?- Jisung bắt đầu dụ dỗ bà ta lôi bản hợp đồng ra.

- Có chứ, Queen được hoàn thành trước cả King cơ mà.

- Có thể cho em xem được không?

Bà ta nhìn y một lúc, sau đó cũng lấy từ trong ngăn kéo ra một bọc hồ sơ, nói rằng vì cậu là người mẫu độc quyền, nên mới có thể cho xem, bắt buộc Jisung phải giữ bí mật, bà ta còn đe doạ.

- Nếu chuyện này lộ ra, đừng nói là danh tiếng, ngay cả bát cơm ăn cậu cũng không còn đâu.

Y gật gù, sau khi qua loa lật đi lật lại vài trang mẫu, phía cuối đính kèm chính là tờ hợp đồng rõ hai chữ kí chả K và Jo thị, một công ty không mấy tiếng tăm. Jisung vừa đặt hồ sơ xuống bàn, nữ nhân viên nói có việc ra ngoài, cho đến khi tiếng guốc bà ta nhỏ dần, y mới khéo léo lâý lại tập hồ sơ, quan sát xung quanh mọi người vẫn đang tập trung làm việc của mình, y chậm rãi rời khỏi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro