Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay theo đúng kế hoạch, Huang Renjun và Park Jisung sẽ đến tập đoàn K để thăm dò dữ liệu từ Seo Donghae. Nghe truyền thông nói K sau khi đổi chủ đã mở ra dự án triển lãm trang sức phong cách truyền thống, để kiếm được nguồn đầu tư, chắc chắn tên Donghae đó sẽ phải làm không ít chuyện đây. Renjun và Jisung mặc vest chỉnh tề, đến trước quầy lễ tân. Cô nhân viên dù trong giờ làm việc vẫn lén lút ăn một vài cái bánh quy giấu trong hộc bàn, thấy có người liền giật thót, mắt mở to.

- Xin..xin chào! Tôi...tôi có thể giúp gì cho hai người?

- Tôi muốn gặp chủ tịch nhiệm Seo.- Renjun bỏ qua hành động ăn vụng, coi như không thấy, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

Nhân viên lắc đầu.

- Hai người có hẹn trước không? Nếu không thì...

- Cô biết tập đoàn HuangDagei không?- Renjun cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn là người mới, trước đó cậu đến K mấy lần, nếu là nhân viên cũ thì phải biết cậu lâu rồi.

- Có.- Nữ nhân viên kia gật đầu. Tự tin rằng trước khi được nhận việc, cô đã xem qua vài tập đoàn nổi tiếng, để tránh sau đụng mặt còn biết đường đối đãi. Nhưng tập đoàn HuangDagei chỉ đăng ảnh của Huang Lucas, còn Huang Renjun thì không biết mặt mũi thế nào.

- Cô biết Huang Renjun, Huang tổng của HuangDagei không?

- Có chứ ạ!

Cô nhân viên nhanh chóng khẳng định, sau đó đơ ra một lúc. Mặt khác, Park Jisung đứng bên cạnh bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

- Không lẽ cậu là thư kí của Huang chủ tịch!?- Nhân viên mở to mắt nhìn Renjun đánh giá, cũng có vẻ giống thật, mặt non choẹt, có chút ngốc ngốc nữa.

Jisung đứng sau cúi đầu thấp nhất có thể, không phải vì y cung kính, mà chính là nhịn cười đến đau bụng, cảm thấy bầu không khí dần trở nên khó thở, khoé miệng Renjun giật giật, tay nắm đấm giấu sau lưng muốn chửi thề. Trông bộ dáng tôi giống thư kí lắm sao, cô có tin tôi dỡ cả nhà cô ra dằn mặt không?

- Không đúng, vị này chính là Huang chủ tịch của HuangDagei

Nữ nhân viên ngớ người, hoàn toàn không tin chủ tịch HuangDagei lại trẻ đến vậy, còn rất đẹp trai nữa. Cô chắc chắn là kiếp trước cứu người, bây giờ đã được trời thương rồi!

Huang Renjun nén giận hắng giọng, một hai đòi gặp Seo Dong Hae, nữ nhân viên dù rung động trước nhan sắc phi thường của cậu ta cũng nhất quyết vì công việc mà từ chối, sau đó lại tỏ ra khá phân vân.

- Cô không cho tôi gặp hắn, tôi liền tự đi lên.

...

Phía bên kia Huang Renjun một mình đã chuẩn bị giơ nanh vuốt mèo làm loạn K thì phía bên này, hai kim chủ Lee gia lại an nhàn hưởng thụ "kì nghỉ" đến phát chán. Jaemin nằm dài trên ghế sofa xem đi xem lại mấy tập phim hành động, Jeno ngồi dưới thảm ngay gần cậu, ôm một túi snack, thỉnh thoảng sẽ đút cho con người lười biếng kia một miếng.

- Này, anh có nghĩ sẽ ổn không? Tôi thấy lo cho hai người kia quá.

Cậu trề môi nhìn hắn. Không phải là lo hai người đó có mệnh hệ gì, mà lo rằng việc không thành, lại phải đi hướng giải quyết khác.

Trái với suy nghĩ của Jaemin, Jeno lẳng lặng chặn họng cậu bằng một miếng snack vị bơ béo ngậy, nhắc cậu tập trung xem phim, ngoài ra không còn đề cập đến vấn đề khác. Na tổng bị ăn một cú lơ bách phát bách trúng thì tức thì nắm lấy chỏm tóc của hắn kéo giật ngược ra đằng sau, nghiến răng nghiến lợi, da mặt nhăn nhúm hết vào nhau. Jeno - kẻ bị giật tóc vẫn không hề hay biết vì sao mình lại bị vậy, hắn vứt gói snack xuống sàn, la oai oái cầm lấy tay cậu, ra lệnh dừng lại. Dường như vẻ mặt thống khổ chịu đựng của hắn càng khiến Jaemin thích thú, cậu càng nghịch tợn hơn, kéo càng mạnh, tâm trạng vì vậy mà cũng tốt  lên rất nhiều.

- Em không bỏ, đến lúc tôi thoát ra, đừng trách tôi vô sỉ!

- Anh chính là đại vô sỉ, tôi còn gì để trách nữa!- Cậu cười lớn, tay nắm chặt nhúm tóc hắn, tay còn lại vịn ghế sofa, chuẩn bị tư thế bỏ chạy.

- Em!

Jaemin cơ thể chỉ có gầy chứ không hề nhỏ nhắn như Huang Renjun, lúc trèo ngang qua sofa, vì chân quá dài mà chạy không kịp đã bị hắn quay đầu túm lấy, sau đó ôm cả người cậu đè xuống sofa.

- Tôi có thể chạy xa hơn thế nếu không có bàn tay chết tiệt của anh!- Cậu phồng má than vãn.

- Về sau em sẽ thấy bàn tay của anh cũng rất quyến rũ đấy.

Hắn cười cười, cái cười vô tư của một đứa trẻ khiến cậu hít thở không thông, hai mắt ngại ngùng cũng chẳng còn dám đối trực diện hắn như trước kia nữa. Jaemin mặc định hoặc là nhìn xuống, hoặc là nhìn lung tung đi đâu đó, người ngoài đều thấy cậu vô cùng mất tập trung. Cái cảm giác lạ này len lỏi trong cậu dạo gần đây càng ngày càng rõ, và chỉ duy nhất khi ở cùng với hắn. Jaemin đồng ý rằng cậu không còn giữ cái thái độ cố chấp ghét hắn như ban đầu nữa, nhưng cái gì cũng cần lí do, cậu chưa thể mở lòng tiếp nhận hắn được. Tuổi thơ của cậu, cùng hắn sống trong một nhà, chính là như hai thái cực.

Jeno ngắm Jaemin luôn để ý rằng dạo này cậu không nhìn thẳng vào hắn nữa, thay vào đó là cái nhìn né tránh, hai má hồng hồng đến là đáng yêu. Có vẻ tư thế này hơi bất tiện, hắn lợi dụng lúc cậu sơ hở, lại hôn chóc lên đôi môi ngọt ngào kia một cái, luyến tiếc ngồi dậy.

- Xem tiếp phim đi.

Nhưng hắn nào có biết, sau nụ hôn đó, cho dù bộ phim hay đến đâu, Na tổng cũng chẳng còn tâm hồn nào để xem nữa rồi.

Dạo này Wattpad cập nhật xong bị lỗi kết nối ý, nên bây giờ tui mới đăng được nè, không phải lười đâu nha:(( Xin lỗi mọi người rất nhiều:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro