Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck bỏ qua mọi sự tiếc nuối vấn đề tiền bạc, đợi Renjun phá đám xong thì lẽo đẽo theo sau Mark vào bếp, mượn cớ phụ giúp anh.

- Anh chẳng có gì để giúp đâu, em ra ngoài chơi với bạn đi.- Minhyung ngại ngùng nhìn Donghyuck cứ bám mình. Không ghét nhưng sợ cậu sẽ tốn thời gian chứ.

- Hyung đang đuổi em sao?- Donghyuck mặt nghệt ra, hai mắt long lanh hiện rõ sự buồn bã, đuôi mày giãn ra.

Mark thật sự bối rối. Tay chân luống cuống hết gãi đầu lại gãi đuôi mắt, không ngờ được nó lại vì một câu nói vô tư của mình mà để tâm đến thế. Trước giờ anh luôn bật chế độ thoải mái nhất với nó, cũng bởi nó thân thiện, nó cá tính, nó bù được phần nào con người anh. Donghyuck như ánh mặt trời, nụ cười luôn nở trên môi, mỗi chiều tan làm ghé quán đều không thấy sự mệt mỏi, thậm chí không than một lời, còn giúp mẹ anh rất nhiều.

Có lẽ tần số Donghyuck đến quán cũng tỉ lệ thuận với tình cảm được nuôi lớn trong lòng Mark, anh dần để ý cậu nhiều hơn, dần chăm chỉ ra quán phụ mẹ hơn thay vì nằm nhà lướt điện thoại hoặc nhốt mình trong phòng hoàn thành bản thảo. Mỗi chiều tối liền mong người mình trông đợi sẽ đến, đều đặn như vậy.

Hoặc Donghyuck chỉ coi anh là anh trai thôi.

Dù sao nó buồn như vậy, Mark cũng vô cùng lo lắng, sợ rằng tình cảm của mình quá mong manh, nếu không cẩn thận sẽ hỏng mất.

- Anh..anh không có ý đó, Donghyuck không được buồn.

- Thật không?

- Thật! Anh sao lại nói dối em chứ.- Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khiến mái đầu nâu rối tung lên. Mark thích thú nhìn thành quả của mình, sau đó cũng không bắt nó ra ngoài nữa, đợi mẹ anh lấy đồ, anh cùng cậu trong lúc đó trò chuyện không ngớt.

...

- Chết trôi trong đấy hay sao mà lâu vậy?- Renjun lừ mắt nhìn nó, cái bản mặt xuân sắc phơi phới thế kia, chắc chắn đã lại có cái gì trong kia rồi. Donghyuck, cậu sống không cần lộ liễu vậy đâu.

Dù sao câu hỏi của Renjun, Donghyuck tất nhiên né đi, đặt về phía cậu ta một bát bánh gạo đã nguội.

- Nguội rồi này Donghyuck?- Chọc chọc xiên vào bát rồi tròn mắt nhìn Jeno, Jaemin cũng tràn đầy thắc mắc. Renjun cũng tương ý gật đầu.

- Ban nãy Donghyuck muốn bê đồ ra cho mọi người, cơ mà nóng, nên tôi bảo em ấy chờ cho nguội rồi bê ra không vội.

Mark thản nhiên đối diện với bọn mà nói như vậy đấy.

Bây giờ quen nhau rồi, lại có thằng em kết nghĩa ở đây, không có lí gì không được lên mặt.

Jeno nhăn mày nhìn Mark bày ra lý do không thể thiếu đánh hơn, muốn nói gì đó, lại bị Jaemin nhéo đùi ngăn lại.

Người ta chính là công khai tình cảm, chịu thiệt một chút cũng được mà.

Phía bên Na tổng nổi tiếng lạnh lùng, theo chủ nghĩa hoàn mỹ và khó tính đã xuống nước cho qua, miễn có cái ăn là được. Nhưng người theo chủ nghĩa phóng khoáng, sống "tùy tiện" như Huang tổng nay lại để ý vấn đề này vô cùng.

Nó áy náy, đá giày Renjun chặn lại lời cậu ta định thốt ra.

Renjun mà mở miệng, có lời nào nghe mượt tai sao?

- Nhưng...!- Huang Renjun không phục, nhìn sang phát hiện Jeno cũng lắc đầu ra hiệu.

Thật không ra thể thống gì! Mấy người thế quái nào vì cái gọi là "tình cảm" lại để mặc hắn cho mấy bát bánh gạo nguội chứ!

...

Jaemin thoải mái nhìn bánh gạo trắng trắng mềm mềm ngon mắt, nhanh chóng cầm xiên lên, tính chọc lấy, lại thấy có một que xiên khác, có sẵn bánh gạo, đưa tới trước mặt cậu.

- Há miệng nào.- Hắn nhu tình nhìn cậu, que xiên có bánh gạo trên tay hắn cầm cũng là miếng bánh to nhất

- Không.

Jaemin bất đắc dĩ phải tỏ ra thái độ kì thị nhìn Jeno. Cậu không phải không quen, thậm chí còn làm nhiều hơn cả Jeno, nhưng đó là đối với nữ nhân, cảm giác làm thế thật thích. Bây giờ đến lượt mình thì có hơi...

Lee Jeno bị từ chối thì mặt buồn xo, cả buổi chẳng ăn miếng nào, mặt đen thui ngồi chọc chọc vào bát khiến Renjun tiếc của hét lên. Sau đó toàn bộ bánh gạo đều chui hết vào bụng của Huang công tử. Na Jaemin hồn nhiên ăn xong cũng chẳng buồn để ý thái độ người bên cạnh, cậu xoa cái bụng đã no, liếm mép cong mắt cười thoả mãn.

Donghyuck quyết định chuyển chỗ đóng đô từ nhà Jaemin sang quán của Lee Mark, không thèm níu giữ Renjun lại cãi cọ nữa, tiễn ba người về còn giở giọng ngọt ngào vô cùng giả tạo. Renjun trên đường về có dặn rằng tối nay cậu ta sẽ dự triển lãm, sau đó ngủ ở khách sạn luôn nên không cần gọi điện. Jeno đang lái xe chợt đổ mồ hôi lạnh, mắt đảo liên tục mà suy nghĩ.

Nếu như Renjun tối nay không về, vậy thì Jaemin không phải sẽ tự động về phòng sao? Tình cảm của hai người dần rẽ vào còn đường mập mờ, thực ra không cần người kia nói, hắn cũng đã có dự cảm rằng cậu đã cho hắn một chỗ đứng trong trái tim cậu rồi. Jeno dạo gần đây ngủ rất ngon cũng là nhờ việc ôm người thương mỗi tối, lại còn là ôm lén lút, trải nghiệm này kì thực không tệ.

Nhưng nếu mà nửa đêm bế người từ phòng này qua phòng khác sẽ rất chật vật, không kể hắn sẽ tạo ra tiếng động ngoài ý muốn mất.

...

Ngay khi về đến nhà, Lee tổng không quan tâm cả việc cởi giày, trực tiếp leo lên phòng, đóng sầm cửa trước ánh mắt khó hiểu của cậu.

- Làm cái gì vậy?- Jaemin lắc lắc đầu. Không phải vẫn còn giận cậu vụ từ chối bánh gạo chứ? Dù sao cũng không dỗ. Đồ của ai người đó tự ăn, tự nhiên có miếng không ăn còn xiên lên bắt mình ăn có dở hơi không cơ chứ. Cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về Lee Jeno ra khỏi đầu, Jaemin lại mò đến phòng khách bật TV cho vui nhà vui cửa, bản thân cậu thì lấy điện thoại ra xem tin tức.

Tối đó Jeno không xuống ăn tối. Na Jaemin buông đũa, chịu hết nổi muốn xông lên phòng người ta làm loạn, hỏi xem rốt cuộc là làm sao lại tránh mặt cậu cả ngày trời. Nghĩ lại có hơi vô duyên, Jaemin đành lủi thủi cất bát sau đó ném vào máy rửa. Hôm nay chỉ có mì tôm thôi, không có cơm đâu, nửa đêm anh đói cũng đừng có gọi tôi dậy! Cậu bĩu môi lầm bầm.

...

Cộc! Cộc!

Jaemin thật sự muốn đem cả phả nhà Lee Jeno lên để mà chửi cho sướng cái mồm. Sớm không gọi, muộn không gọi, lựa đúng cái thời khắc cậu trùm chăn nhắm mắt bước vào thế giới mới thì lại gọi. Không hiểu hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Từ ngày bị đình chỉ công tác, thái độ và hành động vô cùng không giống trước đó, nhìn cứ như tên ngốc, ai dám nói hắn là tổng tài kiệm lời chứ!?

Uể oải xỏ dép ra mở cửa, Jaemin không cần biết đúng sai, trước tiên phải lườm tên đó một cái lấy uy đã.

- Chuyện gì?

- Ừm, có vài chỗ không hợp lí, em sửa lại đi.- Hắn mặt không cảm xúc, chìa cái màn hình laptop phát sáng ra trước mặt cậu.

Jaemin nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn.

- Không, tôi chưa bao giờ làm gì mà không hợp lí.

Hắn mở to mắt, sau đó xoay máy lại, chỉ vào một dòng trên văn bản, thành công khiến Jaemin tin sái cổ. Đúng là có chỗ sai thật, nhưng cậu tin tưởng bản thân còn đọc một lượt trước khi giao cho hắn, thế lí nào bây giờ lại xuất hiện một lỗi to đùng thế này?

Trong lúc Jaemin còn hoài nghi bản thân, hắn đã khéo léo lách người chui vào trong, tự nhiên ngồi hẳn lên giường cậu, tấm lưng vững chãi dựa vào thành giường.

- Mau lại đây sửa đi. Tôi giúp em.

- Không đúng? Đoạn đó tôi ghi là kim cương đen, sao giờ thành ngọc trai rồi?- Jaemin còn đang rất mơ hồ.

- Ai biết. Em ghi chứ chẳng lẽ tôi lại cố ý sửa để bắt bẻ em?- Hắn nhún vai, vô cùng chắc chắn mình không liên quan đến việc này.

- Cơ mà ai cho anh tự ý trèo lên giường tôi?

- Nhà tôi, tôi có quyền.

Cậu thở dài, bất lực nhìn con người kia đắc ý. Cũng có khả năng hắn sửa lắm chứ.

Đối với văn bản này, đưa nguyên liệu sai đồng nghĩa với nhưng thông kê về sau đều sai hết. Jaemin bị bắt nửa đêm ngồi nhìn màn hình máy tính căng mắt làm lại, hận không để đâu cho hết.

Sau nửa tiếng ngồi đến mỏi cả lưng, Jaemin nhẹ nhàng lưu văn bản, vò rối mái tóc đầy thoả mãn, cuối cùng nhẹ nhàng truyền máy sang cho người ngồi bên im lặng nãy giờ.

- Jeno của...

Hắn ngủ rồi, tiếng hít thở đều đều, hàng lông mi dài khẽ rung, cậu ngạc nhiên, quơ quơ tay trước mặt hắn.

Hắn ngủ từ bao giờ vậy!?

Jaemin không thèm nhìn Jeno nữa, cậu cẩn thận vứt laptop sang một bên, nhẹ nhàng chỉnh tư thế cho hắn, sau đó miễn cưỡng tắt đèn, nằm xuống bên cạnh. Thôi kệ hắn ngủ say vậy, chắc sẽ chẳng làm gì mình đâu. Tự trấn an bản thân như vậy, cậu cũng nhắm mắt, vì mệt mỏi mà không lâu sau đã an giấc ngàn thu.

Jeno nằm bên cạnh, cẩn thận nghe tiếng thở đều đều của Jaemin, xác định vật nhỏ đã ngủ say mới dám mở to hai mắt, nghiêng người nhìn Jaemin mờ mờ trong bóng tối cười thích thú. Đến khi ngắm chán ngắm chê, mắt hắn cũng có dấu hiệu mỏi, Jeno vòng tay kéo lấy Jaemin dựa sát vào lồng ngực mình, thoả mãn ôm lấy cái eo thon nhỏ sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro