Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun được mời đến Lee gia, tuy gọi là thần trợ công của K, có vai trò quan trọng để cứu K lần này, nhưng dường như còn cố tình làm thần cản phá chuỗi ngày riêng tư của Jeno và Jaemin.

Tỉ như Jeno muốn Jaemin cùng mình nấu cơm, nhưng Renjun ngồi gần đó lại sáp đến đẩy hắn ra, nói đạo lý từ chuyện đi học, sống chung kí túc xá chỉ có mình cậu ta nấu được còn hắn thì không, sau đó kéo Jaemin vào bếp, mặc kệ hắn đứng bơ vơ ngoài phòng khách.

Hoặc nếu như đã tối muộn rồi, thời gian về đêm khi Jaemin nằm trên ghế sofa chơi điện thoại, hắn ngồi trên giường cầm laptop, Renjun cũng ráng mò sang gõ cửa kéo Jaemin về phòng cậu ta để chơi mấy trò chơi nhạt nhẽo mà cậu ta bếch từ Trung Quốc sang.

Nếu Jaemin nhanh chán, có thể sẽ nhớ đường về phòng.

Còn nếu hôm nào Renjun cao hứng bày tam cúc hay cờ vây ra, y như rằng hai người hoặc là tỉ thí đến sáng, hoặc là Jaemin lăn ra ngủ quên, Huang Renjun lặng lẽ chơi một mình.

...

Sáng nay Jeno hẹn cả ba người xuống phòng khách họp, ngoài ra còn có Donghyuk và Hong Yuna đến sau. Na Jaemin lẽo đẽo theo ra từ nhà bếp, trên tay còn cầm cốc cà phê nóng, mắt lim dim buồn ngủ. Khỏi phải nói Huang Renjun thì vô cùng thái độ, nhất quyết nướng khét trên giường sau một đêm hát karaoke với Na tổng đã đời.

Hắn quyết định cùng cậu bàn trước, có gì chỉ cần thương thảo lại với Renjun, tính cách cậu ta tùy tiện như vậy, thể nào cũng gật gà gật gù cho xem.

Nào ngờ bàn xong xuôi tưởng như sắp cất laptop đi chơi được rồi, "đại ca Đông Bắc" Renjun đột ngột xuất hiện, đem theo cả biển mây giông đi xuống, lại nói đạo lý một hồi quyết định lôi kéo hai người ngồi xây dựng lại từ đầu.

- Từ lần sau làm ơn đặt chuông cho tôi.- Hắn vô cùng không hài lòng với tác phong làm việc kiểu này. Nếu như cậu ta không có Huang Lucas hỗ trợ, chẳng phải sẽ đem HuangDage ra đập thành sòng bài Las Vegas sao?

- Mắc mệt, chết nhà cậu miếng nào không?- Renjun bĩu môi.

Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, khoanh tay can ngăn hai người.

- Ừm, hình như Donghyuk và Yuna sắp đến rồi. Không sao, bàn lại.

Renjun phổng mũi ưỡn ngực lên mặt.

- Đừng quên ông đây chính là thần trợ công cứu cả tập đoàn nhà ngươi đấy!

Một lúc sau Donghyuk đi xe cùng Yuna đến, mọi người mới bắt đầu tập trung được một chút.

Nhưng chỉ là một chút.

Bởi sau đó, lại nổ ra một cặp bài tương - khắc lẫn lộn mới - Donghyuk và Renjun. Renjun tính cách chua ngoa đanh đá, lòng dạ thẳng như kẻ thước gặp một Donghyuk nhiều chuyện, tính cũng không phải dạng vừa, cứ vài phút lại quay qua nhau cãi cọ.

Hong Yuna bất đắc dĩ là phụ nữ duy nhất ở đây, còn cảm thấy mình không nhiều chuyện được bằng họ, chỉ ngồi im lặng nghe hai người còn lại tự cùng nhau lên ý tưởng, có gì cô sẽ góp ý thêm.

- Nghĩ sao mà đột nhập ăn cắp chứng cứ!? Cậu tưởng đây là drama Hàn Xẻng sao?- Huang chủ tịch phồng má với ý tưởng điên rồ của Lee Donghyuk.

- Này nhé! Đất nước người ta đọc là Hàn Quốc nhé, tin lão tử đạp ngươi về Trung Quốc không?

- Cậu có giỏi thử đạp xem!

- Tôi không hề hài lòng với thái độ của người mới này nhé! Không hề hài lòng một chút nào!- Nó tức đến đỏ mặt, quay sang mách tội Na Jaemin đang ngơ ra, tay còn chỉ chỉ vào Renjun.

- Tôi quyền cao chức lớn hơn cái ghế thư kí nhà cậu đấy!

- Cậu...

Tranh cãi một thôi một hồi, Jeno và Jaemin cũng lên xong kế hoạch, có thêm sự giúp đỡ của thư kí Hong, ngoài ra hai kẻ kia mời đến đây chỉ để tỉ thí võ mồm, thiếu điều chưa đem nhau ra sân đánh, còn chẳng giúp nổi một chữ.

Thư kí Hong về trước vì nhà có việc, Donghyuk còn đang hăng máu, bảo cô cứ đi, nó sẽ đi bộ ra quán bánh gạo chơi với crush nó một lúc mới về. Huang Renjun nói đến khô họng, mặc kệ người kia mà chui vào bếp rót nước uống.

- Ra chỗ anh Mark chơi không?- Nó chống hai tay lên ghế, sau đó nhìn Na Jaemin.

- Ừm cũng được.

Hiếm khi Na tổng có thời gian rảnh như thế này, ngoài công việc ra cũng nên tận hưởng một chút chứ nhỉ?

Trái lại với Jaemin, Jeno hai đầu mày gần như dính chặt vào nhau, không hiểu hai người họ đang nói gì, cũng không biết Mark là ai.

Cuối cùng dù không biết nhưng vẫn phải đi theo, bởi trong đám hội có Na Jaemin, hắn sợ không có hắn đi cùng nhỡ đâu cái người tên Mark gì đó có ý đồ không tốt với cậu thì sao!? Jeno im lặng làm người lái xe, Jaemin ngồi phó lái có chút không vui, vì cứ một lúc lại phải quay xuống mới bắt sóng chuyện được với hai người ngồi sau.

Renjun hào hứng kể về lần đầu Lucas biểu diễn trước đám đông hồi còn nhỏ.

- Sau đó ổng đang nhảy hăng, nhạc tự nhiên bị lỗi, mặt ổng nghệt ra trông ngáo thật sự

- Cái bữa đó tôi thấy ông Ten đứng gần đấy chạy ra đỡ, tôi ra nói "Cảm ơn em" xong ổng chửi tôi "Láo, anh mày bằng tuổi anh trai mày đấy!"

- Chết tiệt, ông ý cái tính không khiêm tốn nhưng chiều cao khiêm tốn thật sự, bữa đó ông Lucas lỡ mồm bảo ổng lùn, bị ổng đập cho mấy phát.

- Há há há

Cuộc trò chuyện tưởng chừng như rất vui vẻ, Donghyuk còn không ngại trêu Renjun mấy câu, Jaemin không ngại khịa Donghyuk mấy câu, tíu ta tíu tít cho đến khi họ Lee tên Jeno ngứa mồm, cũng muốn nhập cuộc.

- Lùn là do gen, uống thuốc là được.

-......

-......

-......

Bầu không khí chợt lắng xuống, người ngồi cạnh mình không thấy nhúc nhích, câu nói của mình cũng không được ai hưởng ứng, Jeno thắc mắc chỉnh gương chiếu hậu nhìn ra sau. Sắc mặt Huang Renjun đã sớm đen, bên cạnh Donghyuk cũng đảo quanh mắt lảng tránh.

- Anh Lee, anh tốt nhất nên tập trung vào việc lái xe của mình đi. - Jaemin nghiêm túc vỗ vai Jeno. Mặt hắn bỗng dưng nghệt ra.

- Jeno, cậu nhạt nhẽo hơn tôi tưởng đấy.- Renjun nheo mắt khoanh tay gác chân nhìn hắn qua kính chiếu hậu, nở một nụ cười châm chọc. Donghyuk là phận cấp dưới, vì đồng lương không thể làm bậy, chỉ biết im lặng chống cằm nhìn ra ngoài, nghĩ xem đến quán sẽ lại ăn gì.

Hắn bị thái độ của ba người làm cho xấu hổ, tự động ngậm miệng tiếp tục lái xe.

Mình có nhạt đâu nhỉ? Rõ ràng mình nói đúng mà?

Lát về hắn phải tìm trên mạng xem có cách nào khiến bản thân bớt nhạt nhẽo đi mới được! Biết đâu đây cũng là ưu điểm để Na Jaemin chú ý đến mình thì sao?

...

- Mark hyung!!!!!!!

Donghyuk hét lớn chạy lại chỗ Minhyung khi anh đang lúi húi lau dọn bàn ăn khách vừa rời đi. Anh cũng không còn quá lạ gì với sự xuất hiện của nó nữa. Cậu nhân viên rám nắng xinh trai này ngày nào cũng đến ăn bánh gạo nhà anh, không sáng thì chiều, đến độ chỉ cần thấy bóng nó từ xa, dì Chang đã tự động sai con trai mình lấy sẵn bánh gạo và dồi lợn rồi. Mark vui vẻ cười với nó, không còn cái hình ảnh ngượng ngùng thuở ban đầu nữa, giờ anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiêù, mỗi lần Donghyuk cười đều mang lại năng lượng cho anh, và anh cảm thấy điều đó không tệ.

Minhyung nhìn ra sau Donghyuk còn có Na Jaemin và hai người khác, một cao lớn một bé nhỏ, nhưng rất đẹp trai, có lẽ là đồng nghiệp hoặc cấp trên.

- Anh Mark.- Jaemin vui vẻ đến chào, còn được anh nhéo một cái cái trắng nộn, Jeno đứng sau thiếu chút nữa lao lên lôi người về sau, bàn tay giấu sau lưng đã nắm thành quyền vì ghen tỵ.

Na Jaemin! Sao em lại tùy tiện để người khác chạm vào mình như vậy!?

- Đây là Jeno và Renjun, họ đều là bạn em, còn kia là...

- Lee Donghyuk, haha, em ấy ngày nào cũng đến đây mà.- Mark vui vẻ vắt khăn lau lên thanh phơi.

Jaemin giật giật khoé miệng khó hiểu xen lẫn khinh bỉ.

Ngày...ngày nào cũng đến đây? Thế là thế nào!?

- Hôm nay mấy đứa đến đây ăn mừng sao?

- Không có không có đâu hyung! Thằng nhóc Renjun này mới về Hàn chơi, muốn đi thăm thú, em chính là bất đắc dĩ phải làm hướng dẫn viên cho cậu ta!- Donghyuk nhanh nhảu tíu tít kể lể với Mark, còn làm điệu bộ mệt mỏi đáng thương làm anh nhà văn kiêm nghề bán hàng phụ mẹ không khỏi xót xa, hỏi han không ngớt.

Một màn cẩu lương diễn ra bất ngờ khiến Renjun không kịp trở tay, đầu óc ngưng trệ, tức điên vì Donghyuk đổ hết tội cho mình còn có thể nói dối không chớp mắt như vậy.

- Này! Lee Da Đen! Cậu gọi ai là thằng nhóc!? Ai mướn cậu làm hướng dẫn viên...

- Không sao, Renjun, cậu không cần phải ngại, ở đây mọi người đều là người nhà, không cần che giấu.- Nó gục hắn vào vai Mark, hai mắt long lanh, nhân lúc anh không để ý còn lè lưỡi trêu ngươi một cái làm Renjun tức đỏ mắt, Jeno đứng bên cạnh ngao ngán.

- Cậu!

- Được rồi, ngồi đã, cãi nhau sau.- Na Jaemin lườm nó, nhắc ý không được trêu Renjun nữa, rồi kéo ghế ngồi luôn chỗ bàn Mark vừa lau xong.

Jeno dựa vào sức trai của mình và cơ tay khá tốt, dễ dàng kéo "thần cản phá" Renjun đang có ý đồ lon ton ngồi cạnh cậu sang một bên, thành công chiếm chỗ trước ánh nhìn không hề phục của thằng bạn.

- Vậy mọi người ăn gì thế!?- Donghyuk kéo kéo vân vê cái đuôi tạp dề của anh, lớn tiếng làm chủ.

Nhưng có một điều mà nó không ngờ tới, Huang Renjun biết thời biết thế chẳng mấy chốc đã lật ngược làm chủ, đúng là ở đời sống trong xã hội tồn tại hay không là nhờ gương mặt. Renjun bỏ qua tính cách hổ báo thì gương mặt đẹp tựa băng thanh ngọc khiết, hai mắt long lanh rất hợp đóng vai ngây thơ trong trường hợp này.

Có vẻ như cậu ta nhất quyết phải trả thù được Donghyuk mới hả dạ rồi.

- Ừm...tôi mới đến đây, có lẽ chẳng biết nên ăn món nào...- Vừa nói chậm vừa đánh mắt sang phía Mark khiến anh bối rối gãi đầu, một lúc sau vỗ vai nó một cái nhẹ.

- Renjun là người ngoại quốc, còn bỡ ngỡ, phận làm hướng dẫn viên đáng yêu như em đây nên mời cậu ấy chứ nhỉ?

Donghyuk hốt hoảng. Sao tự dưng lại thành mời rồi!?

- Không...em không...

- Thật sao? Không ngờ người Hàn lại mến khách như vậy!- Renjun làm điệu bộ ngạc nhiên, hai mắt sáng lên, giọng nói trong trẻo càng khiến người khác cảm thấy đáng yêu.

- Này nha Huang Renjun...

- Sao vậy Donghyuk? Em không mời được hả, vậy không sao, để bữa này anh mời cậu trai Trung Quốc đây...

Thấy Mark có vẻ cao hứng một cách quá đáng, mà nó lại không thể để anh rút ví ra mời được. Nó đành cắn răng, cố tạo một nụ cười gượng gạo, hướng đến Renjun.

- Không anh! Hôm nay em mời, Renjun muốn ăn gì cũng được.

Mark nhìn Donghyuk đầy hài lòng, sau đó bắt đầu lấy sổ nhỏ ghi món.

- Cảm ơn Donghyukie, bữa này tôi sẽ ăn thật ngon miệng!

Renjun cầm lên quyển thực đơn, đối diện với ánh mắt tiếc nuối của nó chính là tia sáng vụt lên thể hiện rõ sự đắc ý.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro