Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwang phu nhân rời đi sau bữa cơm không mấy ngon miệng. Na Jaemin chân đứng cửa tiễn khách mà lòng tràn đầy đắc ý. Những thứ mà Jeno nấu, dĩ nhiên cậu vẫn để nguyên, cái gì gọi là thảm hoạ, vẫn sẽ là thảm hoạ, bà ta ăn thế nào mới là đúng thôi. Cuối cùng cũng đá được kẻ đáng ghét ra khỏi nhà, trước đó vừa bị Jaemin công kích bóng gió mấy câu, vừa ăn cơm sống không ra sống, nát không ra nát, Jinsoo đã thầm thề với lòng, từ sau sẽ không bao giờ bước chân đến đây nữa!

Jeno ở trong thu dọn bát đĩa, ném hết vài máy rửa, rồi vác laptop ra ngoài phòng khách ngồi.

Chờ cho bóng xe của mụ béo biến mất, Jaemin mới vào trong, thấy hắn ngồi ngoài phòng có vẻ chăm chú, cậu tò mò đi đến, nhẹ nhàng nghiêng đầu ngó vào.

- Đối phó với Seo Donghae sao?

Hắn chỉ gật đầu, sau đó chỉ vào tầng biểu đồ, quay sang kéo cậu đi vòng qua, ngồi xuống cạnh hắn.

- Nói xem, nếu muốn có được 15% cổ phần, chúng ta cần sự trợ giúp của một trong ba người này...

- Tập đoàn CLe, Hwang thị và tập đoàn HuangDage.

Jaemin bật cười, lắc đầu chỉ vào cái tên "HuangDage" đứng trên cùng.

- HuangDage? Hahaha.

Tên khá thú vị!

Chẳng phải chủ nhân của tập đoàn này rất mạnh mẽ và phóng khoáng sao? Cái tên cũng quá khoa trương với người rồi. Ai lại xưng vương xưng bá đến độ viết hẳn chữ "đại ca" lên như vậy chứ. Na Jaemin rất muốn thử gặp mặt người này một lần xem, xem thử có đúng là "đại ca" như chính tên tập đoàn không.

- Sao vậy?

- Cầu cứu HuangDage đi.

- Chắc chứ? Thực ra CLe của Zhong gia không tệ.

- Anh nói nhiều quá, tôi bảo Huang gia là Huang gia!- Na Jaemin chống cằm bất mãn. Jeno thấy biểu hiện người thương không tốt, rối rít làm theo, ngay lập tức gọi điện cho Huang chủ tịch.

...

Sân bay Incheon.

Hôm nay đích thân Jaemin nằng nặc đòi đi theo Jeno đón khách từ Huang gia. Nghe nói Huang chủ tịch có việc trước đó không thể đến, định hủy lịch, nhưng do Lee gia nằn nì mãi, còn đem chuyện cũ ra kể lể, Huang chủ tịch cắn răng chửi Lee Jeno một tối, cuối cùng vẫn chấp nhận nghĩa cũ mà về nước một chuyến.

Jeno không cam tâm bị chửi một cách vô lý như vậy, sáng nay định không nể mặt gọi điện bảo Huang gia tự bắt xe bus đến, đây không ra mặt trải thảm tiếp đón, sau đó liền bị Jaemin đánh cho cái đau vào đầu, bắt dậy sớm chỉnh tề đem xe đến rước.

Cậu nhìn đồng hồ đã trễ hơn 10 phút, quay sang nhìn hắn dò xét, bấm bụng không biết có phải người ta vì ghim chuyện cũ hắn kể mà không đến không.

- Ngốc. Người ta không hẹp hòi vậy đâu.

- Dù sao cũng là chuyện anh lén đánh tráo vé máy bay của người ta, làm người ta chạy vòng chạy vèo trễ một ngày, không phải sao?

- Cậu ta mới là người lén lấy điện thoại của tôi sau đó đi tán gái.

Na tổng nhìn hắn bằng nửa con mắt, không nghĩ hồi cấp 3 hai người này cũng quá nể mặt nhau rồi.

- Huang Renjun!- Jeno giơ cao tay, ra hiệu cho người từ đằng xa đi tới.

Trái với tưởng tượng của Na Jaemin - Một người đàn ông lịch lãm có tuổi, da nhăn nheo, ngậm điếu xì gà, cao lớn, đeo kính râm tóc bạc vuốt keo, trên mặt có vài vết sẹo đáng lưu tâm, theo sau là một cô thư kí trẻ xinh đẹp và mấy cái vali to thì Huang chủ tịch đây lại chỉ là một người đàn ông chiều cao khiêm tốn, tóc nâu trẻ trung, gương mặt thanh tú có phần trẻ con, khi cười còn lộ cái răng khểnh và hai mắt cũng cong cong không khác Lee Jeno là bao. Cậu ta không có đi cùng ai, hành lí chỉ là một cái túi du lịch. Áo phông cây dứa quần sọt cây dừa như đi biển.

Trẻ trâu vậy mà cũng dám xưng đại ca đại cáo sao?

Jaemin tặc lưỡi thầm đánh giá, có chút thất vọng vì người không như trong mong chờ của mình.

- Đây là chủ tịch Huang, Huang Renjun.

- Haha, nghe danh đã lâu, chào cậu, tôi là giám đốc K thị, Na Jaemin.

- Xin chào.- Renjun cũng niềm nở bắt lấy bàn tay của Jaemin, thái độ vô cùng thoải mái.

- Na Jaemin có vẻ rất thích tập đoàn của cậu, lúc tôi gọi viện trợ, em ấy cũng nhất quyết chỉ chọn cậu.- Jeno vui mồm nói thêm, vô tình làm Na tổng đứng hình vì xấu hổ.

Còn không phải tôi thấy hứng thú với cái tên "Huang Đại ca" sao? Không cần phải khoa trương nói thẳng đến vậy chứ? Từ đầu đến cuối anh có định giữ chút mặt mũi nào cho tôi không vậy?

Thấy Na Jaemin ngại ngùng, Renjun cười ha hả đầy sảng khoái, cậu ta cất giọng trong trẻo vỗ vai cậu tán đồng, sau đó kéo hai người ra xe. Renjun cùng Na Jaemin ngồi ở hàng ghế sau, nói chuyện vài câu liền vô cùng hợp cạ, nói qua nói lại càng thấy nhiều chuyện, thỉnh thoảng còn cùng nhau quay ra công kích Lee Jeno.

Kẻ bất đắc dĩ làm tài xế - Lee Jeno đã cảm thấy bản thân quá tội nghiệp vì bị cho ra dìa rồi, ấy thế mà đang yên đang lành còn bị lôi ra làm mục tiêu công kích, hắn bất mãn nhập cuộc đấu võ mồm, nhưng chỉ yếu ớt vài câu, còn lại đều bị thằng bạn thân chết tiệt bám dính hồi cấp 3 Huang Renjun vả lại không trượt câu nào.

Về đến Lee gia, tuy có phòng cho khách, nhưng do người làm được cho nghỉ hết, thành ra không có ai quét dọn cho sạch sẽ. Jeno mượn cớ đẩy Huang Renjun sang phòng của Jaemin, còn cậu lại ngủ phòng hắn. Na Jaemin cũng quen với việc "ngủ chung không mất mát gì" nên cũng nhanh chóng đồng ý.

- Tôi biết thừa tên mặt đần nhà cậu có ý đồ với Jaeminie!

Huang Renjun trước khi vào phòng cũng ráng quay ra phía Jeno châm chọc.

- Biết rồi thì biết điều mà trật tự.

Hắn nhàn nhã đút tay vào túi quần, lười biếng nhìn Renjun, không quan tâm.

- Cậu đừng tưởng cậu nói vậy là tôi sẽ không có cách để phá cậu.

- Còn tôi sẽ sẵn sàng treo quần cậu lên cột trường cũ nếu cậu dám làm thế.

- Tôi sẽ thay mặt hiệu trưởng tiếp đãi cậu bằng mấy cú đấm vào mặt.

- Tôi cũng không ngần ngại lấy cái ghế cậu từng đặt mông ngồi đánh cho lão chủ nhiệm không nhận ra cậu đâu, Huang Renjun ạ.

Đồng đội cũ lâu ngày gặp nhau, dĩ tưởng sẽ tình thân mến thương ngồi cùng nhau ôn lại chuyện xưa, ấy thế mà hai con người này lại mồm mép không ai nhường ai. Người mắt nhỏ trợn người mắt to, cậu đứng từ xa không khỏi đau đầu.

Nếu như những tháng ngày lúc trước còn chưa kịp giết nhau, vậy bây giờ ở đây có lôi đầu nhau ra nhai từng ngày không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro