Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno nhìn Na Jaemin bỏ lên phòng cũng bối rối chạy lên theo, năn nỉ cậu giúp hắn.

- Trước anh nấu cho tôi ăn cũng ngon lắm mà? Nấu như vậy là được rồi.

- Không tôi...

Hắn có chút ngập ngừng. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra rằng số đồ đó hắn đặt mua rồi hâm nóng lại sao? Như vậy thì thật không đúng. Jaemin là một con người trong bản thân thì có thể dối vài câu vô hại, nhưng rất ghét người khác lừa dối mình. Tính cậu là vậy ai có thể lên tiếng? Nếu như Jaemin biết được sự thật này, thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng sẽ làm Jeno mất hoàn toàn điểm cộng trong mặt cậu. Khó khăn lắm sau bữa ăn đó cả hai mới lên một chút tiến triển, cậu ban nãy không phải ra mặt bênh hắn sao?

Có ngu mới phản biện, dù Jaemin có chối thế nào, ghét dì của hắn ra sao thì cũng phải có 10% nhỏ nhoi là vì hắn chứ, chẳng phải con đường ngắn nhất đến tình yêu là con đường đi qua dạ dày sao? Giờ con đường đấy bị phanh phui thì hắn xoay sở thế nào được.

Jeno bí thế, ngậm họng năm phút không thấy trả lời khiến Na Jaemin khó hiểu lung lay tay hắn. Thật may vì sau đó Lee chủ tịch nhanh trí, đầu óc nhanh nhạy bịa bừa rằng hôm nay tay bị đau các ngón, cầm dao không cẩn thận sẽ đứt tay.

- Ban nãy không phải anh bế tôi thuần thục lắm sao?- Cậu nheo mắt thăm dò biểu hiện của hắn.

Lời nói dối khó lọt tai như vậy vẫn có thể thản nhiên nói ra, đúng là không coi ai ra gì thật, nhưng Jaemin cũng bấm ngón tay giấu sau lưng lầm rầm rồi. Cửa phòng ngay đằng sau lưng cậu, nếu như hắn thừa nhận lời nói dối của mình thì cậu sẽ lập tức quay người vào phòng đóng cửa mặc kệ hắn.

Lee Jeno, tôi cho phép anh nói dối, anh dám nói thật thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!

Hắn gãi đầu, mặt đã sớm ỉu như cái bánh ngấm nước, hai mắt cười cũng không thể cong nổi nữa.

Jaemin đứng quá lâu cho một câu trả lời, tác phong của cậu vốn không phải như vậy. Cậu cần sự dứt khoát, nhanh chóng, cậu không muốn thời gian vì điều gì vô nghĩa mà bị lãng phí. Hắn không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ đứng im đó, khẩu hình định nói gì cũng chỉ lầm bầm theo hơi thở, chứ bật thành tiếng thì không.

Jaemin thất vọng rũ mắt quay đầu nhanh chóng vào phòng rồi đóng sập cửa lại, Jeno hốt hoảng bị chặn ngoài, bất lực thở dài, lại lấy điện thoại ra, vừa bấm vừa đi xuống tầng.

Thôi thì lại tham khảo công thức trên mạng vậy.

...

Bà dì béo của hắn đã sớm nằm say giấc trên ghế sofa, tư thế không thoải mái vì thân hình to lớn, chỉ làm hắn muốn vứt hết tôn nghiêm lễ giáo chạy ra đạp cho một cái ngã lăn xuống đất.

Vô duyên. Đã đến nhà người ta còn tùy tiện như vậy.

Jeno đeo tạp dề, ngó ra lần nữa xác định  Kwang phu nhân đã ngủ say mới lén lút bày cái điện thoại không mấy nhỏ nhắn của mình ra, chèn lên túi bột chiên.

Jeno lớ ngớ thì vãn kiếp vẫn là lớ ngớ.

Đỡ hơn chút là chọn nồi nó đã không còn khó khăn, cái đáng nói ở đây chính là dùng dao không đúng chút nào, ngón tay giữ miếng còn run run như sợ hạ trúng, tốc độ chậm hơn cả loài rùa.

Jaemin nói đúng, tất cả đều tại hắn, đúng là tự đưa mình vào hang cọp mà!

...

Na tổng dù rảnh rỗi nằm trên giường lướt điện thoại, còn cố ý đeo tai nghe mở nhạc rất lớn nhưng lòng vẫn cứ nhộn nhạo. Cái cảm giác khó chịu này là sao nhỉ? Trước giờ đâu có đâu, hay có thể cậu bị bệnh!?

Không đúng, ăn ngủ đủ đầy sao có thể bị bệnh!

Tháo tai nghe vứt sang một bên, Jaemin quyết định lăn xuống giường, thôi thì vứt bỏ liêm sỉ sang một bên, đi xuống xem hắn làm ăn thế nào, dù sao cậu cũng chẳng có một chút tin tưởng gì vào người này cả.

...

Đoán thì chẳng sai đâu, cái gì cũng có căn cứ hết. Jeno cầm đũa chọc chọc vào miếng trứng rán đã nát, lửa để to đến nỗi muốn đem nguyên quả trứng lên tế luôn vậy. Canh rau củ hình như đang hầm, cơ mà lửa nhỏ quá.

Anh có biết anh bị thương thế kia là tôi sốt ruột lắm không hả anh Lee Jeno?

Jaemin tâm tình không tốt nhìn băng gạt quấn trên đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ, đi đến giật đũa trên tay, vừa chỉnh cho miếng trứng gọi là bớt thảm hoạ hơn, vừa lườm hắn cháy khét con mắt.

- Jaemin?- Hắn tròn mắt, bộ dạng ngạc nhiên nhưng trong lòng cười thầm

- Gì? Gì? Gì? Muốn nói gì?

- Tôi biết em sẽ không bỏ tôi mà.- Hai mắt cong lên thành vầng, Jeno vui vẻ hôn chóc vào má Jaemin. Cậu bĩu môi đứng cách xa hắn, nhưng cũng chẳng mấy chốc hắn tiến đến, bản thân còn không thèm phản kháng.

- Anh thôi ngay cái trò đó đi.

- Không thích sao?

- Không.

- Vậy được....

Hắn vòng hai qua ôm lấy thân hình nhỏ nhắn từ đằng sau vào lòng, lồng ngực chạm sát vào tấm lưng gầy. Jaemin trở nên căng thẳng, thở thôi cũng khó khăn, nhưng nhịp thở của hắn cậu lại cảm nhận được rất rõ.

- Vậy ôm thôi.- Hắn ghé sát tai cậu, nói nhỏ.

- Bà dì nhà anh mà tỉnh dậy thì chết chắc!

- Không sao, tôi có thể cho bà ta nhìn nhiều hơn thế.

- Anh nói cái gì vậy chứ!- Cậu đỏ mặt vùng vẫy, nhưng hắn là người từng đến phòng gym, cơ tay rắn chắc, tuyệt đối Jaemin không phải là đối thủ. Cậu buông lỏng cơ thể, mặc kệ hắn, nấu cho xong đã rồi tính.

- Anh đi rửa tay đi, xong rồi gọi bà ta dậy, cơm xong rồi.

Thật hiếm khi Na Jaemin hạ mình làm người tốt. Làm gì có ai muốn nấu cơm cho kẻ mình ghét ăn? Miếng ăn là miếng vàng miếng bạc chứ có phải miếng cho đâu. Đúng là ngẫm lại mới thấy chỉ có mình Jaemin là làm như vậy thôi.

Jeno buông tay ra khỏi eo cậu, nhanh chóng gật đầu đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Hắn nhìn bản thân mình trong gương.

Gương mặt đẹp trai này vốn chỉ dành cho Na Jaemin chiêm ngưỡng, khá là tự hào vì mẹ hắn đã cho hắn một nhan sắc tuyệt vời thế này. Jeno bật cười với suy nghĩ cực luyến của bản thân, sau đó bật công tắc nước, chợt phát hiện ra có gì đó vướng víu.

Hắn nhìn lại bàn tay trái quấn đầy băng cứu thương, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng tháo từng cái ra.

Và tuyệt nhiên, dưới những lớp băng quấn chằng chịt ấy, chẳng có lấy một vết thương nào cả.

Chúc các bạn 8/3 vui vẻ nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro