Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwang phu nhân, vợ của Kwang Jihyuk, là một nhân vật mà Jeno không ưa từ cái nhìn đầu tiên, miễn cưỡng vì ấn tượng mà đặt cho cái biệt danh "mụ béo". Bao nhiêu năm như vậy, đến giờ vẫn chưa xuống được lạng nào, càng già càng xấu con mắt. Không biết bà ta hôm nay lại có nhã hứng hạ thế xuống đây định làm chuyện gì, chỉ biết rằng bà ta đang phá hoại sự riêng tự của hắn và cậu mà thôi.

- Không mời ta vào sao?- Yoo Jinsoo nhướn mày. Đứng lâu cùng giày cao gót làm bà ta đau đến khó chịu.

- Vâng, dì vào chơi.- Hắn lách người sang một bên, khéo léo đủ cho cái thân hình to lớn của bà ta vào. Mụ béo có thắc mắc rằng cửa Lee gia to như vậy sao không mở hết ra để dễ đi. Lee tổng chỉ ậm ừ nói rằng không cần thiết.

Một câu không cần thiết rất có trọng lượng, cảm giác hắn không coi bà dì này là quan trọng, cho đi vào bằng một cửa là tốt lắm rồi. Jinsoo hất mặt không quan tâm, ngúng nguẩy đi vào, nhìn rất buồn cười. Có ai tưởng tưởng ra cảnh một chú bò lượn qua lượn lại với cái đuôi dài ngoằng chưa? Bà ta đó.

Na Jaemin chưa từng gặp người này, hồi nhỏ Kwang Jihyuk có một vị phu nhân khác, và cậu chỉ biết người đó thôi, còn lớn lên Kwang gia đột nhiên im ắng, lão ta có thay vợ hay không ai biết.

- Bà là?

- Sao lại gọi bà?! Gọi cô là được.- Mụ béo nóng nảy đặt túi xách da của mình xuống ghế sau đó ngồi xuống bên cạnh

- Cô hả?- Cậu tròn mắt, hết nhìn Jinsoo rồi lại truyền tín hiệu cho Jeno, nhăn mặt thắc mắc vì cớ gì cậu lại phải gọi mụ già này bằng cô!?

- Đây là dì của tôi.- Jeno hắng giọng, cố gắng để Jaemin thích nghi một cách bình tĩnh.

- À...- Cậu như hiểu ra vấn đề.

- Chú nhà ăn cơm tù vẫn sống tốt chứ dì?

- Mày! Mày là ai!?

- Jaemin không được nói thế.

Tưởng ai đâu, nếu là người của Kwang Jihyuk,vậy chính là không tốt rồi. Nhất là với người phụ nữ mặt dặm phấn trát son, kênh kiệu như "quý phu nhân" đây, Jaemin càng không thể để yên được.

Đại khái Kwang phu nhân ngồi ghế sofa một mình lúc lâu không thấy hai người kia trở ra thì tự giác đứng dậy đi tìm, đi vào bếp mới thấy hắn và cậu vẫn đang người ăn trứng người chấm muối, không kiềm được mỉa mai một câu, kết quả sau đó mặt đã sớm đen lại.

- Trứng luộc rất bổ, dì nạp mãi thịt mỡ, đồ chiên rán còn béo thêm ráng chịu.

Đó còn chưa hết, Na tổng không biết do bẩm sinh hay gì, nhưng mở miệng toàn là những lời lẽ cay độc khó nghe, thẳng thắn nói Kwang phu nhân béo, đánh giá cách ăn mặc dị hợm của bà ta, sau đó còn chêm thêm nhiều thứ khác.

- Con trai bà đang kí sinh ở K thị, tiêu tiền người khác còn làm mặt phú hào, thật không biết xấu hổ.

- Mày không được nói thế!- Jinsoo tức tối lao đến định bóp cổ Jaemin, nhưng cậu dường như rất bình thản, cho miếng trứng cắn dở vào miệng, nhai chầm chậm, mặc kệ Lee chủ tịch sớm chạy ra cản bà ta lại.

- Dì. Đây là Lee gia, nếu dì dám động đến cậu ấy, con sẽ không nể quan hệ đâu.

- Cậu....cậu! Cậu tưởng cậu là ai!? Cậu đã không còn là chủ tịch của K thị, giờ cậu là một tội phạm, cậu làm gì được tôi?- Bà ta trừng mắt thách thức, sau đó chạy ra sofa, lấy điện thoại từ túi xách, bấm số trong vội vã. Na Jaemin buông đũa, chẳng mấy chốc đã đi đến giựt lấy điện thoại trong tay Jinsoo, đập nát.

- Anh ta là tội phạm, vậy thì bà chính là lẳng lơ.

- Mày nói cái gì!?

- Nói sao nhỉ? Seo Donghae không phải con của Kwang Jihyuk, lí do bà nhất quyết đặt hắn ta họ Seo theo họ của em trai bà, chính là vì bà đã tình một đêm với chính em trai của mình. Ôi....- Jaemin hai mắt lộ rõ vẻ gian trá, xoa cằm vờ suy tư, nói thì nghe có vẻ vô tội nhưng lời lẽ không sai một chữ. Cái này không phải do cậu điều tra, chỉ là vô tình đọc được trong hồ sơ theo dõi của Lee Jeno thôi.

Jeno hứng thú ngồi xuống ghế xem kịch hay của bảo bối nhà mình. Nghĩ trước giờ Jaemin kiệm lời, nay lại nói nhiều lí lẽ như vậy, không phải là đang bênh cho hắn đi?

Cãi nhau mãi với cậu cũng chỉ khiến bà ta bực thêm, mà bí mật bấy lâu bị cậu ta đứng đây bóc sạch gần hết, lỡ có paparazi vào đây thì hỏng cả sự nghiệp con trai bà ta, vậy nên Jinsoo cố hít thở sâu, ngữ điệu lắng xuống, chấp nhận xuống nước với Jaemin, ngỏ ý muốn ở lại ăn bữa cơm trưa rồi về.

Ban đầu Jaemin đấu lí rất hăng, tự nhiên đang yên đang lành bà ta xuống nước còn ngỏ ý ăn cơm trưa ở đây làm cậu suýt vứt hết tôn nghiêm mà phun ra một chữ "Đéo", may mắn Jeno kịp thời giật áo, cậu miễn cưỡng cười đáp lại, giọng điệu một người con trai thảo mai thường không rõ.

- Vâng, vậy dì ngồi chơi.

Thế quái nào phải làm cơm trưa cho mụ ta ăn!? Béo đến như vậy không phải nên nhịn ăn cho đời thanh thản sao? Nhìn bà ta cũng biết sẽ không phải loại dễ dàng húp mì tôm trứng hay mấy bữa cơm rau dưa đại loại thế, nhưng Jaemin tiếc của đối với người này, thịt cá gù cũng không muốn lôi ra, riêng lấy kim chi ra cũng đủ khóc hết nước mắt rồi.

Jaemin quay sang nhìn Jeno với ánh mắt thân thương trìu mến khiến hắn giật thót, nhận rõ tầng áp suất trong phòng bếp đột nhiên thấp thảm hại.

- Tất cả lại tại anh. Hôm nay anh tự xoay sở đi.

Jeno nghe vậy khóc không ra nước mắt, cố gắng níu kéo cậu lại cầu cứu.

Nana. Anh có biết nấu ăn đâu!?

Qua bị mấy cú đá của anh Mark Lee làm cho trụy tim rồi😭 thực ra viết không nổi luôn, hic😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro