Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít! Tít! Tít!

Jaemin khóc xong mệt lử, ngủ từ tối hôm qua, giấc mộng được ăn ba bát bánh gạo lớn nay lại bị phá bởi một thứ âm thanh khó chịu, đâm thẳng vào não. Cậu nhăn mặt, mắt mơ màng, cố gắng xác định trong ánh đèn ngủ mờ mờ rốt cuộc là thứ gì, kết quả nhìn đi nhìn lại chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử. Jaemin dù đang buồn ngủ hay đã tỉnh ngủ thì cũng đủ nhận thức được chiếc đồng hồ phá mộng đáng ghét này vốn không phải của mình. Cậu từ trước đến giờ không có thói quen dùng đồng hồ, tất cả báo thức đều dựa vào điện thoại, rốt cuộc là ai đã mang thứ này đặt vào phòng cậu!?

Jaemin ngưng dòng suy nghĩ, trước tiên phải tắt nó đã.

Nhưng khoan!?

Mới có 6 giờ, chuyện quái quỷ gì vậy!? Cậu chưa bao giờ phải dậy sớm như thế này, dậy sớm trong từ điển của Na Jaemin, xét theo động từ là vô nghĩa,xét theo tính từ lại càng vô nghĩa! Thò tay ra với lấy đồng hồ đặt trên bàn, Jaemin khẽ run vì hơi lạnh bất chợt từ điều hoà, buộc cậu phải rời khỏi giường để đi lấy điều khiển, thật phiền phức!

Rời giường tắt điều hoà và chiếc đồng hồ lạ kia cũng là khoảnh khắc cậu cảm thấy không thể ngủ lại được nữa. Jaemin biểu lộ rõ vẻ khó ở của mình, bất lực thở dài, sau đó đi vệ sinh cá nhân,xuống phòng bếp.

Được rồi, thử dậy sớm một hôm xem có gì không...

...

Tiếng dép lạch cạch trên cầu thang, cậu vò tóc đi xuống tầng, phát hiện nhà bếp đột nhiên sáng đèn. Giúp việc đã được nghỉ hết rồi, Jeno xuống đây sớm như vậy để làm gì?

- Nana, xuống ăn sáng đi.

Jeno một thân cao lớn mặc tạp dề, thấy Jaemin thì cười hết sức vui vẻ.

Gọi là ăn sáng, nhưng bữa sáng lại cực kì nham nhở. Vì không còn tiền, hắn không thể tiếp tục bày chiêu trò đặt hàng qua mạng, nhưng cũng không muốn cậu biết rằng tay nghề vào bếp của hắn vẫn là mù tịt được, vậy nên hắn đã làm nghĩ ra cách luộc trứng và làm cơm nắm, hai món này chẳng cần nêm nếm gì, trứng chỉ cần ném nguyên quả vào nồi chờ sôi rồi đem ra bóc chấm muối, cơm cũng chỉ lầy gạo đong vào nồi cho nước là được. Tuyệt nhiên! Miễn không đụng đến nêm nếm cầu kì, hắn đều có thể làm được!

- Gì đây?- Na Jaemin nhìn những viên cơn méo mó trên đĩa cùng 4 quả trứng luộc mà khó hiểu.

- Bữa sáng đó!- Hắn trả lời không chút xấu hổ.

- Haha...Lee thiếu, anh cũng hài hước quá đó! Mì tôm đâu!?

- Để đến trưa ăn đi...- Hắn bày ra vẻ mặt buồn buồn, cố gắng thuyết phục cậu.

Na Jaemin nhìn hắn không chút động tâm, nhưng vì lười nấu nên cũng miễn cưỡng ngồi xuống bàn bóc trứng. Jeno thấy Jaemin ngồi, tâm trạng tốt hẳn lên, vui vẻ ngồi đối diện cậu, ăn sáng.

- Cơm hơi khô.

- Nói ít thôi Na Jaemin!

...

Jaemin phải nói Jeno đã rất cố gắng trong việc thực hiện ước mơ được sống một cuộc sống "bình thường" của cậu! Ai nói cho cậu biết hắn đã lấy từ đâu ra con xe Honda cũ nát màu đỏ chói loá bắt mắt kia có được không!? Jaemin thấy cảm thấy vô cùng quan ngại với vấn đề xe cộ này, khi nghe được là đồ nhượng lại từ ngài Jonhny Seo thì lại càng quan ngại hơn.

- Ờm...- Thực sự cậu rất muốn nói gì đó nhưng không thể nói nổi.

- Tôi thấy cũng rất đẹp, rất vừa ý tôi.- Hắn đứng cạnh xe, gật gù đưa tay lên cằm làm bộ đánh giá.

Sau đó, mặc cho Jaemin có thích hay là không, hắn vẫn cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho cậu, một chiếc mũ màu vàng nổi bật, thật sự nhìn bình thường hắn ăn mặc toàn đồ màu tối, không nghĩ đến giờ lại có thể chấp nhận được mấy loại màu này.

Jeno lên xe nổ máy, đợi cậu lên an toàn mới phóng xe đi thắng. Rất lâu mới đụng đến xe máy, ban đầu hắn còn đi chậm, cẩn thận quan sát, sau dần đã quen tay, lại thích rồ ga phóng nhanh như một cơn gió. Người ngồi sau chịu không nổi cảm giác như sắp bay ra đằng sau, hai tay bắt đầu túm chặt lấy áo hắn, đầu gục vào lưng hắn, hai mắt nhắm nghiền, thật sự không dám nghĩ chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra nữa.

- Anh mau đi chậm lại!- Jaemin hét toáng lên sau khi cả hai suýt va vào một chiếc ô tô đen. Thật sự rất đau tim!

Hắn vờ như không nghe thấy, đối với loại chuyện lần đầu cậu tự nguyện ôm chặt lấy hắn, tự nguyện gục đầu vào lưng hắn, khi sợ có thể đáng yêu như vậy, tội gì mà không tận hưởng!? Càng nghĩ hắn càng đi nhanh hơn, tiếc rằng xe máy cũng có giới hạn của nó, chứ không hắn muốn đốt đường lắm rồi!

Hắn đưa cậu đến khu quảng trường, sau đó nói rằng ở đây rất thích hợp cho việc đi bộ tiêu cơm, đợi một lúc nữa còn có đoàn kịch về đây, ngày nào cũng về, chỉ là diễn vì sở thích, còn kiếm hay không không cần tính đến.

- Jeno dạy tôi trượt băng đi!- Jaemin cao hứng chỉ vào khu cho thuê giày trượt.

- Được rồi.

Hắn gật đầu, nhưng sau đó cả hai nhanh chóng thấy hối hận, giá thuê giày ở đây khá chát, tiền mang đi bao nhiêu giờ tiêu hết sạch! Cầm đôi giày trong tay, cậu vẫn không thể tin nổi, đến khi đi vào, vì tiếc tiền mà nhất quyết sẽ đi giày từ giờ đến tận trưa, có đi đâu cũng sẽ trượt giày đi mua sau!

Jeno cầm tay Jaemin, để cậu đứng vững, được một lúc thì bất ngờ thả tay không báo trước làm cậu hốt hoảng chới với, cuối cùng bị mất đà, ngã vào lòng ôm lấy hắn. Jaemin lần đầu tiếp cận sát như vậy, vô tình ngửi được mùi chanh tươi mát trên người hắn có chút ngạc nhiên, còn hắn bất ngờ bị ôm, đầu óc tê liệt, cảm nhận cơ thể gầy gò của cậu cách lớp áo phông, gương mặt Jaemin thoáng hồng lên, trông rất đáng yêu.

- Em thật sự muốn ôm tôi đến hết ngày sao?

Cậu chợt bừng tỉnh, ngước lên nhìn hắn, mạnh mẽ lắc đầu, mặt càng ngày càng đỏ, xấu hổ và ngại ngùng không giấu được, cậu ngồi thụp xuống đất, tháo giày ra, đem đi trả. Quyết định dù tiếc tiền đến mấy cũng còn hơn để xảy ra loại tình huống khó xử thế này.

- Nana? Không tập nữa sao?- Jeno trượt giày đi theo cậu. Vừa được ăn đậu hủ miễn phí, hắn đương nhiên rất vui.

- Không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro