Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin được đèo đi lượn một vòng quanh thành, cảm thấy không có gì mới mẻ, ngồi trên xe cà tàng này còn có vài phần nguy hiểm, cậu quyết định túm góc áo hắn kéo kéo, nói muốn về nhà. Có một loại giải trí mà giới nhà giàu hay làm ở thành phố này, chính là nhâm nhi một ly trà Earl Grey và thưởng thức tiếng đàn piano qua các bản nhạc nhẹ nhàng. Jaemin và Jeno cũng không ngoại lệ. Tiếc rằng cậu không biết đánh đàn, nên hắn rất tự giác để cậu đi pha trà, Jeno ngồi trước cây đàn bụi bặm rất lâu chưa động tới, sau đó ấn một ngón tay xuống, tiếng Ting vang lên trong căn phòng lớn.

- Cảm giác là gì nhỉ?

Jeno tự hỏi, sau đó ngón tay ấn sang một phím khác, lại lắc đầu. Chạm vào đàn, hắn vẫn chưa biết cảm giác của mình là gì, ngày trước, nhìn những cánh hoa rơi ngoài cửa sổ liền cao hứng đánh bản Snowdrop trong chùm Bốn Mùa, bây giờ có nhìn tới nhìn lui, lúc tâm trí muốn kiếm tìm một hình ảnh nào nhất, nó lại không bao giờ xuất hiện.

...

Na Jaemin dưới bếp, đứng khoanh tay mặc nhiên nhìn hai gói trà Earl Grey, lúng túng đến nỗi quên mất hỏi hắn có muốn thêm đường viên hay không. Cậu rất thích ăn ngọt, nhưng công việc quá nhiều khiến Na Jaemin chỉ dám mua đường viên đóng gói, nhét vào túi áo, khi họp thì lén lôi ra ăn, hôm nay vẫn là đường viên, nhưng đường làm, bao giờ cũng là ngọt nhất!

- Kệ đi, hắn không uống đâu!- Cậu gật gù, sau đó bỏ hai viên đường vào tách của mình, còn của hắn thì bỏ thêm muối, rất nhiều muối!

- Uống cho bớt nhạt nhẽo.- Hài lòng với thành phẩm của mình, Jaemin khéo léo đặt hai cốc sao cho dễ phân biệt, rồi mới bưng khay lên phòng. Những tưởng Jeno đang say mê trong một bản nhạc nào đó, cậu rất biết giữ ý, mở nhẹ cửa, cũng không gõ, phần vì không muốn đứt mạch cảm xúc, phần vì gõ cửa không phải thói quen của cậu. Khéo léo luồn người cùng khay trà trên tay vào trong, cậu có chút ngạc nhiên.

Hắn sao còn chưa làm gì!? Sao lại ngồi thẫn thờ thế kia?

Jaemin mang tâm tình khó hiểu, đến đưa hắn tách trà có muối, sau đó cầm lên tách của mình.

- Anh không chơi sao?

Hắn quay sang nhìn cậu, đuôi mắt khẽ cong lên, thân hình cao lớn chợt đứng dậy, cẩn thận luồn tay qua eo cậu, nhấc bổng Jaemin đang ngơ ngác ngồi hẳn lên hộp đàn. Lee chủ tịch trước đó rất chuộng loại upright piano, loại piano đứng nên hộp đàn rất cao, tuy nhiên Jaemin bị bế ngồi lên, chân vẫn chạm xuống mép, có chút khó chịu nhưng không dám cựa quậy, cậu sợ đàn sẽ đổ mất.

- Anh!? Thả tôi xuống!- Jaemin uống ngụm trà cho bớt nóng, chợt nhận ra uống xong trà nóng còn bực bội hơn. Cậu trừng mắt nhìn hắn.

- Không được.- Hắn lắc đầu.

- Em chính là cảm hứng của tôi, ngồi yên đấy, tôi sẽ chơi cho em thưởng thức.

- Không cần! Tôi hết hứng rồi.- Cậu nhăn mặt. Ngồi trên này tâm tình nhộn nhạo, đầu óc chỉ nghĩ xem khi nào đàn sập xuống, vỡ nát, còn đâu tâm trí để uống trà nghe đàn nữa? Đây là tư thế ngồi kì quái nhất mà Jaemin từng thấy trên cuộc đời này, cậu ngồi trên, nhìn hắn ở dưới đang chậm rãi lướt ngón tay trên từng phím,âm thanh du dương vang lên với những nốt cao mở đầu. Nhưng thật sự Na tổng cảm thấy rất không yên tâm!

- Này, bế tôi xuống, tôi có thể ngồi cạnh anh mà?- Có cho tiền Na tổng cũng không dám nhảy xuống. Đây là cây đàn mà cố chủ tịch thích nhất, cậu không thể tùy tiện được.

- Không, tôi thích thế này hơn.

- Nhưng ngồi thế này, tôi, sẽ gãy hộp đàn mất!

- Em nhìn lại em xem, gầy không còn một miếng thịt, nhẹ còn hơn một cô gái trưởng thành, em tính làm sập cái gì?- Hắn bật cười, còn rảnh tay cù vào lòng bàn chân cậu.

- Đừng nháo nữa.

Jaemin không còn cách nào khác, đành ngồi im trên hộp đàn, đôi chân thon thả của cậu đung đưa trước mặt hắn, có chút buồn cười. Jeno tiếp tục bản Marriage D'Amour của Paul De Senneville. Nhấp một ngụm trà nữa, cậu đắm chìm vào trong giai điệu vừa nhẹ nhàng, vừa tươi trẻ. Tiếng đàn du dương như mật ngọt rót thẳng vào tâm thức cậu, khiến Jaemin muốn nghe nhiều hơn thế, mặc dù cậu chẳng biết chơi piano, nhưng muốn thưởng nhạc, ít ra cũng phải biết bản đó là của ai, nội dung là gì.

"Đám cưới tình yêu"...một cái tên thật vô thức và mơ mộng, điểm kết của một cuộc tình đẹp chính là đám cưới, cũng chính là chia ly. Chẳng ai làm người mà muốn cái thứ hai, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để đến với cái thứ nhất. Cuộc sống là vậy đấy, nghe thì cứ nghe thôi, đơn giản cậu không muốn chìm quá sâu vào ý nghĩa của nó.

Ting.

Tiếng đàn dừng lại, bầu không khí chợt yên tĩnh đến lạ.

Na Jaemin kiêu kì nhìn Jeno đang ngước lên với đôi mắt sáng, cậu cười.

- Chơi hay lắm.

- Cảm ơn em.- Hắn gật gù, sau đó cầm tách trà của mình đã nguội phần nào, đưa lên uống một hơi. Có vẻ hắn rất khát.

Jaemin hào hứng chờ xem biểu hiện của hắn sau khi uống trà Earl Grey "muối" sẽ như thế nào, kết quả, hắn uống xong, mặt không một chút biến đổi nào, đứng lên vươn vai một cái, rồi bế Jaemin xuống.

- Anh không cảm thấy có gì lạ sao?- Cậu ngạc nhiên, rõ ràng đã bỏ rất nhiều muối, tại sao lại không có phản ứng gì? Cậu không thế bỏ nhầm tách được, tách của cậu rất ngọt, sao có thể.

Hắn đối với bộ dạng bất ngờ đến trơ ra của Jaemin mà bật cười, hai mắt lại cong lên thể hiện sự thích thú.

- Có, rất mặn, nhưng không muốn em mất hứng, nên mới không nói.

Hắn xoa đầu cầu, tựa như một đứa trẻ con, bàn tay thô ráp khiến mái tóc rối bời, nhưng chứa đầy sự cưng chiều.

- Anh!

Na Jaemin cứng họng, không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro