Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lẳng lặng buông thõng điện thoại, lủi thủi đi vào phòng mình, không quên đóng cửa cái RẦM làm Jeno đang làm việc cuối hành lang cũng phải giật mình. Hắn gập máy tính lại, đắn đo một lúc, rồi cũng đi ra ngoài, dù có chuyện gì hay không, cậu đóng cửa lớn như vậy, hẳn là đang không ổn rồi.

Cộc!

- Jaemin?

Không có tiếng đáp lại, trước mắt hắn là một cục chăn ngồi thu lu giữa giường. Nhìn bóng lưng cậu cô đơn vô cùng, lưng Jaemin rất cao, nhưng gầy lắm, ôm luôn có cảm giác thiếu thốn thứ gì đó, hắn không kiềm được đi đến trước mặt cậu. Jaemin gương mặt buồn bã, khoé mắt ửng đỏ như sắp khóc đến nơi. Mà nếu cậu có khóc thật thì nó lại là một sự kiện rất đáng chiêm ngưỡng. Kể ra thì nhiều, nhưng Jeno thật sự rất dễ xiêu lòng khi Jaemin khóc.

Không phải kiểu khóc toáng lên, gào lên như lũ trẻ con khác, ngày đó Jaemin bị cướp ô tô đồ chơi, đi học về lủi thủi, không có ai để mách báo thù, hai mắt hồng hồng, cứ lấy cái tay mũm mĩm, tròn tròn dụi qua dụi lại, nước mắt chẳng thấy đâu mà chỉ thấy nước mũi chảy tèm lem trên mặt, sau đó tự giác lấy áo lên chùi, mỗi lần khóc là một lần kéo theo những cơn nấc cụt, nấc nhiều đến nỗi quên cả ấm ức, nín cả khóc. Cảnh tượng này Jeno nhỏ thấy không ít, Jaemin nhỏ khóc nhưng rất thầm lặng, tựa như nỗi buồn ấy, cậu không dám kể cho ai, cũng sợ người khác sẽ nghe vì tò mò, không phải vì đồng cảm với mình.

- Hấc!

Cả người Jaemin giật lên một cái, cậu lại nấc rồi. Thật sự là rất đáng yêu, từ nhỏ đến tới tận 20 năm sau vẫn không có gì khác.

- Jaemin, nước nhé?

Cậu chỉ gật nhẹ, sau đó trùm kín chăn hơn, rõ ràng là không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ. Jeno đi tới bình rót cho cậu một cốc nước, đi đến ngồi cạnh "cục chăn", vừa đưa nước cho cậu vừa xoa lưng, hành động rất nhẹ nhàng, ôn nhu.

- Anh nói xem, nếu chúng ta không có tiền và địa vị, có phải sẽ không ai tôn trọng chúng ta không?

Dường như cảm nhận được sự an toàn nơi Jeno, cậu bắt đầu sụt sịt, thò đầu ra ngoài, hai mắt long lanh ngập nước, nước mũi cũng dây hết ra chăn rồi. Cậu thâth sự muốn nghe xem, rốt cuộc cậu khi không có gì, rốt cuộc sẽ như thế nào trong mắt người khác.

- Không có đâu, Jaemin à.- Jeno lắc đầu phủ nhận. Chẳng phải những người ngoài kia gia thế còn chẳng bằng hắn và cậu, tối ngày vất vả đi làm vì đồng lương bèo bọt, vẫn sống rất tốt sao?

- Không, không, không, nếu như chúng ta không có tiền, không có địa vị, ngay cả nhan sắc cũng không có, người ta có phải sẽ không yêu quý chúng ta không?!- Cậu lắc đầu, vội sửa lại câu hỏi mình, đi theo hướng càng ngày càng phức tạp lên. Nhưng câu trả lời luôn là những cái lắc đầu phủ nhận của hắn. Cậu thất vọng, cậu không tin là như vậy, hắn chỉ đang cố động viên cậu thôi, Jaemin nghĩ vậy, rồi lại rụt đầu vào trong chăn.

- Nói như em, không phải trên trái đất này chỉ toàn những kẻ giàu có và xinh đẹp sống thôi sao?

- Tôi từng mơ ước được làm một người bình thường, cũng muốn yêu đương, muốn lo toan cho cuộc sống của mình, sáng ăn bánh gạo, tối ăn mì gói, cầm tiền lương trên tay và nghĩ xem nên mua cái gì. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nó thật đáng ghét!

- Tại sao?

- Haeyoung không thích người bình thường, cô ta chỉ thích tiền của tôi, cô ta không yêu tôi...tôi...tôi chia tay rồi.- Thật sự để nói ra chuyện mình và Haeyoung đã đường ai nấy đi, cậu đã phải rất cố gắng kiềm chế bản thân mình.

Hắn thoáng ngạc nhiên, trong lòng nhộn nhạo, hiện giờ từng tế bào não của hắn chỉ còn ghi nhớ hai chữ "chia tay". Na Jaemin chia tay rồi, thật sự là đã chia tay sao!? Vậy là chuỗi ngày tàn nhẫn của hắn không phải đã kết thúc để mở ra một chương mới sao? Hắn nhận ra rằng cơ hội đến với hắn, hắn sẽ không để mất nó như lần trước, bằng mọi giá hắn sẽ khiến Jaemin phải yêu hắn. Nghĩ vậy thôi Jeno đã mừng đến nỗi quên mất bản thân đang ở tình cảnh nào, khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười, hết sức nham nhở.

- Có gì đáng cười sao?- Na Jaemin cảm thấy cực kì không vui.

- Không, không có gì.

Cả hai lại chìm sau trong im lặng, Jaemin rũ mắt, khóc cũng đã dừng, chuyện cũng đã kể, nghĩ cũng đã nghĩ. Chỉ là, không biết nên quên chuyện này thế nào, cậu cần tiếp tục sống tốt, cậu không muốn Haeyoung phá hỏng toàn bộ tinh thần của cậu sau này.

- Nếu em muốn thử sống một cuộc sống như người bình thường, tôi sẽ giúp em.

- Sao có thể chứ...

- Chẳng phải hiện giờ chúng ta là những kẻ trắng tay sao?

- Tôi không dám kì vọng nhiều đâu.- Cậu thở dài, ai mà sống bình thường nổi trong cái toà biệt thự xa hoa, những bức tranh triệu đô và đồ cổ đấu giá trang trí trưng bày khắp mọi nơi chứ. Có cho cậu cũng chẳng thể tưởng tưởng nổi.

Vì tình cảnh trước mắt ăn sâu vào trong não rồi, không thể đánh lừa nó được nữa.

- Anh luôn đủ tốt để giải quyết mọi việc mà.- Hắn cười, hai mắt lại cong lên.

- Đừng quên tôi cũng vậy.- Cậu lừ mắt. Lee Jeno, nghĩ cũng đừng nghĩ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro