Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin lái xe vào khuôn viên, thấp thoáng từ đằng xa đã thấy một Lee Jeno nằm phơi bụng dưới tán ô xanh, tay cứ huơ huơ qua lại, trông rất buồn cười. Tự nhiên bao nhiêu mệt mỏi, nhìn thấy cảnh này, lại tự dưng tan biến hết. Park Jisung đang lau bệ đá, thoáng thấy xe cậu về, liền nhanh nhảu chạy ra đón.

- Cậu chủ, cậu hai bảo cậu nếu về rồi thì ra bể bơi cậu hai có chuyện muốn nói.

- Ừm.- Jaemin ném chìa khoá cho y, sau đó ôm một tâm trạng tốt đi ra hướng bể bơi.

- Gọi tôi sao?- Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, sau đó ôm quả dừa của hắn, hút một ngụm dài. Vị dừa ngọt thanh, mát lạnh, khiến cậu sảng khoái vô cùng. Uống xong còn vuốt vuốt tóc cho mát vầng trán nữa. Jeno ậm ừ, né tránh ánh mắt của cậu, nhưng chỉ được một lúc, lại không kiềm được quay ra.

- Em vừa đi hẹn hò với Haeyoung sao?

- Tôi đến gặp Donghae.- Cậu nhàn nhạt trả lời.

- Hắn ta có bằng chứng rồi, hiện tại chúng ta có làm gì cũng không lật ngược lại được.

- Tôi đến đòi ô tô đồ chơi thôi, nghĩ sao tôi đến đòi tập đoàn cho nhà anh?!- Cậu bĩu môi, thu gối lại, ngọn gió mùa hè khẽ thôi qua làm hàng cây xanh xào xạc, gió thổi qua mái tóc cậu, khiến chúng lay động tinh nghịch, đôi mắt cậu bây giờ sáng hơn bao giờ hết.

Hắn cười khổ.

- Phải, là đòi ô tô đồ chơi.

- Mà tôi bị khoá thẻ ngân hàng rồi, anh có bị khoá không?

Jeno nhẹ nhàng gật đầu, dĩ nhiên hắn là trung tâm của cuộc đấu này, khoá thẻ hắn là chuyện thông minh nhất Donghae có thể làm. Hắn cũng không có tiền tiết kiệm riêng, trước đến giờ tiêu sài chỉ có tiêu sài, cụm từ "quỹ đen" hay "tiền tiết kiệm" vốn tưởng sẽ không xứng đáng để hắn nhắc đến, nhưng hiện giờ, hắn cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết, nhất là khi phải để Na Jaemin chia đôi tiền tiết kiệm của mình dùng.

Từ khi hai chủ nhân của Lee gia bị đóng băng thẻ ngân hàng, người làm được nghỉ phép, tính cả Park Jisung, lý do vì Na Jaemin không muốn tiêu tốn quá nhiều chi phí vào nhân công,tự cậu có thể làm được. Đồ ăn thì một tuần 8 bữa, 4 bữa ăn cơm và 4 bữa ăn mì gói, tính ra phí sinh hoạt thành phố gần đây tăng lên đột biến, tính thêm cả tiền lương của người làm, của Park Jisung, cả hai người chỉ còn lại 200.000 won, dự định sẽ phải đổi thành ngày 2 bữa ăn cơm và 6 bữa ăn mì gói mất. Na Jaemin nghĩ tới nghĩ lui, đang cố tìm cách giảm thiểu chi tiêu mà vẫn sống thoải mái, còn Jeno mới chiều còn phơi bụng, tối đã tự nhốt mình trong phòng, không thấy ra ngoài, cũng không ăn cơm.

...

Jaemin thu dọn bát đũa của mình, cất đĩa thịt ngỗng còn một nửa vào tủ lạnh, sợ khi nào hắn đói xuống sẽ có cái ăn với cơm. Cậu vui vẻ trèo qua ghế sofa ngoài phòng khách, nằm xuống, bật TV lên cho vui nhà vui cửa, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin với Haeyoung

"Na Jaemin, bản tin thời sự vừa rồi là sao!? Sao anh lại bị phế chức rồi?!"

Cậu mím chặt môi, liếc TV nhà mình đang phát một bộ phim truyền hình nào đó, không phải là thời sự. Chuyện này qua tay giới truyền thông thì chẳng câu nào là đúng. Ai nói cậu bị phế chức, cậu và Lee Jeno chỉ là bị cách chức tạm thời để điều tra, làm sao có ai dám có quyền lên thay Lee gia ngoài Lee Jeno được. Dù sao nếu cô bạn gái xinh đẹp của cậu đã biết, cậu muốn trêu cô ấy một chút, muốn xem vẻ tức giận của cô ấy sẽ đáng yêu như thế nào đây.

"Phải a, phế chức rồi, tiền nhà không có, về sau không thể đưa em đi chơi được rồi. Anh thành kẻ trắng tay rồi."

"Không thể đưa em đi chơi? Anh nói cái quái gì vậy?"

"Ừ thì không còn tiền nữa, em thông cảm cho anh đi. Sau này anh sẽ tìm một công việc tốt hơn, kiếm tiền đủ cho cả anh và em chung sống hạnh phúc."

"Anh đang nói cái gì vậy. Sau này? Vậy còn hiện tại thì sao? Ai sẽ mua đồ cho em!?"

"Khoan đã, anh"- Cậu không ngờ chỉ vì một câu đùa của mình, mọi việc đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn, đây không còn là Chung Haeyoung đáng yêu với những dòng tin nhắn nũng nịu...và cả icon dễ thương nữa, mà là một người, cậu không thể nhận ra.

"Na Jaemin, tuần sau có tuần lễ thời trang, em cần anh đầu tư cho em một bộ váy mới."

"Nhưng hiện tại anh không có tiền, em vay mượn ai đi, anh sẽ trả họ sau"

"Em không thể làm thế được, em sẽ mang tội hại chết anh mất!"

"Sao lại hại chết anh?"

"Nếu như anh không có tiền trả họ, không phải em sẽ gặp rắc rối sao!?"

"Em không tin tưởng anh sao?"

"Đúng"

"Nhưng lần đầu chúng ta hẹn hò, em đã nói trong tình yêu chỉ cần tin tưởng nhau thì sẽ không có chuyện gì mà?"

"Anh tin sao? Em nói như vậy, nhưng không có nghĩa là nó như vậy!"

"Sao em lại như thế?! Chỉ vì anh bị phế chức em liền có thái độ bất mãn!?"

"Em không hề bất mãn, em là đang tốt cho anh!"

"Nếu anh không thể khiến em hạnh phúc."

"Thì sao?"

Sau đó là một chuỗi im lặng kéo dài. Cậu tức đến hai mắt mờ đi, không còn có thể quan tâm đến bất kì điều gì nữa, má nóng bừng, đỏ au, tay Jaemin nắm lại thành quyền, cánh tay gầy guộc nổi gân xanh. Thì ra đó là lý do, đến với nhau vì cái gì, vì danh vọng, chứ không phải vì tình yêu. Tại sao cậu lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Những cái ôm thân mật, nụ hôn ngọt ngào trao cho nhau, và những lần vui vẻ khó quên, hoá ra tất cả đều chỉ là ảo ảnh, tất cả chỉ là giả dối, cô ta không hề yêu cậu, cái loại tình yêu đầu tiên này, thật đáng thất vọng! Jaemin thẫn thờ một hồi lâu sau đó lẳng lặng tắt TV, ôm gối lên phòng mình. Nhưng đến gần phòng, cậu lại nhận được cuộc gọi từ Haeyoung. Thâm tâm Na Jaemin dù thất vọng nhưng vẫn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, mong những dòng tin nhắn ban nãy chỉ là Haeyoung doạ cậu thôi, rồi tất cả sẽ lại như ban đầu, cô ấy yêu cậu. Cậu ấn nghe, căng thẳng đến nỗi đầu óc ngưng trệ, tim đập loạn, có cả cảm giác khó thở vô cùngm

- Haeyoungie à!

"Na Jaemin, chia tay đi!"

Vậy, là hết thật rồi, một câu nói, đã nhanh chóng đóng lại một cuộc tình vô nghĩa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro