Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chó ai để lạc đây? Sao lại kéo bầy vào đây thế?

Na Jaemin nhăn mặt nhìn Donghae, chẹp chẹp miệng. Cậu đang đi chơi cùng Haeyoung, cả hai đang có khoảng thời gian hạnh phúc mà trước giờ cậu chưa từng có, thì bị tên thư kí họ Lee vô duyên cắt ngang. Tập đoàn K có người đến động, dĩ nhiên Jaemin sẽ không thể bỏ qua chuyện này, ngay lập tức vứt thẻ của mình cho bạn gái, sau đó leo lên xe phóng thẳng về đây. Cậu muốn xem cao nhân nào có thế khiến Lee Jeno tự động rời chức như vậy, nhưng thật thất vọng. Thứ Jaemin đang nhìn thấy, chỉ là một thằng oắt con từng làm hỏng xe đồ chơi của cậu hồi nhỏ, không hơn không kém.

- Giám đốc Na, cậu đọc kĩ lại đi.

Na Jaemin nheo nheo mắt.

- À...Seo chủ tịch.

- Đúng vậy!- Donghae đắc ý ngả người ra sau, còn cố tình gác hẳn hai chân lên bàn làm việc.

- Có tiền rồi hả?

- Không thiếu.

Cậu xoa cằm, đứng đối diện hắn ta mà tâm trí cứ bay bổng tận phương trời nào rồi.

- Vậy hả? Vậy đền tôi sẽ ô tô đồ chơi anh làm hỏng đi. Nợ hơi lâu rồi đấy.

- Cậu!? Na Jaemin! Cậu đến tìm tôi chỉ vì chuyện này!?- Seo Donghae như bị chọc điên, hắn cho rằng cậu làm vậy chính là cố ý hạ thấp hình tượng của hắn trước mặt người khác

- Vậy còn chuyện gì khác sao?

- Được, có lấy có trả, tôi đến cho cậu hẳn một con xe thật.- Hắn khinh, Na Jaemin nổi tiếng cáo già làm sao có thể đến đây chỉ vì một chiếc ô tô đồ chơi xài 30 năm về trước được.

- Phải rồi, nói hay lắm, có lấy có trả....- Cậu đến gần bàn hắn, chống tay lên, gương mặt xinh đẹp tiến gần đến Seo Donghae, làm hắn ta bất giác đẩy ghế di chuyển về phía sau.

- Mong Seo chủ tịch sẽ khắc cốt ghi tâm câu này đến già.

Rồi cậu xoay người đi ra ngoài trước con mắt thẫn thờ của Donghae, theo sau là một tên vệ sĩ giám sát tránh để Jaemin có cơ hội lộng hành.

- Mau! Đình chỉ cả Na Jaemin! Buộc cậu ta tội chung với Lee Jeno luôn! Mau!

...

Về phía Lee chủ tịch, người rời đi trước, hiện đang ở nhà tận hưởng "kì nghỉ mát" gần đúng nghĩa. Hắn lấy ghế xếp của tài xế Park ra nằm mặc cho y hậm hực khó chịu, nước dừa cũng bắt Jisung đi mua nguyên quả về, sau đó hành cậu chặt dừa cho hắn uống. Jisung láu cá chê chủ quá hiền và mạng mình quá dài, lén bỏ ít cát vào dừa, Jeno uống có thoáng tiếng lạo xạo trong miệng, ngớ ra mới biết bị chơi, liền bắt y đi quét dọn toàn bộ các phòng trong biệt thự. Lee gia có hồ bơi lớn, Jeno ngồi uống nước dừa hóng mát ngoài đó, vô ưu vô lo một lúc thì cảm thấy nắng quá mức, gọi người lấy kem chống nắng cho hắn. Dĩ nhiên người đi lấy được chỉ định là Park Jisung rồi.

- Cậu chủ, đang yên đang lành, sao lại về nhà nằm uống nước dừa thế này?- Jisung ở nhà luẩn quẩn căn bản chưa hay biết chuyện gì, trước mắt y thấy lạ vô cùng, thứ hai chính là, bị hành quét dọn cả buổi, mồ hôi bết cả tóc, thở hổn hển mới nhận ra còn có nhà kho chưa động đến.

- Một lời khó nói rõ.

Jisung trưng ra bộ mặt ngáo ngơ, hai mắt ti hí lại híp lại, thẳng như một đường chỉ trên mặt.

- Cậu chủ, không phải cậu bị đuổi việc đấy chứ?

Hỏi ra câu này chỉ là nhất thời, nhưng chính y cũng muốn nhanh tay vả vào miệng vài cái cho hết thói nói lung tung, Chủ tịch là lớn nhất rồi, ai đuổi được chứ!?

- Ừ.

- À vậy có gì khó nói...Hả?- Y cố gắng mở to con mắt bé của mình ra nhìn Jeno. Thế là thế nào? Không phải cậu chủ hùa theo mình đùa vui đấy chứ? Sao tự nhiên lại đuổi việc?

- Cậu chủ, tại sao?

- Một lời khó nói rõ.

Jisung thở dài, cầm chổi chống xuống đất, bất lực chẳng muốn hỏi nữa.

- Khi nào Jaemin về, bảo em ấy ra hồ bơi.

- Vâng~- Jisung bĩu môi rời đi.

Jeno nằm nhìn lên chiếc ô màu xanh, sau đó thở dài, ngẫm nghĩ lại chuyện hôm trước, vẫn chưa thấy mình sai ở điểm nào, chỉ là, hắn nhận ra mình chưa đủ cố gắng. Con người sống cái gì cũng có trình tự, chỉ nấu ăn vài bữa, ngủ cùng vài hôm và thân mật chưa quá 5 lần mà hắn đã tham lam đòi cậu đáp lại. Jeno biết từng đó chưa là gì cả, hắn chỉ vừa mới có được một vị trí nhỏ trong tim cậu thôi, có lẽ hắn đã quá ích kỉ, nhưng không phải vì hắn muốn có Jaemin sao? Nhìn xem, chậm một chút thôi, cậu đã bị người khác cướp đi rồi.

Ting!

Jeno quờ quạng lấy điện thoại đặt trên bàn tròn cạnh hắn, sau đó mới thấy là tin nhắn từ ngân hàng, tài khoản của hắn đã bị khoá, toàn bộ thẻ tín dụng coi như đóng băng hoàn toàn. Cái này thì thật quá sức tưởng tượng của Jeno, vậy là từ một người có tiền nhiều vô số, trở thành kẻ tay trắng khoác trên mình chiếc áo nhung đỏ. Thật sự luôn.

...

- Hừ! Trò trẻ con!- Phía bên này, Na Jaemin cũng bị khoá toàn bộ như Jeno, cậu cắn răng phóng nhanh xe riêng của mình về Lee gia, rất may mình còn tiền, nhưng số tiền đó là số tiền tiết kiệm cậu dành dụm mua biệt thự, giờ lại phải bóp bụng lôi ra để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày.

- Seo Donghae....mày cứ vui vẻ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro