Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đầy, tập đoàn K làm ăn không hề thuận lợi. Hoặc là từ khi Na Jaemin cặp bồ với Chung Haeyoung, đại loại thế. Tại sao lại là cặp bồ? Vì họ đã là người yêu của nhau, được 2 tháng rồi. Chuyện này một lời khó nói rõ, Chung Haeyoung quay quảng cáo ở studio, sau đó gặp Na tổng đi thị sát, chuyện gì nên xảy ra vẫn xảy ra theo đúng trình tự của nó. Haeyoung là người mở lời trước, cô ta cần người để nương tựa, trong khi đó Jaemin cũng muốn thử yêu đương, nên là đồng ý. Mặc cho Lee Donghyuk tối ngày than thở, Yuna nhăn mặt vì 2 tháng trời sáng nào cũng phải ngửi mùi nước hoa nồng nặc, và Jeno trở nên xa cách đối với cậu, Jaemin cũng mặc kệ.

Tôi đâu sinh ra để vừa lòng mấy người đâu? Mấy người nhăn nhó cái quái gì chứ?

Vậy đấy, tình cảm yêu đương dẫn đến vướng mắc trong công việc là chuyện dễ hiểu thôi. Na Jaemin vẫn công tư phân minh, lên tập đoàn vẫn rất tập trung, nhưng năng suất hoạt động không còn như trước nữa.

- Nana, tối nay đi ăn tối với em.- Haeyoung xây dựng đúng hình ảnh một cô bạn gái trẻ xinh đẹp, nữ tính trong mắt Na tổng, nhiều khi kiếm được không ít lời.

- Được rồi, tối sẽ đến đón em.- Cậu cười nhẹ nhàng,vuốt tóc cô đầy cưng chiều, sau đó tiếp tục cắm mặt vào công việc.

Đúng như lời đã hứa với bạn gái, Na tổng đang trong phòng họp, mới diễn ra được 45 phút đã đứng lên xin phép đi về trước. Nói là xin phép cho có lệ, cậu thừa biết hắn sẽ không bao giờ đồng ý, còn cậu sẽ mặc kệ hắn mà cầm vest hiên ngang rời khỏi.

- Na Jaemin!- Hắn dĩ nhiên giận không thể nói được, cậu cứng đầu, ngang bướng,chỉ có thể chiều theo ý bản thân. Rốt cuộc vì cớ gì lại không thể nghe hắn?
Lee Donghyuk đang họp cũng xanh mặt quan sát biểu cảm của chủ tịch mà thầm ngao ngán.

Choang!

- Chủ tịch!- Hong Yuna mở to hai mắt. Bình thường Lee Jeno có giận mấy cũng chỉ có một biểu cảm, sự tức giận đó luôn bị che giấu, khiến hắn trong mắt người khác trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhất là đối với Jaemin, người khiến hắn phải cố gắng kiềm chế rất nhiều, giờ đây cơn giận này không thể khống chế được chính mình nữa. Hắn gạt hết mọi đồ đạc trên bàn xuống,bao gồm cả ly thủy tinh, khiến chúng vỡ tan. Vỡ tan thành từng mảnh, như trái tim hắn hiện giờ, trái tim vỡ vì đau, vì yêu. Hắn ghen! Hắn ghen tỵ với Chung Haeyoung, hắn ghen vì cô có được trái tim của cậu, thứ mà hắn cố gắng rất lâu vẫn không thể có được. Hắn tức giận, giận vì hắn sinh ra, cuộc đời hắn, tiền có, địa vị có, tài năng có, nhan sắc có nhưng những thứ đó đều không hấp dẫn cậu. Rõ ràng hắn hơn Haeyoung rất nhiều, nhưng cậu dù một chút quay đầu lại, hướng cậu nhìn, chẳng bao giờ là hắn.

- Dừng họp đi.- Hắn rời khỏi phòng, ánh mắt lạnh đi rất nhiều, có phần thẫn thờ, thất vọng. Donghyuk nhận ra điều đó, nó bất lực trước Jaemin, thân làm thư kí nhưng nó chẳng thể nói được cậu, nó cảm thấy nếu tình trạng tồi tệ này diễn ra, K khả năng cao sẽ có chuyện. Hong Yuna ôm tâm trạng rối bời đến trước mặt Donghyuk sau khi sai người dọn dẹp đống thủy tinh vỡ vụn.

- Na tổng, có gì nhờ cậu khuyên ngài ấy, làm ơn.

Yuna nói Donghyuk khuyên Na Jaemin, nhưng chính cô còn chẳng làm nổi điều ấy với Lee Jeno.

Lee chủ tịch dạo gần đây rất hay có thói quen lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời, mắt đượm buồn, thỉnh thoảng lại rũ xuống thở dài. Công việc cũng bỏ lại không ít, mấy lần họp đối tác dù quan trọng hay không quan trọng cũng rời lịch đi rời lịch lại, sáng đến tập đoàn, chỉ cần đứng gần thôi cũng ngửi thấy mùi rượu từ người hắn còn nồng hơn cả nước hoa của Chung Haeyoung rồi. Sự việc thành ra như vậy, vì cậu hay về tối muộn, cũng đã về phòng của mình ngủ, mọi khoảng cách lại quay về như ban đầu, hắn thất vọng, tiếc cho công sức mình bỏ ra chẳng thấm vào đâu, kết quả chỉ là ảo tưởng cho chính mình.

K càng ngày càng gặp khó khăn trong vấn đề giao dịch, một khó khăn mà hắn trước giờ chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải. Yuna và Donghyuk tối ngày đứng ngồi không yên, hai người cầm quyền hành đứng đầu lại đúng lúc khó khăn này không chuyên tâm công cuộc, chìm sâu vào tư tưởng cá nhân, chuyện nên đến cũng phải đến, tập đoàn trang sức K lừng lẫy từ xưa đến nay, lần đầu tiên bị tố cáo tham nhũng, động chạm đến các mối giữa đường dây giao dịch. Một khe hở tuyệt vời cho những kẻ ghen ghét K có khả năng lộng hành.

Không biết thông tin này từ đâu mà ra, nhưng chỉ cần có phe cánh từ giới truyền thông, hiển nhiên cả tập đoàn sẽ rơi vào tình thế bất lợi.

Jeno nhìn bản tin trên màn hình laptop, mặt không cảm xúc, quầng mắt đã thâm đến đáng sợ, giờ ngoài rượu ra, hắn chẳng nghĩ thêm được bất cứ điều gì cả. Na Jaemin sáng nay lại không đến công ty, tối qua không về, chắc chắn đã làm chuyện đó tại nhà Haeyoung rồi.

Hắn cười khổ.

- Đi điều tra xem, ai là người tung tin này ra.

- Chủ tịch, còn bên giới truyền thông? Tôi nghĩ nên dẹp yên bên họ trước đã.

- Không cần đâu.

Thư kí Hong miễn cưỡng gật đầu, sau đó vừa định rời đi, đã bị chặn lại bởi một đám người lạ mặt. Họ đều mặc vest chỉnh chu, đi chính giữa là một người đeo kính râm, cao lớn, nhưng mặt lại mang cho người khác cảm giác muốn tránh xa.

- Này!? Các anh là ai? Vào phòng không gõ cửa, biết đây là đâu không!?- Yuna tức giận, cứ chọn người đeo kính là kẻ cầm đầu, chỉ thẳng mặt.

- Ồ?- Hắn ta tháo kính xuống, lúc này, ánh mắt Jeno có sự thay đổi.- Tập đoàn K nổi tiếng như vậy, lại có một cô nhân viên xinh đẹp vô lễ vậy sao?

- Câm miệng!

- Được rồi.- Hắn ta phẩy tay, người đứng sau liền kéo thư kí Hong sang một bên, bây giờ, chỉ còn hắn ta, đứng đối diện với kẻ im lặng, thản nhiên từ đầu đến giờ, Lee Jeno.

- Xin chào, tôi là cán bộ điều tra cấp cao Seo Donghae, đến đây để thông báo với chủ tịch Lee đây, rằng ngài đã bị tạm thời cách chức do nghi vấn liên quan đến tham nhũng, nhận hối lộ giữa đường dây vận chuyển Trung - Hàn, điều tra này sẽ diễn ra trong hai tháng, lúc đó...- Donghae ngạo nghễ chỉnh lại vest.

- Tôi sẽ là người thay chủ tịch Lee chiếu cố tập đoàn này.

- Này!? Nói gì vậy!? Bằng chứng đâu!- Thư kí Hong một lời không muốn nói, nhất mực chỉ cần đưa bằng chứng, mọi việc sẽ được giải quyết.

- Tất nhiên có bằng chứng, tôi sẽ gửi qua cho chủ tịch Lee và cô thư kí xinh đẹp đây xem sau.

- Anh!?

Jeno day day hai bên trán, sau đoa mãi mới mở lời, nhưng tuyệt nhiên không phải là đàm phán với Seo Donghae, mà là yêu cầu thả Hong Yuna ra.

- Đi thôi.- Hắn cầm vest đứng lên, thong thả rời khỏi phòng.

- Đi đâu cơ chủ tịch!? Không thể để những tên này...- Yuna muốn ở lại, cô muốn phải làm rõ chuyện mơ hồ này!

- Đi nghỉ mát.- Hắn cười khẽ, một nụ cười bình thản, nhưng lại khó hiểu đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro