Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Lee tội nghiệp đi thang máy chuyên dụng xuống tầng 1, thật sự rất lười ra ngoài trong cái tiết trời nắng nóng như thế này. Donghyuk lấy điện thoại tra xem tiệm bánh gạo đó có dịch vụ giao hàng tận nơi không, kết quả là không có khiến nó giận tím người, âm thâm đem ba đời tiệm nhà người ta ra chửi rủa. Cái này rất đáng đánh giá 1 sao vì thiếu chuyên nghiệp, nhưng tiếc thay tiệm người ta còn không thèm quảng cáo trên mạng xã hội, có tìm cũng không thấy, chắc buôn bán kiếm thú vui thôi.

Ting!

"Lee Haechan, cậu đứng dưới tầng hơi lâu rồi đấy ^_^"

Nó giật mình quay lại đằng sau, ngó nghiêng xung quang cuối cùng cũng xác định được vị trí camera, Donghyuk lanh lẹn giơ tay hình chữ V về hướng đó, cười tinh nghịch, sau đó mới rời khỏi.

...

- Cho 2 phần bánh gạo cay...ờm một phần dồi lợn nữa.- Donghyuk cuối cùng cũng tìm được đúng địa điểm Jaemin muốn, nhìn bao quát cũng chỉ là một quán bình dân dọc đường, tấm biển hơi cũ, và anh bán hàng nhìn khá là Tây. Đấy là toàn bộ ấn tượng của nó khi lần đầu đến đây, gọi món và đứng chờ.

Mark đang bận rộn với khách hàng gọi thêm đồ ngồi bên trong, sau đó còn phải đi lấy đồ cho Donghyuk, mồ hôi nhễ nhại, tạp dề hoa còn dính rất nhiều nước sốt, găng tay xoay qua xoay lại cuối cùng quyết định tháo ra làm cho dễ. Chính anh cũng không ngờ hôm nay khách lại đông đến như vậy, toàn là học sinh, sinh viên, họ đi theo từng nhóm, thành ra bên này gọi, bên kia gọi, nhao nhao đau hết cả đầu.

Nhà văn Mark Lee được hôm rảnh rỗi, cao hứng ra quán phụ mẹ trông hàng, những tưởng quán vắng mới dám đứng, ai dè anh ra đứng mới là vấn đề, đứng một lúc đã kéo được bao nhiêu khách làm dì Chang cũng ngạc nhiên, trở tay không kịp, đành kéo luôn thằng con bất lực vào làm cùng.

- Thật sự mọi hôm không đông đến vậy đâu, Mark à, con làm mẹ ngạc nhiên đấy!

- Con có làm gì đâu?- Anh cười khổ, sau đó đem hai hộp bánh gạo cho Donghyuk, người vẫn đứng nghịch điện thoại không chút gì là khó chịu.

- Cậu gì ơi, bánh gạo của cậu, đợi chút dồi lợn sắp xong rồi!- Anh cười thân thiện, sau đó còn hữu ý bỏ thêm hai đôi đũa vào, lay lay nhẹ vai nó.

- À...Ừm...Để đấy đi.- Khoảnh khắc Donghyuk ngẩng đầu lên lại vô tình bắt chúng nụ cười ấy, làm cậu bối rối đến nói năng cũng không liền câu. Sự chú ý từ đó của nó đã dán chặt lên người Mark, Donghyuk lẳng lặng cất điện thoại, chống cằm lên bàn, nhìn bóng lưng cao gầy bận rộn có chút thích thú.

Mark cuối cùng cũng đem được dồi lợn cho Donghyuk, hình như quên gì đó, tay lại nhét thêm 2 đôi đũa nữa vào.

- Ơ...có đũa rồi anh ạ!

- À vậy hả...xin lỗi, tôi không để ý, haha.

Đấy, lại là cái nụ cười khiến Donghyuk chao đảo đó. Nó gật gật đầu, sau đó cầm hai túi đồ ra xe, trước khi đi còn không quên chào anh một câu, nhưng dường như Mark Lee quá bận, lời chào đó anh không nghe thấy được.

...

- Cậu đi mua lâu như vậy, tôi còn tưởng cậu chết luôn ở đấy rồi.- Jaemin cắm xiên bánh gạo, cho vào miệng vừa làm thống kê vừa nhai.

Donghyuk chống tay dựa vào thành ghế, dùng tay không bốc dồi lợn. Nó không quen dùng đũa, mà chính nó cũng chẳng để tâm, cái nó đang nghĩ đến bây giờ chính là anh trai người lai bán bánh gạo, nụ cười đáng yêu kìa.

- À mà, lúc tôi đến có một anh trai nhìn điên điên khùng khùng, ngơ ngác, tóc vàng, tên là gì nhỉ?- Donghyuk lân la dò hỏi, miêu tả có phần hơi quá làm cậu suýt sặc, nhưng nó cũng biết ngại, nó kể hơi lố, nó không muốn chuyện nó thích anh bị lộ sớm vậy đâu, nhất là trong tay quỷ Na Jaemin.

- Điên điên khùng khùng? Cậu có nhìn lầm không vậy? Anh Mark rất ra dáng mà?

- Anh ấy tên Mark sao?

- Ừ, anh ấy mới về nước. Sao? Thích hả?

Bị động dây sớm hơn dự định, Donghyuk đổ mồ hôi trán, nói năng lẫn hít thở đều không thông. Trời sinh Na Jaemin nhan sắc đã quá thừa, đã vậy độ tinh tế cũng thừa thãi đến vậy sao? Chưa gì đã nhận ra rồi? Nó kiên quyết lắc đầu phủ nhận.

- Không! Không có! Sao có thể được!

Lee Donghyuk, hay trên thương trường là Haechan Lee, nổi tiếng nhất quán hai cực, nhưng đến hiện tại lại không hề như vậy, miệng nói "không" nhưng sáng nào Na tổng đi làm cũng ton tót chạy đến bàn hỏi "muốn ăn bánh gạo không". Ban đầu Na Jaemin bị lòng tốt bất chợt này làm cho nghi ngờ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy cơ sở tiên đoán của cậu ban đầu rất đúng, nhưng bánh gạo thì vẫn cứ ăn, sau này quen rồi, sáng nào không cần nhắc cũng để Donghyuk tự lái xe đi mua, mua nhiều, ngày nào cũng mua, kéo dài như vậy, ăn phát ngán, mà chuyện cũng đã tới tai Lee chủ tịch.

Jeno nghe tin Na Jaemin gần đây trong giờ tự ý phá luật hay ăn quà vặt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận nhân viên đua đòi theo thì giận lắm. Nhưng hắn không thể tiếp tục đình chỉ cậu được, một lần là quá đủ rồi, ít nhất là đối với Hong Yuna, một thư kí nhỏ tội nghiệp. Jaemin và thư kí Donghyuk bị trừ nửa tháng lương.

Thư kí Lee khóc ròng, Na tổng, dù có bị trừ lương 1000 năm vẫn có Lee Jeno nuôi, còn nó, thư kí không ai nương tựa, trừ lương một tháng là xác định húp mì tôm luôn rồi! Sau lần đó, chỉ thấy Donghyuk tan ca mới dám đi ra tiệm bánh gạo ngồi đóng đô thôi, còn trong giờ làm thì im thin thít, Jaemin có nhờ mua cũng không dám đi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro