Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn 1 tháng kể từ ngày Na tổng bị đình chỉ công tác. Mới đầu ở nhà còn lăn lộn than chán, cuộc sống tẻ nhạt, vô vị, càng về sau đã dần thích nghi, ngày ngày không bày trò thì lêu lổng đến tối mới chịu về, đã vậy khi đứng trước Hong Yuna nhận thông báo phục chức và đi làm bình thường còn tỏ thái độ, bỏ ăn bỏ uống nhất, sáng dậy cố chấp nằm trên giường ngủ tiếp nhất quyết không đi làm Lee Jeno rất khổ tâm.

- Em! Mau dậy đi làm!- Hắn kéo kéo cái chăn bông thoát khỏi người đang nằm, vest mặc sẵn lại một lần nữa bị làm cho xộc xệch.

- Không! Cút ra!

Jaemin cật lực lắc đầu, sức không thể bằng hắn, nhưng chân lại quờ quạng lung tung, cố ý muốn đạp hắn ra xa. Tối hôm qua Jaemin đi chơi về muộn hơn so với ngày thường vì Park Jisung lấy cớ Zhong Chenle học hành không chú tâm, phải kèm thêm nửa tiếng, thành ra cậu lại nhập cuộc thêm đúng nửa tiếng nữa, hiện giờ cậu đang rất mỏi mệt, chẳng còn sức để dậy nữa.

- Em sao vậy chứ!?- Hắn bất lực không kéo nữa, nhìn cục chăn bắt đầu cuộn tròn lại, im re.

- Được! Em không đi tôi liền san bằng toà biệt thự của em!

- Được! Tôi dậy!- Jaemin nhăn nhó, nhìn hắn với ánh mắt đầy ai oán, sau đó ôm cả chăn cả gối đi vào nhà tắm, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình lại "mộng du ngủ trên giường"

- Nana! Để gối và chăn lại!- Hắn day day trán, suy nghĩ xem có nên đuổi con người này về phòng ngủ của cậu không. Haein kết thúc dự án phim cũng rất tự giác gói gém hành lí bay về nước, căn phòng của Na Jaemin được trả tự do, nhưng do tối ngày đi chơi, với lại cảm thấy ngủ cùng phòng với hắn lâu như vậy cũng chẳng mất gì, cậu lười biếng cứ thế mà đóng đô luôn ở phòng hắn, khoảng cách xa lánh lúc trước cũng có sự thay đổi khác biệt.

Tất nhiên đó là một tin đáng mừng đối với Lee chủ tịch, đêm nào cũng đều đặn bế cậu lên giường rồi ôm đi ngủ, sáng dậy là chạy sớm đến công ty tránh mặt, mặc kệ người ở nhà, thắc mắc đã được nuôi lớn từng ngày mà vẫn không thể giải thích nổi. Jeno cũng cố gắng nói nhiều hơn với cậu, cậu thích gì liền mua cho cậu cái đó, trừ ngôi biệt thự mà Jaemin xin xỏ mãi không được, chiều chiều, hắn bảo Park Jisung lái xe đem cậu là tận ngoại thành phố chơi, còn hắn sau khi tan ca thì ra quán mua đồ ăn làm sẵn, đi đường tắt về đổ vào nồi, bật bếp, tối nào căn bếp cũng thơm lừng khiến Jaemin ngạc nhiên không ít, nhiều lần bật ngón cái công nhận tay nghề hắn càng ngày càng lên, đúng là thần đồng!

Dần dần Jaemin không còn bài xích hắn nữa, chính cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng vẫn im lặng để mặc mọi thứ diễn ra như bình thường. Nụ hôn tối hôm đó, cũng bị cậu vô tình ném luôn vào quá khứ rồi.

...

- Chào chủ tịch. Chào giám đốc.- Hong Yuna tới công ty liền gặp hai người, trong lòng không khỏi nhộn nháo pháo rang, nhất là khi thấy Na tổng cuối cùng cũng chịu đi làm khiến cô vui muốn khóc. Trái lại với sự điềm đạm của Yuna, Jaemin vừa bước vào phòng, ngồi lại cái ghế mốc meo một tháng của mình, Donghyuk đã đạp cửa xông vào, gào thét.

- Na Jaemin! Tên khốn nhà ngươi dám bỏ lão tử ở đây! Lão tử xiên chết ngươi! A A A A!

Vừa hét nó vừa cầm tập hồ sơ dày cộm đập đập vào lưng cậu làm Na tổng la oai oái vì đau.

- Này! Này! Cậu giữ hình tượng một chút cho tôi được không!?

- Người như cậu cần quái gì hình tượng! Già đầu rồi tính hình tượng cho mẹ lão tử xem à!?

- Được rồi! Cậu không cần nói to như vậy chứ!?- Jaemin chính là 1 tháng nghỉ qua cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trước đó đã nói với Donghyuk rằng 1 tháng là quá đủ để cậu có một cô bạn gái, nhưng thực tế chẳng được như vậy, hẹn hò chưa quá 3 ngày liền chia tay, cứ lặp lại như vậy, thứ tình yêu bọ xít càng làm cậu chán nản, ngoài Cho Ahreum còn tiếp xúc ra thì chưa có một ai khác. Nhiều lúc Jaemin cũng dành ra một khoảng thời gian suy nghĩ xem có phải cậu bị dính lời nguyền không, tại sao yêu một cô gái bình thường lại khó khăn đến vậy...Nhưng chính cậu còn không giải thích được, làm gì có ai có thể cho cậu câu trả lời?

- Hay là tôi giới thiệu cho cậu vài người nhé?- Donghyuk cũng thấy thương thay vị bạn "già" này. Nhan sắc dư thừa thế kia, lại giàu nứt đố đổ vách, thế quái nào vẫn không có ai ưa vậy?

- Thôi khỏi đi, mệt rồi.- Cậu bĩu môi, nằm bò dài ra bàn. Cảm thấy càng ngày càng mất niềm tin vào tình yêu, vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, tốt nhất sống vậy là khoẻ.

- Này! Đừng có nằm ra bàn, việc chồng chất đây này!

- Hả? Cậu làm đi, giúp tôi.

- Không được! Không được! 1 tháng qua đủ giết chết lão tử rồi! Tên thối nhà ngươi!- Donghyuk có nghĩ cũng không dám nghĩ đến những ngày tháng trước đó của nó nữa. Công việc thư kí chắc nhàn, nó thì lo toàn bộ việc của cậu, Yuna thì chạy tới chạy lui vì Jeno hay bỏ về giữa chừng, mới đầu được tuyển vào K nó còn ôm giấc mộng trở thành người đứng đầu, giờ có cho không Donghyuk cũng sẽ tự giác chạy xa 1000 km.

- Được rồi, cậu đưa hết đây, sau đó đi mua bánh gạo cay cho tôi đi.

- Hả? Nhưng trong giờ hành chính không được ăn vặt mà?

- Ai đặt ra cái quy định đó?- Cậu bấm bút, nhìn một lượt bản báo cáo, sau đó mới hỏi Donghyuk. Đùa, cậu chưa có ăn sáng nha, ai quan tâm luật lệ viết cái gì chứ!?

- Đương nhiên là Lee chủ tịch a!

- Từ bây giờ tổng giám đốc Na Jaemin sẽ gạch bỏ quy định cấm ăn trong giờ làm việc, hiệu lực hết ngày hôm nay, thư kí Lee đi mua được chưa?

Donghyuk nuốt nước bọt gật đầu tán thành.

- Mua ở tiệm cách công ty ba con đường, tiệm Jagok, mua sai tiệm về trừ lương!

Nó cầm chìa khoá xe mà khóc không ra nước mắt. Giám đốc toàn bắt bẻ người a, bánh gạo tiệm nào chẳng như nhau cơ chứ!? Donghyuk ngay bây giờ rất muốn đem Jaemin đập ra cho mềm như bột, sau đó nặn tròn đem luộc thành bánh gạo nấu với canh cá cay, trực tiếp nuốt vào bụng cho hả giận! Thời đại nào rồi, sống mang nặng tư bản như Na Jaemin đây rất xứng đáng đem ném về chịu khổ thời phong kiến!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro