Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung thong thả bày ghế gấp dưới một bóng cây lớn trong vườn, bên cạnh đó là một trái dưa hấu khoét lỗ chứa đầy nước ngọt lịm. Y nhìn thành quả của mình không khỏi tấm tắc, nhanh chóng lấy điện thoại ra, vừa nằm vừa chơi vừa thưởng thức sinh tố dưa hấu do chính mình mua lựa. Cuộc đời cứ như vậy là nhàn, trời nắng nóng thế này, mà Jisung vẫn phải đi làm chứ, dù Na Jaemin không có nhu cầu đi đâu thì y vẫn phải đến trông coi nhà cửa, coi như điểm danh để lấy lương vậy. Vậy mà giờ viễn cảnh này ai dám nhận y là nhân viên tài xế, trái dưa hấu to, Park Jisung một thân mặc áo ba lỗ, cơ ngực ẩn hiện sau lớp mồ hôi dính trên áo, tóc nhuộm vàng, đeo kính râm, ngồi vắt chân nhàn hạ dưới bóng cây, bộ dạng không khác gì chủ nhà đang cố tận hưởng hương cây cỏ giữa mùa hè nắng nóng cả.

- Anh Park.

- Gì?- Jisung vẫn mải mê chơi phần game của mình.

- Dưa hấu ngon thế, cho em uống ngụm, sáng giờ em tỉa cây mà nắng quá.- Cậu người làm đầu đội mũ rơm, mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem đất, đã tháo găng tay trực chờ y đồng ý liền ôm dưa hấu lên ngay.

- Lượn ra chỗ khác.- Buông một câu từ chối không mấy thân thiện, Jisung còn tặng cho cậu ta cái lườm thân thương, làm cậu ta chột dạ, biết xin xỏ mãi không được, đành ủ rũ vào trong nhà uống nước lọc suông.

Uống thêm một hụm nữa, cảm nhận vị ngọt thanh và sự mát lạnh lấy từ tủ ra, y thầm cảm thán tài nghệ chọn dưa của mình sao mà khéo đến vậy. Dưa bây giờ mua rất khó chọn được loại ngon, mà Jisung từ sáng sớm đã phải lái xe đi rất lâu mới chọn được quả vừa ý, đem về cất vào tủ ướp lạnh, đồ ngon như vậy làm sao dám để cho người khác uống ké được!?

Két! Brừm!

Y tháo kính nhìn ra, là xe của Lee chủ tịch? Không đúng, còn chưa tan làm, Lee chủ tịch nay lại về sớm bất thường sao?

Lee Jeno vội tháo dây an toàn, chìa khoá không thèm rút, ôm theo một đống lo lắng đi vào bên trong, vừa đi vừa thầm cầu mong cậu không xảy ra chuyện gì bất trắc.

- Na Jaemin!?

Hắn nhìn khắp một lượt, rồi dừng lại trên ghế sofa, nơi có một cục chăn đang cuộn tròn.

Cậu ngủ rồi, ngủ rất say. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rón rén đi đến cạnh bàn lấy điện thoại của cậu, mở ra. Cuộc gọi nhỡ của hắn, 20 cuộc, vẫn hiện đầu thông báo, chưa có xem. TV vẫn đang chiếu một chương trình hài nào đó, mọi người cười rất lớn, thế mà Jaemin vẫn có thể thoải mái ngủ không cau mày, hắn cũng đến chịu tiểu gia hoả này.

Jeno xoá đi toàn bộ thông báo cuộc gọi nhỡ của hắn trong máy, nhìn đồng hồ đã 5h26 chiều, hắn nghĩ giờ này gọi đồ, sau đó Jaemin dậy ăn là vừa chợp tối. Chỉnh lại chăn cho cậu, Jeno lấy điện thoại của hắn, bắt đầu chọn món.

...

Vì Jeno không nỡ đánh thức cậu, nên mãi tận 7h tối Jaemin mới cựa quậy trong chăn, nheo mắt nhìn ra ngoài mới giật mình.

- Mình ngủ lâu đến thế sao?

Ngủ dậy kèm theo một chiếc bụng đói, cậu ôm bụng, gãi đầu đi vào bếp, định lúc lấy gói bánh gì đó ăn tạm, nhưng lại bất ngờ khi thấy thân ảnh cao lớn, đeo tạp dề đang chiên rán cái gì đó. Cậu không mất quá nhiều thời gian đề nhận ra đó là Jeno, haha, thực ra Park Jisung cũng chẳng biết nấu nướng gì đâu mà vào bếp. Đói thì rất đói, nhưng vừa thấy hắn là viễn cảnh tối qua lại tua chậm trong đầu cậu, khiến cậu muốn tránh mặt hắn.

- Đứng đó, sắp xong rồi, đi đâu?- Jeno lạnh nhạt cất tiếng.

Bầu không khí bây giờ khiến cậu bối rối không biết làm thế nào, đành phải ngồi xuống bàn ăn chờ hắn.

- Lee chủ tịch nay lại tự giác vào bếp sao?- Dù có ngại ngùng đến cỡ nào, thói quen khó bỏ của cậu chính là gặp Jeno đều không nhịn được phải chọc ngoáy vài câu.

Hắn không nói gì, hiển nhiên quá quen thuộc với cái giọng đầy thảo mai này của Jaemin, tắt bếp, Jeno cẩn thận bưng ra một đĩa gà rán, một bát canh rau củ thơm lừng và một bát cơm. Hình thức trang trí so với lần trước chính là vượt bậc quá nhiều khiến cậu cảm thấy hoài nghi dấy lên trong lòng tự hiểu càng rõ.

- Anh làm?

Hắn gật đầu.

- Phải, em ăn đi.- Hắn cười, lại cười, cái nụ cười khiến tâm trí cậu luôn bị mất phương hướng hoặc đình trệ vài giây.

Dĩ nhiên bữa cơm thứ 2 Jeno đích thân vào bếp đứng thành công ngoài mong đợi, Na Jaemin cao hứng vì gà ngon, ăn hẳn hai bát cơm, còn tham lam gắp cả rau củ trong canh vào bát. Hắn thấy thế thì mừng lắm, cả bữa chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ chăm chú ngồi nhìn cậu, sau đó còn hữu ý gắp chọn cho Jaemin miếng ngon, cậu ăn thì hắn ngồi cặm cụi gỡ thịt.

- Chuyện hôm qua, tôi sẽ bỏ qua cho anh.- Jaemin thoả mãn ngả người ra sau, tay trái ôm bụng xoa xoa.

Jeno cau mày.

- Ý em là sao?

- Chuyện...chuyện hôm qua ấy! Tôi sẽ bỏ qua cho anh.- Cậu đỏ mặt nhắc lại. Cái vấn đề này đã khó nói trực diện, lại còn bị bắt nói lại, không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Nhất là đối với Na Jaemin, kẻ chưa từng nếm mùi vị tình yêu thực bao giờ.

- Sao lại bỏ qua cho tôi?

- Hả?

- Chuyện quan trọng như vậy, em không được bỏ qua cho tôi!

Na Jaemin lại cứng họng. Lee Jeno, anh phải hiểu tôi ghét anh, anh đừng có làm mọi chuyện biến thành khó xử như vậy được không?

- Tôi ăn xong rồi.- Cậu vứt lại khăn giấy sau đó đi nhanh lên tầng. Cảm giác da mặt mình dạo này mỏng đi không ít, nóng bừng lên, soi gương còn đỏ đỏ hồng hồng nữa, chẳng lẽ cậu 35 năm sống kiên cường như đá mà có ngày lại dễ dàng đỏ mặt chỉ vì mấy câu nói của hắn sao? Không thể nào!

- Lại ngại rồi.- Hắn bật cười, cẩn thận nhét tờ hoá đơn có nổi mấy chữ Gà BHC vào túi quần, sau đó khoan thai dọn bát đĩa, ném vào máy rửa bát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro