Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu ngạo kiều Na Jaemin sau khi vào phòng rất tự giác mà lên hẳn sofa nằm ngủ ngay sau đó, còn không thèm tắm rửa thậm chí cứ mặc nguyên vest vậy mà tìm Chu công đánh cờ. Jeno chầm chậm lên sau, vừa vào phòng đã thấy thân ảnh nhỏ nằm lộn xộn trên ghế sofa không khỏi bật cười. Dáng ngủ của Na Jaemin bình thường không xấu, nhưng khi mệt mỏi, tâm trí tùy tiện lại vô cùng xấu.

Hắn đến gần cậu, ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt ngủ say dưới ánh đèn mờ, môi hồng hơi chu ra, thỉnh thoảng còn nói thầm điều gì đó mà trở nên quen thuộc. Jeno đưa tay luồn qua đầu cậu, khẽ ngửi mùi tóc đã sớm phai đi, hắn nhấc bổng cậu lên, bế lại về giường. Na Jaemin phải nói là rất nhẹ, từ nhỏ vốn không được đối xử tử tế, bữa ăn đều do mẹ hắn quản cậu, cùng lắm là một chén cơm và rau muống, cơ thể theo thói quen vì thế không thể tiếp thu thêm được nữa, hoặc là hấp thụ kém, lớn lên dù có nhồi bao nhiêu vẫn cứ gầy như vậy, Lee Jeno thật sự rất đau đầu.

Hành động bế cậu lên giường hắn ngủ đã trở thành thói quen khó bỏ của Jeno. Hắn làm sao nỡ để cậu ngủ trên sofa được chứ, chỗ đó gần cửa sổ, dù có đóng thì hơi lạnh vẫn có thể len lỏi vào. Đương nhiên hành động này chỉ toàn lén lút, dù Jaemin sáng hôm sau tỉnh dậy có thắc mắc đến đâu cũng đành chịu chết mà bỏ qua.

Sau khi đặt cậu nằm ngay ngắn trên đệm êm, mày Jaemin dãn ra, hẳn là vì thoải mái đi? Hắn vươn tay chỉnh lại cho cậu vài lọn tóc, sau đó vì chỉnh mãi không được, thế là Lee chủ tịch lại vò rối nó lên. Hắn thích thú trước trò đùa nhạt nhẽo của mình, hôn chóc lên má cậu lần nữa, sau đó trèo sang phía bên kia giường, đắp chăn cho cả hai rồi ôm Jaemin đang ngủ say vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

- Chẳng lẽ mình bị mộng du thật?- Jaemin vò rối mái tóc của mình rồi nhìn xung quanh. Đây là lần thứ N cậu ngủ trên giường CỦA JENO rồi. Làm sao có thể có chuyện như vậy diễn ra trong nhiều lần được!? Chuyện kì lạ này xảy ra nhiều đến nỗi đã khiến Na tổng thành công chú ý, đến lúc ngồi ăn sáng vẫn chưa thể tìm ra một lời giải thích thoả đáng.

Hắn thì đến công ty, cậu thì bị đình chỉ, ở nhà rồi mới biết chán là gì, Jaemin lăn qua lăn lại trên ghế, bấm cho mòn cái điều khiển rồi dừng lại ở một kênh phim chiếu lại từ tối hôm qua. Nếu là một bộ phim đơn thuần thì không nói, xui xẻo thế nào, cảnh hôn của nam nữ chính xuất hiện, làm kí ức tối hôm qua chợt ùa về. Cậu không uống rượu, cũng không say nên chuyện gì xảy ra tối qua đều hiện lên rất rõ. Cái hôn phớt nhẹ như một đứa trẻ con, và cả khi hắn nói yêu cậu..... Jaemin đỏ bừng hai má, cầm gối đập bùm bụp xuống ghế, cố gắng tống hết những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

- Mình không thích hắn!

- Gì không thích? Không thích ai?- Giọng Haein từ đằng sau làm cậu giật mình. Có lẽ suy nghĩ quá nhiều, suýt quên mất bà chị già này còn ở đây rồi.

- Không có gì đâu chị.- Cậu phồng má bực dọc nằm xuống ghế, tay tiếp tục bấm điều khiển chuyển kênh. Haein thấy thằng em mình nay biểu hiện bất bình thường, mà hỏi thêm cũng chưa chắc nó đã nói, dù sao cũng là con trai, đôi khi có tâm sự trong người là điều không lạ, cô cũng mặc kệ. Haein đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nói.

- Chị mày đi đây, 3 ngày nữa mới về.

- Chị lại ở đoàn phim à?

- Ừ, chị lười về nhà quá, mà ở nhà chúng mày có đoái hoài mặn mà gì đến chị đâu, chị mày sắp héo tàn rồi.- Lee Haein đột nhiên giở giọng ủy khuất, đứng đó kể lể, diễn rất đạt vai người mẹ bị đứa con hắt hủi. Nhưng buồn rằng Na tổng không một chút nào gọi là tín hiệu quan tâm, tay vẫn chuyển kênh đều đều.

- Được rồi! Chị đi đây!- Haein biết diễn xuất của mình không lay được thằng quỷ này nên gạt đi nước mắt ngụy tạo, xách túi đi thẳng.

- Đi xong đừng về nữa.

- Ya! Na Jaemin!

...

Lee chủ tịch sau khi đình chỉ Na tổng thì tầng cao nhất vẫn không có gì là thay đổi. Vốn dĩ cái tầng này không bao giờ ồn ào, đó là điều cấm kị của hắn đặt ra, còn cậu chỉ là vì kiệm lời, luôn thích sự tập trung, vậy nên ngoài trợ lý Lee Donghyuk tự nói tự biên ra, Hong Yuna cũng rất hiểu phép tắc.

Hắn làm việc được nửa ngày mới gọi điện cho cậu ở nhà, nhưng người kia không hề bắt máy, gọi bao nhiêu cũng không liên lạc được. Hắn bắt đầu có chút lo lắng.

- Có lẽ tổng giám đốc đi chơi, sau đó để điện thoại ở nhà..- Thư kí Hong lên tiếng trấn an hắn.- Nửa tiếng nữa ngài gọi lại thử xem.

Jeno cũng cho là hợp lí, sau đó thoải mái đi ăn trưa. Cũng có khả năng cậu đi chơi như tối qua thôi, nên hắn cực kì tin tưởng, đúng nửa tiếng sau quay lại văn phòng, việc đầu tiên là gọi lại cho Jaemin.

Tút!

Cậu vẫn không bắt máy. Lòng hắn bắt đầu dấy lên lo lắng, thư kí Hong cũng không còn lý do nào để trấn an hắn cả, chỉ đành đứng một bên im lặng. Trong đầu hắn bây giờ đã bày ra hàng chục khả năng có thể xảy ra với cậu, có thể bị bắt cóc, có thể cậu tự tử, có thể bị trộm lén vào đánh ngất luôn rồi!? Càng nghĩ lòng càng nhộn nhạo, ánh mắt chợt tối đi, hắn nghĩ bây giờ cậu đang cần hắn, linh tính hắn mách bảo hắn lên về nhà, xem cậu có xảy ra chuyện gì hay không.

- Chủ tịch! Còn cuộc họp nữa?- Thư kí Hong thấy hắn cầm vest và chìa khoá xe biết thừa hắn định về nhà, nhưng còn buổi họp với đối tác, chỉ còn 20 phút nữa sẽ bắt đầu.

- Rời lịch đi, bảo họ lần sau đến!

Hong Yuna ấm ức lắm! Trước đã bị rời lịch vì thiếu Na Jaemin rồi, giờ lại bị rời lịch vẫn là vì Na Jaemin, chủ tịch không lo, nhưng phận thư kí cô lần này biết ăn nói thế nào mới vừa lòng bên đối tác đây!? Yuna thấy nếu việc đình chỉ tổng giám đốc mà chủ tịch cứ sao nhãng mất tập trung như thế này, thà để cho Na Jaemin phục chức đi làm còn hơn! K sắp sụp đổ vì tình yêu vô lý của hai người rồi đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro