Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Na Jaemin đây thề với trời rằng nếu có thể được sống lại thêm một lần, cậu sẽ không bao giờ đụng đến sách vở và công việc nữa, cậu sẽ đi chơi, sẽ có tình yêu đích thực của đời mình. Còn hiện tại thì sao? Dư âm của Valentine còn chưa dứt, các cặp đôi vẫn đi dạo qua lại trên phố khiến cậu tức đỏ mắt. Rõ ràng tên mặt mụn kia xấu hơn mình, tại sao đã có cô gái đáng yêu để chiều chuộng thế kia rồi!? Tên béo kia nữa! Tên nam sinh nhuộm tóc vàng choé kia nữa!

Không trách người ta được, do cậu quan trọng đồng tiền và cuộc sống hơn tình cảm thôi. Vỏ bọc cô lập của Jaemin 10 năm về trước, người khác còn không thê tiếp cận nổi, nói gì cho cậu cơ hội. Trước hết áp dụng đúng câu nói của ông cha "Có thực mới vực được đạo". Ban nãy Donghyuk có rủ nhưng vì mải xem kịch hay của lão già Jihyuk mà Jaemin chưa có ăn trưa, cậu rẽ vào một quán bánh ngọt, mua một cái vừa đi bộ vừa ăn.

- Cho tôi một cái này, matcha socola.

- Bán cháu hộp bánh su kem với ạ!

Tiếng đồng thanh từ cả hai người khiến cậu tò mò quay ra, cô gái đó cũng vậy.

- Na Jaemin?

- Cho Ahreum?

...

- Thật không ngờ lại có thể gặp được anh Na đấy!- Ahreum ngắm nghía hộp bánh trên tay, vừa đi lại cười đến hoa gặp hoa nở khiến cho Na tổng đi bên cạnh không khỏi căng thẳng một phen. Cậu định bụng muốn đưa tay ra cầm giúp cô túi bánh, nhưng chẳng hiểu sao tay đưa ra chợt đông cứng rồi thu về. Ấn tưởng ban đầu về Cho Ahreum chính là một cô gái cá tính. Phải, rất cá tính, tất cả phụ nữ xung quanh cậu đều không có lấy một người nào nhã nhặn, thuần khiết, mong manh như Hạ Tử Vi, chỉ toàn là Tiểu Yến Tử, tối ngày xoay qua xoay lại chưa thấy bản thân mình bảo vệ được ai, các cô đã tự đấu tranh rồi, chẳng giống ngôn tình chút nào!

Ngay giây phút này Ahreum lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, không còn là cô gái gào lớn bạt mạng đập phá cửa kính xe nữa, chỉ đơn giản là một thiếu nữ trong chiếc váy xoè xanh lam, tóc buộc hai bên, mắt to tròn khi cười sẽ có những đốm sáng nhỏ. Cậu ngắm nhìn cô thật lâu, bản thân không hề nghĩ đến câu nói mở lời ban nãy của Ahreum, cứ im lặng như vậy.

- Anh Na? Anh Na?- Cho Ahreum thấy mình đã mở lời rất lâu mà người kia không hồi đáp, cứ tưởng người ta ngại nên cũng im lặng cho chút thời gian, ai ngờ cậu ta nhìn mình muốn thủng bao nhiêu lỗ trên mặt vẫn không nói gì làm cô thẹn đến đỏ bừng hai má.

- Hả...?

- Tôi định về nhà, anh có muốn đến nhà tôi chơi không?

- Được sao?- Jaemin nghiêng đầu hỏi.

- Được chứ, nhà tôi có một đứa em họ từ Trung vừa sang đây chơi, có lẽ cậu sẽ thích chơi...Á!

Cô mải mê trò chuyện cùng Na Jaemin, định kể cậu nghe về đứa em trai người Trung của mình đáng yêu đến nhường nào, xui xẻo lại vô tình vấp phải vỏ lon nước ngọt, ngã xuống.

Na Jaemin hốt hoảng đỡ cô dậy, chuyện này là lần đầu tiên, cậu làm còn vụng về, tay chân không khéo, sau đó lại bị Ahreum chặn lại, cô bị trẹo chân, không thể đứng được, có đỡ lên cũng không thể đứng vững.

Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc gọi nhanh cho Park Jisung đến đón hai người tới bệnh viện. Ahreum nhăn nhó vì đau, đưa cậu điện thoại của cô,bảo gọi cho em trai mình đang ở nhà.

Trong khi đợi em trai của Cho Ahreum đến, cậu đứng ngoài bắt Park tài xế làm thủ tục, tiện tay thanh toán luôn viện phí và tiền khám cho cô. Jisung nhìn chủ của mình ngồi ung dung bấm điện thoại cách đấy không xa không khỏi ấm ức. Rõ ràng cô ta làm xước kính xe của tôi, thế quái nào đã không đền, giờ còn phải thanh toán cả viện phí cho cô ta!?

- Tro hỏi chị Ahreum lằm đấy ở kia ạ?- Chất giọng ngọng nghịu, lơ lớ tiếng Hàn của một cậu nhóc đến sau khiến Jisung tò mò quay sang. Nhóc con da trắng mịn, hai má phúng phính, khoé mắt đỏ hồng lúc ẩn lúc hiện vì tóc mái dài, nhìn thế nào cũng muốn ôm vào lòng để cưng chiều.

- Hả? Cậu nói sao cơ?- Phát âm của cậu nhóc ngọng đến nỗi, nhân viên nghe chữ được chữ mất, cố gắng hỏi chậm lại. Nhưng hành động đó chỉ khiến nhóc kia thêm căng thẳng. Cậu bé vò vò góc áo, nhăn mặt, đánh vần lẩm nhẩm trong miệng.

- Chị...cho được..được...gặp cô Ahreum.

Phụt!

Y không nhịn được cười trước sự đáng yêu của thiếu niên trắng mềm kia, cầm tay kéo cậu ra đằng sau, đối mặt với cô nhân viên còn rất mơ hồ.

- Cậu cười cái gì!?

- Cậu gặp Cho Ahreum sao?

- Vâng?

- Tôi biết cô ấy, tôi dẫn cậu đi.

- Hả? Cậu dẫn tôi đi á?- Nhóc kia tròn mắt đính chính lại. Y không trả lời, trực tiếp kéo nhóc đi trước ánh nhìn ghét bỏ của tổng giám đốc Na đằng xa.

- Lại trai rồi.

Park Jisung hăm hở dẫn một cậu nhóc tiếng Hàn lơ lớ nói liếng thoắng một thứ tiếng khó hiểu đằng sau, đến nơi thì thoáng thấy Cho Ahreum chuẩn bị ra ngoài. Lo sợ cô ta thấy Jisung sẽ lao đến chửi cho y mất hết mặt mũi trước nhóc đáng yêu, y vội dừng bước, kéo nhóc về phía mình, quay lưng để che hướng nhìn của Ahreum nếu đi ra.

- Này em, em tên gì?

Cậu nhóc không hiểu tại sao đang bị léo đi lại dừng lại hỏi tên, nhưng cũng nghiêng đầu rất thành thật.

- Tôi tên Zhong Chenle.

Thì ra là người Trung Quốc. Park Jisung trong lòng như tỉnh ra một điều, hoá ra cậu nhóc này người Trung, bảo sao tiếng Hàn không rõ ràng đến vậy, dù sao cũng rất là đáng yêu.

- Được rồi, anh đưa em đến đây thôi, nhìn kìa, Cho Ahreum sắp ra rồi, mau lại giúp cô ấy đi.

Nói rồi y chỉ cho Chenle hướng mà Ahreum đang lựng khựng chống nạng đi ra ngoài, cậu nhóc bánh nếp ngay lập tức bỏ qua hắn, vội vã chạy đến đỡ Ahreum, tranh thủ lúc đó, Park Jisung nhanh chóng chạy thẳng về chỗ giám đốc Na để nhận tội. Nhưng vừa quay đầu định chạy, bóng dáng tiêu sái của Jaemin đã đến gần, sau đó mặc kệ người kia mà đi tới chỗ hai chị em nọ, hỏi han.

- Thế nào? Có bị nặng lắm không?

- Chỉ là trẹo một chút thôi, không sao cả, nghỉ ngơi vài ngày là được.- Ahreum thành thật thuật lại lời bác sĩ trong khi ăn bánh su kem mà cô mua ban nãy.

- Chị xin lỗi, đáng ra mua bánh cho em, nhưng chị khám xong đói quá, haha!

- Không, chị cứ được là nên ăn...em...khoẻ!- Vẫn là cách nói chuyện sai ngữ pháp đó của Zhong Chenle, Jisung đứng sau chỉ cúi đầu nhịn cười, Na Jaemin bị đánh chú ý nhìn sang.

- Em trai đây sao?

- Phải a, em tôi tên Chenle, LeLe, đây là anh Na Jaemin.

- Chào anh.

Jaemin đứng hình với cách chào trống không với người lớn của Chenle, tuy biết cậu nhóc người ngoại quốc, không có ý xấu, nhưng chẳng phải cậu bỏ qua thì nhóc con này ra ngoài sẽ bị người lớn khó tính vả vỡ miệng xinh này sao? Jaemin cúi người, chậm rãi nói.

- Em phải nói là "Em chào anh"

Chenle mở to hai mắt, cũng tích cực lắng nghe.

- Jega Nyong Seyo?

Park Jisung sắp không chịu nổi sự đáng yêu này nữa rồi. Cái gì mà "jega" chứ, chưa từng có ai nói chào có "jega" cả.

- Không, mà là "an - nyong - ha - sim - ni - kka" không phải "an - nyong - ha - se - yo" đâu.

Cậu nhóc 19 tuổi gật gật đầu, cũng rất nhanh đã lặp lại thành công. Ahreum thích thú xoa đầu đứa em trai nhỏ, sau đó còn nhét vào miệng nhóc một miếng bánh ngọt làm phần thưởng. Thực ra cô biết Chenle mới học tiếng Hàn 5 tháng đã bị ném sang đây, có chút tội nghiệp, nhưng để khích lệ thằng bé tự tin giao tiếp nơi đất lạ, cô luôn cố bỏ qua lỗi sai cho cậu, chấp nhận lời chào và những câu nói trống không chỉ vì muốn hai chị em có thể thân thiết với nhau hơn.

- Tôi sẽ tìm người dạy tiếng cho Chenle, cô không phải lo.- Đã nói chậm còn nói lớn, như cố ý để ai đó nghe thấy vậy. Na tổng trong đầu lại mưu tính rồi.

Park Jisung nghe đến câu "tìm người dạy tiếng cho Chenle" mà trong lòng dậy sóng, thâm tâm gào thét với Na Jaemin hãy chọn y, y có đủ trình độ các cấp để dạy Chenle, blo bla....Nhưng truyền đủ thứ tín hiệu, từ tiếng lòng gào thét, đến ánh mắt tha thiết, khuỷu tay còn huých vào lưng cậu mấy cái nhưng Na Jaemin đều làm ngơ không thấy, hoàn toàn coi y là không khí, ném sang một bên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro