Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi lên xe đưa hai chị em Cho Ahreum về, Jisung vẫn dán chặt ánh mắt lên người Na Jaemin một cách tha thiết. Nhân gian có câu "mưa dầm thấm lâu", y không tin nhìn lâu như vậy Na Jaemin lại không thèm chú ý đến mình được.

Park Jisung căn bản chỉ là một nhân viên lái xe kiêm người ở Lee gia, ngoài việc phụ trách đưa đón chủ nhân, y chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà. Jisung không hiểu Jaemin là lẽ, chứ ánh mắt như muốn xuyên thủng cửa kính kia, đến Cho Ahreum ngồi sau còn thấy lạ, nói gì đến Na tổng.

- Cảm ơn anh Na đã vất vả đưa tôi về.- Cho Ahreum xuống xe, để cho Chenle đỡ lấy cô sau đó cười nhẹ.- Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền anh rồi.

- Không có gì, không có gì!- Na Jaemin chưa kịp đáp lời, tên lái mắt hí không phân biệt cao thấp đã nhảy vào trước, nói liến thoắng. Cậu rũ mắt vì xấu hổ, sau đó không nhịn được đánh vào đầu y một cái thật đau. Ahreum cứng họng không biết nói gì, còn nhóc đáng yêu đứng đỡ cạnh lại nhịn cười đến hai má trắng nộn phồng lên rồi.

- Cha...Chaemin hyung và Chisung hyung về nha.- Chenle ngượng ngùng nhìn Jisung, sau đó cúi gằm mặt dẫn chị gái nó vào trong.

Đợi tới lúc hai chị em đóng cửa vào trong, Jaemin thản nhiên tay đúi túi quần đi vào xe, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Park Jisung ngớ người xen lẫn thất vọng, cả chặng về hai người cùng im lặng. Suy nghĩ trong đầu cậu lái xe trẻ cứ rối bời hết lên, còn cậu chủ của y chỉ nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé môi có hơi cong cong.

Jisung sợ Jaemin chứ, còn sợ hơn cả Jeno. Y là con của thợ làm vườn, cả nhà y đều làm cho Lee gia, từ nhỏ Jisung cũng được vào Lee gia chơi vài lần, phu nhân Lee cũng rất quý cậu nữa. Jisung có thể coi là người chứng kiến 1 phần quá trình Na tổng lớn lên. Cậu kiệm lời, suốt ngày chỉ lủi thủi trong phòng, lớn lên dáng dấp thảm hại của một con mọt, sau đó nhờ lên chức tổng giám đốc mà ngoại hình thay đổi, khí chất bức người, ở nhà muốn gì là có đấy, luôn thích chứng minh bản thân với người trong nhà.

Y từng nhớ sau lần nhậm chức định mệnh đấy, số phận của người làm Lee gia thay đổi hoàn toàn. Tân tổng giám đốc cậy quyền cậu chủ, chuyện gì mất hứng liền đuổi thẳng việc, không vừa ý cũng đuổi việc, trước thái độ cũng đuổi việc, đuổi hơn phân nửa, mà lạ là Lee Jeno mặc kệ cậu làm càn, muốn đuổi bao nhiêu hắn không hề xen vào. Đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với Jisung khi y lần đầu đứng mắt đối mắt với cậu. Ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm, không có một gợn sáng nào làm y không rét mà run. Thật may mắn vì Jisung nằm trong số ít người được Jaemin giữ lại, qua nhiều năm được tin tưởng, vì thế thái độ cũng không còn bài xích cậu nữa.

Người ta hay nói vui rằng "chó cậy chủ". Thực ra nói ngoa vậy thôi, Jisung Park và Na Jaemin, gắn bó nhiều năm, y vì vậy cũng có chút cậy quyền cậu. Xe của y luôn đùn cho người khác đem đi rửa, nhiều lúc lười liền cao hứng nghỉ việc, sau đó còn có thái độ với chính tổng giám đốc Na. Người làm ý kiến mãi, Na tổng cũng mặc kệ, về sau cũng không ai có thể nói nổi hai cái người này.

- Cậu chủ...

- Jisung...

Trùng hợp thật, hai người đều nói cùng nhau, thật sự rất kì quái.

- Cậu chủ để tôi nói trước.

- Tôi nói trước.

Y cay đắng ngậm miệng. Na Jaemin kiêu ngạo, ai cũng rõ, nhưng y cũng vậy, căn bản chỉ là khác cấp bậc, thành ra kiêu ngạo ai hơn ai đều biết đường lui rồi.

- Lát về, Jeno có hỏi, cậu cứ bảo tôi đi dự tiệc.

- Dự tiệc?- Jisung vẫn chưa biết Na tổng nhà mình vừa bị cách chức nên hỏi rất hồn nhiên.

- Đúng, dự tiệc, cậu biết phải làm gì mà.- Jaemin đến miệng cũng lười mở, chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, còn lại ném hết sang cho y.

Jisung nhăn mặt. Y có biết cái quái gì đâu, nói vậy là sao chứ?

- À còn nữa, cậu chủ.

- Sao?- Ánh mắt dõi theo những dãy nhà cao chọc trời dưới màn đêm yên tĩnh và những ánh đèn đường hiu hắt, cậu biết y đang định hỏi về vấn đề gì mà.

- Cái đó, chuyện của Chenle...ừm...tôi có thể dạy cậu ấy không?- Jisung ngập ngừng bày tỏ, y chỉ muốn xác định xem tình cảm của y đối với cậu nhóc này, là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ đơn giản nảy sinh cảm giác cưng chiều như một anh trai vì nhóc quá dễ thương thôi. Cậu tựa đầu ra sau, đáy mắt sáng lên tia hứng thú nhìn hai mắt Jisung đảo loạn vì bối rối qua gương chiếu hậu.

Xì. Mắt đã bé rồi còn đảo loạn cho lác ra. Xấu chết.

- Cái việc dạy tiếng Hàn cho nhóc đó hả?

- Vâng vâng vâng!

...

Bầu không khí chợt lắng xuống.

Na Jaemin không trả lời nữa, Jisung một lúc lâu thấy mất động tĩnh liền chỉnh gương để y có thể nhìn ra sau. Jaemin đã dựa ra sau ngủ thiếp đi. Chậc. Y thật cảm thán cái dáng ngủ của hắn, sống mũi thẳng, ngủ cũng rất ngay ngắn, nhìn thế nào vẫn có khí chất của một con người ưu tú, một kẻ giàu có mang đúng thần thái quý tộc.

- Cậu chủ?- Jisung gọi nhỏ. Phần vì sắp đến nhà rồi, phần vì muốn cậu trả lời ý nguyện của y.

- Về hỏi Lee Jeno.

Na Jaemin lười biếng giờ lại đem toàn bộ quyền hành lên người hắn làm y cuống hết cả lên. Rõ ràng người ra ý tưởng là cậu, thế nào lại phải hỏi ý cậu lớn?! Cậu lớn còn chẳng hề biết Chenle là ai cơ mà? Trước đây, Jeno nắm quyền lớn nhất, đúng ra mọi quyết định đều phải qua hắn. Nhưng chỉ là "trước đó" thôi, còn hiện tại, Na Jaemin ngông cuồng luôn cho mình là đúng, đến nói còn không buồn nói, luôn tự làm tự chịu một mình, vốn chẳng coi quyết định của hắn là quan trọng bao giờ cả.

- Được rồi.- Y thở dài. Dù sao cậu lớn cũng được, chỉ là một yêu cầu nhỏ, có gì phải sợ. Jeno chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

Tặng markleezens



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro