Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì vậy chứ, Jaemin, là cậu làm sao?- Donghyuk không tin nổi vào mắt mình, MBP là công ty nhỏ, nhưng dù thế nào vẫn có sự nâng đỡ  từ Lee gia mà vươn lên tồn tại. Na Jaemin làm chuyện này kiểu gì? Không lẽ cậu ta đã liều mạng dùng toàn bộ cổ phiếu của mình để một lần rút sạch bên đó?!

- Uh huh? Thế nào? Tuyệt đúng không?

- Tuyệt cái đầu cậu! Nói đi, sao lại làm vậy?

Na Jaemin nhún vai, không hề muốn kể cho Donghyuk nghe về chuyện này. Nó nhìn biểu hiện lơ đãng từ vị giám đốc kia cũng đoán được bản thân hỏi thừa, cậu ta sẽ chẳng bao giờ nói bí mật của cậu ta cho ai cả.

- Na Jaemin, cậu không sợ Lee Jeno biết chuyện sẽ phản ứng thế nào sao?

- Tất nhiên là không rồi! Hahaha!

Cậu cười nắc nẻ, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Hiếm khi thấy Jaemin lại cười nhiều như vậy, nhưng không phải tiếng cười đơn thuần của sự vui vẻ, mà là tiếng cười đặc mùi thoả mãn, chiến thắng của một con thú điên. Phải nói để khiến MBP phá sản chỉ trong một đêm, những ngày trước đó cậu đã phải chuẩn bị rất nhiều. Kwang Jihyuk là một con cáo già khôn lỏi, mọi đường dây hoạt động của hắn đều diễn ra rất nhanh, sau đó hoàn toàn mất dấu cả người lẫn vật. Không có bằng chứng hắn qua lại với thế giới ngầm, Jaemin liền dùng cổ phần của mình lôi kéo cổ đông bên đó về đây. Đúng như Donghyuk nghĩ, cổ phần không phải thứ để tùy tiện đem ra đùa nghịch, cậu đã phải tính toán rất nhiều mới dán đi nước cờ mạo hiểm vậy. K sở hữu một khối sản khổng lồ tăng lên hàng năm, nên dù cậu chỉ nắm trong tay 1%, đã là miếng thịt béo bở đối với nhiều người, nói gì đến hiện tại, cổ phần Na Jaemin đang sở hữu là 15%, Jeno là 25%, Haein là 18%, Jihyuk 3% và Lee Taeyong 10%.

Tại sao Jihyuk chỉ có 3% trong khi hậu duệ của Lee gia đều được chia cổ phần với tỉ lệ xấp xỉ nhau? Đơn giản vì quan hệ anh em của Lee chủ tịch với Lee phu nhân vốn đã không tốt, bên ngoại ban đầu Jihyuk vốn không có một đồng nào cả, nhưng nhờ Lee phu nhân ngày đêm ấm ức đòi công bằng, chủ tịch Lee cũng miễn cưỡng chia cho lão ta 3% coi như em vợ, trên thực tế ngài chỉ gặp lão ta đúng vào hôm lễ cưới của mình, còn sau đó hắn ra sao không ai rõ, giờ đến lúc trao cổ phần, lại hiện ra một người tên Kwang Jihyuk đòi chia chác từ vợ Lee, Lee chủ tịch trước đó thấy vô cùng xa lạ với người này.

Đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, cậu đưa những ngón tay mình lên bàn gõ lạch cạch chậm rãi, nhìn Donghyuk mặt méo xệch, sau đó rũ mắt xuống.

- Donghyuk à, cậu không cần lo lắng, tôi dám làm đương nhiên sẽ dám chịu...

Lời trấn an thư kí Lee còn chưa nói hết, Lee Jeno đã bước vào, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt đã không còn dịu dàng, cưng chiều như ngày hôm qua, thay vào đó là sự tức giận. Theo ngay sau hắn là thư kí Hong gọi í ới, đến nơi liền ôm chồng tài liệu thở hổn hển.

- Giám đốc Na, giải thích.

- Được, chủ tịch Lee muốn nghe đoạn nào?- Jaemin đan hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, mắt sáng ngời vì chuyện tốt ban nãy vui vẻ còn chưa dứt. Đối với việc hắn có tức giận hay không cũng như nhau cả thôi.

- Em thừa biết đó là chú tôi.

- Ờ. Không phải chú tôi.

- Là chú của em!

- Không phải chú tôi, tôi không liên quan gì đến các người cả!- Cậu nhún vai, thản nhiên cầm bút nghịch nghịch. Lee Donghyuk đứng bên cạnh im lặng nãy giờ đã hít đủ khí lạnh, muốn nói gì đó lại thôi, nó nhìn sang phía Hong Yuna, cô ta cũng run không kém.

Na Jaemin chưa bao giờ coi Kwang Jihyuk là chú, cũng như chưa bao giờ coi Lee gia là gia đình mình, cậu chỉ có một gia đình duy nhất, là bố Na, mẹ Na và hết! Điều hôm nay hắn nói thật vô lý, nếu như Jihyuk là chú của cậu, đáng ra cậu nên xiên chết hắn từ lâu rồi, thế này còn quá nhân nhượng.

- Được, vậy em nói, bằng chứng!

Lee Jeno không thể hiểu nổi bản thân đến giờ phút này vẫn còn có thể bình tĩnh tin tưởng Jaemin đến nỗi đòi xem bằng chứng. Chú của hắn bị bắt, Lee gia đang bị cảnh sát điều tra có dính líu gì không, K vì thế mà ảnh hưởng nặng nề từ phía truyền thông mang lại, cổ phiếu giảm hẳn 1%. Hắn đang lên lịch bay sang Pháp một chuyến công tác, ai ngờ trước ngày đi lại nghe tin trấn động như vậy, lại là từ chính người của mình gây ra - Na Jaemin, kẻ luôn luôn không chịu ngồi yên giờ lại chưng ra bộ mặt bình yên đến lạ thường.

Jeno nhớ lại câu hỏi của cậu, hắn tưởng đó chỉ là một câu nói đùa thôi, ai ngờ cậu dám có gan tàn nhẫn triệt hại luôn cả gia tài của Kwang Jihyuk, việc gì đều lôi ra tố cáo sạch sẽ, giờ thì hay rồi, cả hai bên đều đã trở thành chủ đề của giới truyền thông, không hiểu Kwang Jihyuk đã động vào Jaemin cái gì nữa.

Jaemin dĩ nhiên có bằng chứng, nhưng nhất quyết không cho hắn xem, cứ ngồi im đấy, Donghyuk đứng bên cạnh cũng sốt ruột theo.

- Kìa, Jaemin, bằng chứng, bằng chứng!- Nó nhắc nhỏ cậu.

- Không có.- Cậu mở to hai mắt, coi chuyện này như trò đùa.

- Chủ tịch Lee, tôi là bằng chứng, ngồi xuống uống miếng trà, tôi đây sẽ kể cho anh nghe...

RẦM!

- Ơ!? Chủ tịch! Chủ tịch!- Hong Yuna hốt hoảng khi nghe tiếng cửa vang lên kéo theo sự tức giận muốn bung ra đến nơi. Hắn chọn cách bỏ đi, thay vì mất kiềm chế lao đến đạp đổ cái bàn làm việc của cậu. Jaemin căn bản không hiểu hắn, hắn là đang cho cậu cơ hội, nhưng cậu không nắm bắt nó, thái độ đấy thật khiến người khác dễ ghét bỏ!

- Thư kí Hong nghe rõ! Giám đốc điều hành Na Jaemin, tạm thời thu hồi chức vụ, đình chỉ công tác 1 tháng! Trừ toàn bộ lương cả năm.

Đây có lẽ là án phạt nặng nhất mà hắn dành cho Jaemin, một kẻ mù quáng trong sự thù hận và ghét bỏ. Jaemin trên thương trường luôn dùng đủ mọi thủ đoạn tàn độc nhất để đem lợi ích về cho K, thậm chí cậu còn nhiều lần đánh đổi rất nhiều các buổi dự án lớn cho người khác chỉ để đem về một buổi triển lãm trang sức với một chiếc vòng ngọc xanh. Mọi việc cậu làm, hắn luôn làm bộ mắt không thấy, tai không nghe, nhưng cậu không xứng đáng để hắn tha thứ cho lần này nữa rồi.

Dĩ nhiên đối với một người vừa cứng đầu vừa quật cường như cậu thì dù có đuổi ra đường làm ăn mày vẫn có thể cười vui vẻ mà sống nói gì đến mấy đồng lương, chức vụ là hắn tự đề cử, cậu ngay từ đầu không hề có ham muốn này. Jaemin gật gật đầu nhận chỉ định từ thư kí Hong trước ánh mắt lo ngại của Lee
Donghyuk. Sau khi thư kí Hong rời khỏi, cậu thả người ra sau ghế, hướng về phía cửa kính, ngân nga hát một bài nào đó, lời thoại vô cùng ngớ ngẩn.

- Cậu không còn trẻ, đừng hành xử như trẻ con vậy.

Cạch!

Nó biết lời nói nó vừa thốt ra thật sự sai rồi! Na Jaemin ngay lập tức bật ra khỏi ghế, đứng thẳng người, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt nó, nhàn nhạt hỏi.

- Tôi chưa già.

Donghyuk chớp chớp hai mắt ngơ ngác.

- Tôi sẽ có bạn gái, sớm thôi, cậu cứ chờ đấy!

Nói rồi Jaemin đưa ngón trỏ lên ý muốn nói nó "chờ đi" , sau đó nhanh chóng cầm vest ném trên sofa và điện thoại lên, rời khỏi phòng chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

Na Jaemin sẽ dành 1 tháng nghỉ phép nhàn rỗi này để ra ngoài kiếm bạn gái. 1 tháng là quá đủ rồi.

Tặng markleezens

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro