Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng theo như đã nói từ trước, Jeno sẽ có một món quà tùy ý hắn từ giám đốc Na cao cao tại thượng. Cơ hội tốt như vậy ai dám bỏ lỡ, nhưng cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn sẽ muốn mua một con xe nào đó, hay lấy luôn biệt thự của cậu thôi, vì Jeno nói đang phân vân, còn cậu thì chẳng hiểu nổi hắn suy tính cái gì trong đầu nữa. Chỉ đáng quan ngại nhất đó chính là Lee chủ tịch cứ ngồi ỳ ngoài phòng khách nhìn chằm chằm vào đĩa bánh Jaemin ăn hết, từ lúc Doyoung về cho đến giờ, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười khe khẽ sau đó lại tát vào mặt mình mấy cái, tiếp tục yên lặng nhìn đĩa bánh. Jaemin thì chẳng buồn quan tâm đến hắn, ăn bánh no nê liền chui lên phòng làm việc.

- Mày bị hâm hả Jeno?- Haein giật giật khoé miệng nhìn thằng em mình 35 tuổi đầu mà coi cái mặt nó ngu thộn ra luôn! Từ lúc cô đi chơi về đến giờ, đồ đạc lỉnh kỉnh hai tay,người hầu đang bận đi đổ rác và muôn ngàn công việc nhưng Haein thật sự cần người giúp mình đem vào. Liếc vào phòng khách thấy hắn liền gọi, nhưng gọi mãi chẳng thấy nhân vật chính nhúc nhích, cô tức tối vứt hết túi xuống, đi đến xem thằng em mình làm gì mà chăm chú đến thế.

Kết quả thì sao? Chẳng có gì ngoài một đĩa bánh nhỏ đã hết, người ngồi sofa thì cứ nhìn nó trân trân, lâu lâu lại cười một cái, sau đó quay về dáng vẻ nghiêm túc, lén lén lút lút như ăn trộm, quả thực Haein không thể hiểu nổi tại sao bác Lee lại để cho một kẻ như này làm chủ tịch nữa, xem bộ dáng bây giờ có giống không!?

- Hả..Chị về từ khi nào vậy?- Jeno giật mình cầm đĩa bánh lên, toan đem đi rửa.

- Từ đoạn mày cười ngu không thể tả.- Haein lạnh nhạt nói, sau đó vung vẩy ra ngoài xách từng túi đồ vào, mặt kiểu "chị mày tự làm còn nhanh hơn"

Hắn ngạc nhiên, sau đó nói nhỏ.

- Chị quên chuyện này đi, không em sẽ đá chị ra khỏi nhà.

- Được...Được được, gì đâu

Haein hạ nước gật gật muốn gãy cái đầu. Cầu mong cho 2 tuần mau chóng trôi qua, chuyện đáng xấu hổ nghìn năm có một của thằng em trai đáng ghét này, nhất định phải đem kể cho cả toàn bộ gia tộc cùng nghe, sau đó sẽ ghi chép, đến con mình cũng kể hết!

"Mày không khoá được miệng chị đâu Lee Jeno à, hắc hắc hắc!"

Cậu hôm nay rất tự giác trèo hẳn sang bên phòng hắn ngồi. Đằng bào cũng bị đuổi về, thôi sang luôn cho bà già đỡ cắt mạch suy nghĩ. Ngón tay thon dài thuần thục gõ nhanh trên bàn phím, dường như cậu đang rất cần tìm một thông tin chủ chốt, liên quan đến công ty của Kwang Jihyuk. Việc này hôm nay sẽ phải kết thúc sớm thôi, nếu đã không biết điều, cũng không cần luyến tiếc mà chừa cho con đường sống nữa.

Jeno hôm nay không hề động đến laptop, tắm rửa xong xuôi liền leo lên giường chơi điện thoại. Bầu không khí lạnh lẽo không khác ở tập đoàn là bao. Na Jaemin căn bản không muốn nói chuyện với hắn, còn hắn lại tính kiệm lời từ bé. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn phải hỏi hắn một câu, kệ đi, người lớn với nhau cả, có cần nói vẫn là nên nói.

- Jeno này.

- Hửm?- Hắn buông điện thoại xuống, nằm nghiêng người hướng về phía cậu đang ngồi bó gối dựa lưng trên sofa, lười biếng nhắm hờ mắt, xem ra đã buồn ngủ.

- Nếu như, tôi làm gì có lỗi với họ hàng thân thích của anh, thì anh có trách tôi không?

Hắn im lặng một lúc, sau đó bật cười, úp nữa bên mặt xuống gối, cựa quậy trong chăn, tựa như chú cún bự đã tìm được chỗ ngủ vừa vặn.

- Em làm cái gì sao.

Cậu lắc đầu, sau đó mặc kệ hắn, tiếp tục dán mắt vào laptop của mình.

Cậu không sợ hắn ghét cậu, vì vốn dĩ cậu ghét hắn hơn bất cứ ai rồi, ghét nhau một chút cũng không thiệt thòi gì. Chỉ là cậu sợ hắn sẽ khiến cậu cảm thấy có lỗi, Lee gia dù sao cũng là người chịu nhận nuôi cậu, cho cậu tất cả mọi thứ cậu muốn, để cậu lớn lên không thua thiệt bất cứ ai, đặc biệt sau khi Lee phu nhân và Lee chủ tịch mất, Jeno không những hành hạ cậu còn giúp cậu rất nhiều, cậu sợ hắn sẽ trách cứ cậu, trách cậu vô ơn, dựa thế giết gà nhà mất.

Mà thôi, việc đó Jaemin sẽ lo sau, không thể vì trở ngại đó mà khiến bản thân nuốt thêm cơn tức nữa được! Càng nghĩ về Jihyuk, Na Jaemin càng gia tăng tốc độ gõ trên bàn phím, cậu tập trung đến nỗi hắn còn phải chú ý. Jeno cố gắng lục lại trí nhớ, dạo này K có nhiều việc đến vậy đâu?

________________________________________

Ánh nắng choi chang lại chiếu lên gương mặt thanh thuần của cậu khiến Jaemin cau mày cựa quậy. Đấy! Lại ngủ ở trên giường? Rõ ràng hôm qua cậu làm việc đến gần sáng mới thiếp đi, lại còn rất mệt mỏi, chẳng lẽ vẫn mộng du được sao? Cơ mà, tại sao không phải ngủ ở nhà vệ sinh hay ban công hay góc nào đó của sàn nhà mà chỉ mộng du đúng trên giường của Lee Jeno? Lại còn đúng chỗ hôm trước nằm!?

- Dạo này mình thật lạ...

Jaemin cố gắng quên cái mộng du không mấy hợp lí này đi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ và đi xe bus đến tập đoàn.

...

Ở trên tầng cao nhất, Jaemin không hề làm việc, ngồi trong phòng xoay ghế, xoay qua xoay lại một cách thích thú, laptop mở sẵn một kênh thời sự trực tiếp, để mặc nó chạy như vậy gần 2 tiếng rồi. Toàn là những tin tức nhàm chán, cậu chẹp chẹp miệng, lấy điện thoại ra nghịch nghịch.

- Ya! Giám đốc Na, đi ăn trưa với tôi!- Lee Donghyuk vui vẻ xông vào, còn đến hẳn trước bàn Na Jaemin kéo kéo tay cậu.

- Khoan, còn 2 phút nữa

- Hai phút gì nữa, cậu định đón giao thừa giữa buổi trưa sao!?- Donghyuk cau màu sốt ruột. Căn tin công ty thường rất đông nên nó đã chủ động tan sớm lên kéo Jaemin xuống trước, ai ngờ người này hôm nay giở chứng đếm gì đó, giờ xuống sớm thành công cốc, trễ tận 10 phút rồi!?

"Tin mới nhất: Công ty MBP bất ngờ tuyên bố phá sản, giám đốc quản lý là Kwang Jihyuk bị bắt vì tội tham nhũng và tham gia nhiều hoạt động rửa tiền xuyên biên giới. Được biết Kwang Jihyuk là em họ của cố chủ tịch tập đoàn K trước đó, việc MBP phá sản và loạt bê bối từ Kwang Jihyuk chắc chắc sẽ ảnh hưởng trực tiếp ít nhiều đến K, đặc biệt là Lee gia, sau đây là...."

Donghyuk há to miệng không nói nên lời. Jaemin nghiêng đầu, thoả mãn dựa vào ghế, khoé miệng kéo lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Tốt lắm! Ông chú già, ông coi thường Na Jaemin tôi như vậy, tôi sẽ cho ông thấy một cái giá thật đắt!

Tặng markleezens

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro