Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị từ chối sự giúp đỡ, hắn chỉ còn cách lặng lẽ bỏ lên phòng, tiếp tục xử lí công việc còn bỏ dở. Na Jaemin một lúc sau cũng mò lên phòng mình xem doanh thu tháng, nhất quyết không sang phòng Jeno, đến khi Haein lên phòng để nghỉ ngơi cũng làm ngơ mà sống.

- Nana, 9h tối rồi, mày không về phòng đi?- Haein từ trong phòng tắm đi ra, tay vỗ vỗ mặt nạ cho nó ép dính vào mặt cô, từ tốn cầm điện thoại trèo sang bên cạnh Na Jaemin, nằm xuống rất tự nhiên.

- Lát nữa em về.- Jaemin ậm ừ.

- Mà món canh cá vừa nãy, chị biết thừa mày có nhúng tay, đúng không?

Tầm mắt rời khỏi màn hình laptop, cậu nhìn Haein, sau đó thở dài.

- Chị à, chỉ là bữa ăn thôi, ai làm chẳng được.

Sự đắc ý của Lee Haein cậu có thể hiểu, tính kiêu ngạo của phụ nữ luôn được thể hiện rõ nhất trong cách nói chuyện. Nếu như Haein dường như đã chắc chắn những điều mình cho là đúng, cô ấy sẽ bắt cậu phải công nhận điều đó là đúng ngay trước mặt cô thay vì tự mình nói ra dài dòng. Cái gì cũng đều có lý do cả, Haein không tin Jeno, đó là chuyện tất nhiên, nhưng vấn đề hắn nấu ăn có được hay không cũng chưa nhất thiết phải quan trọng hoá lên đến thế.

Biết tra hỏi cái vấn đề nhạt nhẽo này mãi cũng chẳng được gì, Haein cao hứng lại đuổi cậu về phòng.

- Chị à, chị không thương em sao!?

- Mày bị điên à!? Đàn ông 35 tuổi rồi, con nít đâu mà thương, nói thừa!- Haein quờ quạng hai chân, tay vẫn bấm điện thoại, nhất quyết muốn Na Jaemin rời phòng.

10001 kế sách năn nỉ kế nào cũng được đem ra tận dụng nhưng không thể nào lay được đại tẩu già Lee Haein, Na Jaemin ấm ức ôm laptop về phía cuối hành lang, đứng trước cửa phòng lớn, chần chừ mãi mới vặn tay nắm cửa tiến vào.

Lúc này, đèn phòng đều đã tắt, chỉ còn ánh đèn bàn làm việc chỗ hắn còn bật sáng. Lee Jeno một khi chú tâm vào công việc sẽ mặc kệ mọi thứ xung quanh, giả dụ như cậu ngang nhiên vào mà không gõ cửa, hắn cũng mặc kệ. Cậu cất laptop của mình lên tủ cạnh giường của hắn, sau đó trèo lên sofa, nhìn hắn đăm chiêu chưa đến 5 phút đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Cạch!

Tiếng gõ phím dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu trai nhỏ bé nằm co người trên ghế sofa mà bật cười thành tiếng khẽ. Na Jaemin khi ngủ rất đáng yêu, mọi sự lạnh lùng, quật cường ngày thường đều tan biến, mang lại cảm giác gì đó rất dễ chịu. Hắn chính là cố ý gõ lung tung trên bản Word, ngồi suốt 30 phút, chỉ chờ cho cậu ngủ liền gập laptop như chưa hề có một công việc nào...Jeno nhịn không được lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc hiếm có này của Jaemin, rồi lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân với tâm trạng vui vẻ.

________________________________________

- Ưm...

Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu rọi vào gương mặt hoàn mĩ của Na Jaemin. Cậu cau mày, cựa quậy với tư thế ngủ khó chịu, hai mắt mơ màng khẽ chớp chớp rồi mở hẳn. Nhìn xuống vị trí mình đang nằm có tấm ga màu trắng, cậu khó hiểu bật dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường từ bao giờ, lại còn là giường của Lee Jeno!? Jeno lại không thấy đâu, có lẽ ở dưới tầng ăn sáng rồi. Vò rối tóc, suy nghĩ xem tại sao mình có thể mộng du bò hẳn lên giường để nằm, cậu lê từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh.

- Giám đốc!

Tiếng nhân viên vang lên dọc hành lang, cậu cũng chẳng để tâm, lấy lại phong độ thường ngày, trở lại với sự lạnh lẽo vốn có, chuẩn bị đi đón một vị khách, người mà cậu cho là đáng đi chết lắm rồi - chú họ của Lee Jeno - Kwang Jihyuk.

Đừng hỏi vì cớ gì Na Jaemin lại có hiềm khích với Jihyuk. Bất cứ ai liên quan đến Lee gia cậu đều cho là mất hết thiện cảm. Chưa nói đến việc công ty của ông chú này làm ăn thua lỗ, sập xệ, còn dám vác mặt đến đây nhờ vả hợp tác dự án mới, cậu chính là khinh! Một tập đoàn lớn như vậy, sao có thể tùy ý hợp tác với một "thứ" sắp phá sản được!?

- Chào giám đốc Kwang.- Jaemin thong thả bước vào phòng của mình, Kwang Jihyuk đã ngồi gọn một góc ở đấy rồi. Lòng tự kiêu của cậu chỉ cho phép cậu chào hắn một câu, còn cái bắt tay của hắn, cậu xin phép không nhận. Đã vào đến K, ai cũng đều phải cúi đầu trước giám đốc Na, không cần biết địa vị ngoài kia thế nào, ở đây cậu là độc nhất, có cúi đầu trước ai hay không còn phải xem hứng thú của cậu.

- Chào giám đốc Na.- Kwang Jihyuk cười giả lả, ngần ngại thu tay về, mời cậu ngồi trước. Dù Jihyuk đã 56 tuổi, nhưng đối với một Na Jaemin như vậy vẫn tỏ ra cung kính, người ngoài thì nghĩ cậu vô lễ, không có phép tắc, nhưng Jaemin chính là như vậy.

- Tôi không cần quà cáp, vào thẳng vấn đề đi. - Cậu bắt chéo chân dự lưng vào sofa, mắt còn chẳng thèm liếc đến cái bọc màu vàng đằng sau.

Jihyuk biết một mình bị hố, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

- Như đã nói từ trước, dự án thiết kế của Pháp lần này, chúng tôi muốn K hợp tác chung, không biết cậu đã xem xét chưa?

Cậu rũ mắt một cách lười biếng. Đúng là không biết chọn thời, trong nước còn chưa đứng nổi lão già đã đòi một chân nhảy vọt sang tận bên Pháp, có phải dựa thế quá tham lam rồi không?

- Chưa có xem...

- À vậy khi nào thì giám đốc xem? Hay là hôm nay có tôi ở đây, chúng ta có thể xem chung?- Kwang Jihyuk bày ra bộ dáng vội vàng, chưa xem là sao cơ chứ!?

- Không cần, tôi có thể tự xem được giám đốc Kwang ạ- Jaemin day day mi tâm, cau mày nhắm hai mắt.- Giám đốc Kwang có thể từ từ nhâm nhi trà, tôi buồn ngủ quá.

Kwang Jihyuk biết Na Jaemin ngay từ đầu đã không thích thú gì với dự án này, thậm chí có vài phần khinh thường lão, nhưng lão ta đã xuống nước hết mức có thể, giờ cậu ta lại bày ra dáng vẻ như khiêu khích lão, sự cợt nhả này đối với lão như ngọn lửa bùng lên sự sốt ruột. Nếu dự án này K không hợp tác, công ty lão chỉ còn nước phá sản thôi.

- Giám đốc Na, tôi khuyên cậu nên biết điều một chút, dù sao tôi cũng là chú của chủ tịch Lee, muốn tìm đến cậu đã là nể mặt lắm rồi.

- Vậy tại sao ngay từ đầu không đến tìm Lee Jeno?

- Lee Jeno là người thân của tôi, thằng bé bao nhiêu công việc, tìm đến cậu không phải sẽ nhanh hơn sao?

- Vậy ý giám đốc Kwang tôi không phải người của Lee gia?- Cậu đánh mắt về phía lão. Hay thật, càng nói gan càng lớn.

- Đương nhiên, giám đốc Na, cậu nên biết thân phận mình nằm ở đâu.- Kwang Jihyuk vì sự nghiệp của lão mà bất chấp cho cái miệng lão từ bao giờ đã động mạnh đến sự tức giận của Na Jaemin, nhưng nó không đáng để cậu bộc lộ cho hắn, nụ cười nhàn nhạt như gió thu khẽ nở trên môi.

- Giám đốc Kwang nói đúng, vậy đi, dự án này tôi sẽ xem xét theo hướng tích cực

Dĩ tưởng bản thân đã đe doạ được Na Jaemin, Kwang Jihyuk đắc ý càng thêm đắc ý, trước khi ra về còn cố ý nói cậu rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, làm tổng giám đốc Na chỉ biết nghiến răng cho qua, nhìn lão ta cười đến sáng lạn đã rất kiềm chế không lao ra đấm cho lão mấy phát.

Na Jaemin hôm nay tan ca sớm, lại có nhã hứng đi bộ nên vứt luôn con xe của mình lại tầng hầm mà ra về. Dọc đường thấy rất nhiều cặp đôi đi qua đi lại trên đường ban đầu còn không hiểu, sau đó nhìn lên tấm biển quảng cáo màu hồng của một cửa hàng hoa mới biết nay là Valentine. Cậu từ nhỏ đến lớn không có nổi một mối tình, đối với ngày 14/2 chỉ nhớ rõ là ngày sinh nhật của một học trưởng họ Jung còn đâu chưa có khái niệm Lễ Tình Nhân bao giờ. Lớn lên, vì sống độc lập, lấy công việc làm bước đà, trở thành dân mọt chính hiệu, chỉ vùi đầu trong sách vở, công việc, đến đàn ông còn ít gặp, nói gì là phụ nữ?

Hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, giá như mình là một người bình thường, không phải giờ này nên vui vẻ ở nhà, phụ vợ nấu nướng và chơi đùa với những đứa con đáng yêu không?

Người như Jaemin, trời sinh toàn vẹn cả tài lẫn sắc, nhưng hạnh phúc thì lại là thứ xa xỉ, cậu có dùng tiền cũng chẳng bao giờ mua được...

Đang mải suy nghĩ, cậu bỗng sượt vai vào một người khác, hai người giật mình quay lại nhìn nhau

- Doyoung hyung?

- Na Jaemin?

Tặng markleezens




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro