Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật trùng hợp, Kim Doyoung, đội trưởng đội nhạc kịch tại trường cấp 3 cậu từng theo học. Vị học trưởng này nổi tiếng là học hành chẳng ra một tương lai gì nhưng những tác phẩm kịch mà hắn ta viết lại vô cùng thu hút, thậm chí vở kịch "The Rabbit" của hắn còn được một đoàn kịch mua bản quyền để công diễn dù văn vẻ trên trường hắn chỉ được 40 điểm là cùng. Na Jaemin thật sự không hiểu Kim Doyoung sao lại có thể viết kịch với điểm văn lẹt đẹt như vậy, mà chắc tại do đầu óc hắn thôi, đàn anh này sống cởi mở với tất cả mọi người, đối với cậu thì thuộc loại nói nhiều, nói dài, nói dai dẳng và chưa bao giờ có khái niệm hết chuyện để nói. Hồi cấp 3 cũng là coi như thân, Doyoung mời cậu đến quán trà sữa của hắn dù biết Jaemin chẳng hề thích bất cứ thứ gì liên quan đến sữa.

- Anh đang viết kịch, sao lại thành bán trà sữa rồi?- Cậu ngồi trong quán, cởi cúc áo vest cho dễ thở hơn, sau đó nhìn ngó xung quanh.

- Đâu có, anh mày chỉ làm thêm thôi.- Doyoung nhún vai, sau đó đặt cốc Americano lên bàn.

- Em chưa gọi gì mà....- Na Jaemin nhìn cốc nước đen ngòm trước mặt có chút sợ hãi, đây là quán trà sữa, sao lại có thứ nước đen đen lạnh lạnh này được!?

- Anh định hạ độc em sao?- Cậu có chút buồn cười.

- Hâm, đây là Americano, em chưa thấy bao giờ sao? Đây là đồ uống mới, mời em miễn phí!

Doyoung tươi rói, nhìn cốc "nước màu đen" không ngừng tự hào. Nói cho cậu với ánh mắt chứa cả ngàn vì sao sáng.

Jaemin cười gượng cầm cốc lên uống một ngụm, vị nhàn nhạt pha sắc đắng nguyên chất tan vào đầu lưỡi. Một thứ đồ uống khiến cậu vô cùng thoải mái, uống một ngụm, sau lại thành nhiều ngụm. Cậu từ nhỏ chỉ được tiếp xúc với các loại trà, rượu và cà phê nguyên chất, vị giác vì thế có chút cảm nhận khác với người thường, cũng không thể uống được đồ uống bán ở các quán đồ ngọt, không ngờ lại vô tình bỏ qua một sự lựa chọn tuyệt thế này, sau này nhất định phải bảo Donghyuk ngày ngày mua một cốc lớn mới được.

- Cũng được, tạm.

Na Jaemin là đồ nói dối! Nói dối đến độ mặt Kim Doyoung méo xệch luôn kìa.

- Vậy sao....- Doyoung có chút buồn. Thực ra lần đầu pha nước nên cũng chẳng hy vọng gì lắm rồi. Hắn thở dài, định nói gì đó thì cánh cửa lại mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, vì công việc, hắn đánh phải chạy ra tiếp khách trước. Mà vị khách này chẳng ai xa lạ, chủ tịch tập đoàn K danh tiếng, Lee Jeno. Na Jaemin cầm Americano định uống thêm ngụm nữa, ai ngờ phải vội bỏ xuống, mắt trợn lớn trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn.

- Chào quý khách.

Jeno liếc mắt nhìn người đàn ông mặt giống thỏ này rồi lại nhìn về phía người đang ngơ ngác ở đằng xa kia, đi thẳng đến chỗ cậu.

- Không phải lại đến bắt tôi về đấy chứ?- Jaemin cười khinh, thầm chửi Jeno trong lòng đã lược bỏ 7749 chữ.

- Không có.- Hắn nhún vai

- Vậy đến đây làm gì? Loại người như anh không phải nên đến nơi cao cấp hơn sao?

- Đến ngồi với em.

Ha! Ngồi với cậu? Thường ngày gặp nhau không quá 3 lần, giờ ngồi với cậu có chuyện gì để nói sao?

Jaemin đối với loại chuyện này vì cảm thấy quá phiền phức mà không chú ý cách đổi xưng hô của hắn có mấy phần nhẹ đi. Dù sao bỏ đi thì lại làm Doyoung khó xử, cậu cũng không phải diễn nữ chính, vậy nên chọn cách ngồi lại, tiếp tục nhâm nhi ly Americano, người kia làm gì mặc kệ hắn.

- Vị khách này là bạn em sao?- Doyoumg chạy ra gượng hỏi.

- Không có, không quen.- Cậu nhanh chóng nhảy vào miệng hắn trước khi hắn định nói vớ vẩn gì đó.

Kim Doyoung đối với người này cũng chẳng có thiện cảm, nhìn biết kẻ có tiền, bộ dáng kiêu ngạo ban nãy cũng khí chất bức người chắc cũng không nên lớn gan mà động vào làm gì. Vị đàn anh hít một hơi thật sâu, rồi lướt qua hắn, trở lại sự thân thiện với Jaemin.

- Bây giờ anh rảnh, em có muốn ăn bánh gì không? Anh sẽ làm cho em?

- Thật sao?- Đồng tử có chút sáng lên, không phải vì cậu mê đồ ngọt, mà vì từ lúc tan ca đến giờ, vốn định tìm một quán thịt nướng nào đó để ăn, ai ngờ đâm trúng vào đàn anh họ Kim, thành ra trong bụng đến giờ chỉ toàn Americano thôi. Hiện tại cậu đói lắm rồi!

Lee Jeno một bên nghe ngóng có chút không vui, bất mãn cũng có. Hắn nheo mắt nhìn Kim Doyoung đánh giá một lượt, chậc, hắn ta còn chẳng đẹp trai soái khí bằng mình, định lấy tài nấu nướng ra để lấy lòng sao?

- Cheese cake nhé?

- Được!- Cậu gật gù. Bánh gì cũng được, nhưng nếu Doyoung dám đem ra bánh sầu riêng, cậu sẽ không ngần ngại mà hất đĩa bánh đó xuống đất đâu.

- Tôi cũng muốn làm!- Hắn chậm rãi lên tiếng.

Na Jaemin bây giờ mới chịu chú ý đến hắn, còn bật cười khúc khích. Không cười sao được, một kẻ không biết cả rán trứng, giờ lại đòi vào bếp làm Cheese cake? Chuyện quái gì đang ám ảnh lấy Lee Jeno vậy!? Hắn không nhớ vụ canh cá sao? Nó vừa mới xảy ra vào hôm qua thôi mà.

- Anh Lee, anh hài hước thật đấy, hahaha!

- À....ừm...anh gì ơi? Anh là khách, sao tôi để anh vào bếp được?- Doyoung khó xử nhìn hắn. Ông trời ạ, nhìn bộ vest hắn đang mặc, tiền kịch bản của họ Kim đây có viết lách 30 năm cũng chưa chắc mua được a, giờ cho hắn mặc vậy vào bếp, rồi hắn làm bẩn, hắn bắt đền, người chịu trách nhiệm không phải là Kim Doyoung này sao!?

- Không sao, tôi làm được.

Nét cười trên mặt giám đốc Na bỗng chốc vụt tắt. Nay ăn gì mà nghiêm túc đến vậy? Dù sao cậu cũng muốn thử xem nếu không có cậu hướng dẫn, cái bánh của hắn sẽ thảm hoạ tới đâu, sau đó chụp lại, ngày ngày đem ra chế giễu, nghe có vẻ vui nhỉ?

- Vậy được, nếu anh làm đúng ý tôi, tôi sẽ chấp nhận với anh một điều kiện, coi như quà valentine.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro