Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười được cho là đáng yêu như một chú cún con của Lee tổng giờ lại trở nên méo xệch còn hơn cả loài culi. Chế biến cá, một công việc vừa tanh bẩn lại đòi hỏi sự cẩn thận, nhất định sẽ gây khó dễ cho hắn gấp trăm ngàn lần. Na Jaemin sống đến từng này tuổi đã đủ linh khí để trở thành một con cáo già chính hiệu, một nhát chí mạng liền khiến hắn không nói nên được lời nào. Đề nghị cũng đã nhận, việc cũng đã giao, hắn lại không phải loại quân tử dám nói không dám làm, tin tưởng mạnh mẽ vào cái gọi là "thử xem thế nào", Jeno sắn tay áo, đeo tạp dề màu hường của cô giúp việc, cầm dao hùng hổ như người ra trận, sau đó nhìn thấy con cá chép to hơn bắp tay mình thì lại ngập ngừng.

Ba ơi, nó còn sống...

Lee tổng cao cao tại thượng ngờ đâu cũng có ngày này. Jaemin đứng sau đắc ý vô cùng. Cậu khoanh hai tay trước ngực, cố ý chọc hắn.

- Sao nào? Đến cá cậu cũng sợ sao Lee Jeno?

Hắn mặc kệ lời nói chứa đầy ý khinh miệt của ai kia, hít một hơi thật sâu, nhìn con cá lớn trong túi nilon trong suốt đang uốn éo thân hình không mấy quyến rũ của nó, sau đó quyết định lấy nó ra bằng tay.

Lấy bằng tay hay lấy bằng hai ngón tay? Cá có mùi tanh đặc trưng, mở túi ra cũng ngại nói gì đến động vào. Hắn lôi con cá cá ra cũng thấy khó khăn vô cùng.

Tạch! Tạch!

"Nàng" cá chép liên tục quẫy đuôi khoẻ khoắn, làm nước trong túi bắn hết lên người hắn, Jeno không những không khó chịu, hắn còn mừng thầm. May quá, đằng nào cũng bẩn, vậy không cần sợ nữa. Hắn ném cả cá cả túi nilon rơi bộp xuống đất trước ánh mắt khó hiểu của Na Jaemin. Cá chép nằm im không động đậy.

- Nó chết rồi.- Hắn quay qua nhìn cậu

- Anh làm nó chết thiếu cách sao!? Sao lại ném từ trên cao xuống, bẩn hết sàn rồi!?- Cậu buột miệng cằn nhằn,chợt nhớ ra còn Haein, lại vội che miệng, hắng giọng một tiếng, làm như chưa hề có gì xảy ra.

Nói là để Jeno chế biến cá, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà toàn bộ quá trình hắn làm, Jaemin đều quan sát và hướng dẫn cẩn thận. Vậy đây đâu có tính là gây khó dễ cho hắn?

- Không không, cậu phải dìm cà chua xuống.

- Nhưng cá to quá, chiếm hết nồi rồi, dìm kiểu gì?

Nói mãi mà đối phương không hiểu cũng cảm thấy bực mình. Cậu đến gần hắn, vòng tay làm tư thế ôm hắn từ đằng sau, tay phải cầm tay hắn cầm đũa, tay kia dựa vào thành bàn bếp. Khoảng cách bị thu hẹp khiến hắn ngạc nhiên vô cùng. Lồng ngực ấm áp của Jaemin đang dựa vào tấm lưng vững chãi của hắn, sát đến nỗi hắn có thể cảm nhận được nhịp thở của cậu. Điều này quả thực có chút vui vẻ, hắn cứ mặc vậy để cho cậu tùy ý hướng dẫn, cầm lấy tay mình.

- Đây, đầu tiên lật nhẹ cá lên, sau đó dìm cà chua xuống, chọc nát ra.

Nếu biết nấu ăn được hưởng phúc lợi nhiều như vậy, Lee Jeno từ giờ ngày nào cũng sẽ kêu Jaemin dạy nấu ăn cho hắn!

Cái ôm bất chợt này nhanh chóng kết thúc, Jaemin lui về đằng sau, tìm ghế ngồi vắt vẻo, thở dài. Tính là gây khó dễ cho hắn, giờ lại thành giúp hắn, chẳng những không có vui vẻ mà còn mệt thêm, cậu cảm thấy bản thân có lẽ do công việc mà lú hết rồi.

- Jaemin có thấy mệt không?- Một câu hỏi rất tự nhiên từ Jeno, sau khi hắn đậy vung, chờ đun sôi.

Cậu ngước lên nhìn hắn, có hơi bất ngờ với câu hỏi này.

- Một chút.

Cẩu Na Jaemin đáng chết! Cái gì mà một chút? Hướng dẫn một tên công tử bột 35 năm không động đến dao gọt hoa quả mà chỉ có một chút!? Đây quả là cú lừa ngọt ngào nhất mà Na Jaemin thốt ra từ miệng. Cậu lắc mạnh đầu, gạt đi những ý niệm vớ vẩn, sau đó không nói gì nữa.

Haein hai mắt sáng long lanh khi nhìn bàn ăn trước mắt mình. Toàn những món cô thích, lại còn rất thơm, nhưng chưa biết mùi vị sẽ như thế nào. Không phải vì cô chê, mà vì Jaemin tài nghệ ra sao Haein chưa kịp được chiêm ngưỡng, còn tên em họ họ Lee kia, kẻ suốt ngày chỉ biết đến công việc, làm gì có thời gian cho mấy việc như này, nhìn biết mù tịt!

- Nghe nói bữa này Jeno nấu sao?

- Không có, em chỉ làm món cá, còn lại đều là Jaemin làm.

Nói thế để còn biết, bà chị già này sẽ nếm món canh cá sau cùng, tranh thủ thưởng thức những món khác trước. Jeno trong bữa ăn thấy chị mình không hề đụng đũa đến món canh cá cũng chẳng để tâm, chỉ chăm chăm nhìn Jaemin ăn một cách ngon lành, lâu lâu lại lựa miếng ngon, nhanh đũa gặp cho cậu trước cái nhìn đầy oán hận của Lee Haein.

- Lee Jeno! Mày chừa cho chị miếng xem nào!?

Hắn nhún vai rồi thản nhiên ăn phần cơm của mình.

Thời khắc khiến Lee Haein phải rùng mình cũng đến, món canh cá mang thương hiệu Lee Jeno mà thực ra Jaemin có giúp, rõ ràng gian lận hết sức.

- Ngon đấy! Chú em trông vậy mà nấu tốt ghê, chị mày thấy ngạc nhiên đấy!

Tâm trạng hôm nay của Lee Haein vì món canh cá của đứa em họ mà trở nên tốt hơn bao giờ hết. Em trai nấu ăn ngon như vậy, ai mà chẳng tự hào, cô vui vẻ chụp lại bát canh cá, post lên SNS khoe với mọi người, hành động có hơi lố của Lee Haein như thiếu điều muốn hét cho cả thế giới rằng "Em trai tôi biết nấu ăn đó" làm hắn trở nên bất lực hơn bao giờ hết.

Haein ham chơi mạng xã hội, bận rộn lướt bình luận, lười biếng không muốn dọn dẹp. Cậu thì đi ra đi vào để bưng chén đĩa vào bếp, sau đó mới đeo tạp dề của mình vào để rửa chúng.

- Jaemin có cần giúp gì không?

Hắn từ đằng sau đi tới, lại cái nụ cười đáng ghét khiến cậu mất cảnh giác đó, Jaemin chính là cảm phục mức độ sát thương của hắn chính là vô cùng tận!

Nhưng vì một tương lai không phải dọn dẹp thêm bất cứ một cái gì nữa, Na Jaemin quyết liệt lắc đầu, chỉ sợ hắn cao hứng sẽ đập vỡ thêm 2,3 cái bát không phải rất bất lực sao!?

Tặng markleezens


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro