chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày sinh nhật của đế nỗ

Tại dân sau khi hoàn thành tiết học buổi chiều liền chạy đi mua một chiếc bánh kém nhỏ. Chỉ là loại bento bé bằng bàn tay, đủ cho hai người ăn. Trong lúc đó đế nỗ vẫn còn đang ngồi trong lớp hoàn thành nốt tiết thứ 5 của buổi học hôm nay. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ chẳng ai nhớ tới sinh nhật của mình, định tối sẽ làm hộp mì đơn giản rồi đánh game.

Gia đình đế nỗ cũng chẳng khá khẩm hơn so với tại dân là bao. Cha mẹ cậu sống li thân. Người cha là vị chủ tịch vô cùng giàu có, căn hộ to đẹp cậu sống bây giờ cũng chính là một bất động sản của ông. Mẹ cậu từ ngày cha Lý rời đi cũng chẳng mấy khi về nhà, cả tuần chỉ được một, hai buổi tối về để kiểm tra đế nỗ dạo này sinh hoạt như nào. Vài lần bà về còn bắt gặp tại dân đang dạy học cho đế nỗ, liền rất yêu quý đứa trẻ này. Chỉ tiếc rằng sinh nhật năm nay của cậu chẳng thể có 2 người ở bên..

Kết thúc buổi học chiều, đế nỗ đến thư viện trường đã thấy tại dân ngồi chờ sẵn. Sách vở đầy dãy trên bàn, một chồng sách khác được xếp gọn một góc, là sách ôn thi cho đế nỗ. Đế nỗ dần đã lấy được gốc, giờ đây đã có thể tự mình luyện tập những bài toán ở mức trung bình dễ. Tại dân vừa học bài của mình, vừa tranh thủ kèm cặp cho đế nỗ. Học đến 7 giờ tối thì hai người cũng thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Lúc này tại dân mới lấy từ trong cặp ra hộp bánh sinh nhật.

" này tặng anh! Sinh nhật vui vẻ" tại dân đặt hộp bánh ở trên bàn, đẩy về phía đế nỗ. Hắn có chút bất ngờ, không nghĩ người nhỏ hơn lại nhớ tới sinh nhật của mình, trong lòng liền rộn ràng một phen. Đế nỗ cầm lấy hộp bánh trên tay, vui vẻ nói " vậy đến nhà tôi ăn sinh nhật đi!"

Đế nỗ hôm nay vì xe quên không sạc điện nên đành đi tàu điện ngầm đến trường. Hai người đi bộ đến ga tàu cũng đã mất 5, 7 phút. Đến nơi mới biết phải đợi thêm 15 phút nữa mới có tàu đi về nhà đế nỗ. Tại dân đứng chán liền bắt đầu kiểm tra bài tập của đế nỗ. Người đáp người hỏi, nhiều đến mức mấy người ngồi ở cạnh cũng bắt đầu nghe tại dân hỏi để ôn lại kiến thức. " tốt lắm, hỏi đến đây thôi. Tôi mỏi miệng lắm rồi" tại dân đứng dậy vươn vai, vỗ vỗ cái lưng. Cậu bây giờ ngồi học còn nhiều hơn ngủ nghỉ, lưng của cậu cảm giác như sắp gãy ra đến nơi. Đế nỗ từ sau tiến lại xoa bóp vai gáy cho tại dân. Nơi này ngày nào cũng đeo cặp nặng trĩu sách vở đi đi về về. " sau này nếu tôi và cậu không gặp nhau nhiều nữa, cứ đứng ở ga tàu này, tôi sẽ xuất hiện" đế nỗ bình thản nói. Tại dân ậm ừ vài câu, trong đầu có bao nhiêu ý hỏi, tên này nói vậy là ý gì vậy trời?

Tàu cuối cùng cũng cập bến, rất nhanh đã đến được nhà của đế nỗ. Tại dân lục tìm trong bếp bật lửa, liền bị người đằng sau nắm vai, di chuyển đến phía phòng khách. " mồi lửa sẵn ở đây rồi" đế nỗ rút từ trong túi quần ra một chiếc bật lửa. Tại dân quả thật đã quên mất cậu trai này có hút thuốc. " bao giờ anh mới chịu ngừng hút thuốc vậy đế nỗ!" tại dân nói giọng trách móc. Đế nỗ phớt lờ người nhỏ, trâm nến thật nhanh. Khúc ca sinh nhật lại vang lên, đến cuối khi đế nỗ định thổi nến lại bị tại dân ngăn lại. " phải ước đã chứ!" tại dần chồm dậy, bắt lấy hai tay của đế nỗ, nằm vào nhau, đặt ngay ngắn trước lồng ngực hắn. Đế nỗ thấy vậy cũng thuận theo cậu, nhắm mắt ước ước gì đó, rồi liền thổi nến. Xong xuôi tại dân liền hỏi khi nãy đế nỗ đã ước gì, hắn chỉ đơn giản đáp lại một câu " bí mật". Tại dân chán nản phụng phịu bỏ ra ban công. Không ngờ đêm nay gió vô cùng mạnh, tại dân vừa ra ngoài liền bị gió dọa đến dựng tóc gáy. Nhưng từ ban công nhà đế nỗ, lại có thể ngắm trăng thật đẹp.

Đế nỗ từ trong phòng khách ngó ra thấy mái tóc đen của tại dân bị gió thổi đến mất nếp, liền thấy thật buồn cười. Hắn tiện tay với lấy chiếc chăn mỏng trên ghế sô pha, từ phía sau choàng lên người cậu. Tại dân bất ngờ quay mặt lại, liền mặt đối mặt với đến nỗ, gần đến nỗi chỉ cần tại dân ngả người thêm một chút, hai người sẽ môi chạm môi. Thời khắc này giống như buổi chiều muộn hôm ấy ở nhà thể chất. Chỉ khác là khoảng cách giữa hai người đã thu ngắn lại hơn rất nhiều, cảm xúc cũng trở nên rõ ràng hơn. Dưới ánh trăng sáng, dưới bầu trời đầy sao, dưới làn gió lạnh, hai thân ảnh của những cậu trai tuổi 16, 19 hiện lên thật đẹp biết bao. Đế nỗ liền ôm người nhỏ hơn vào lòng thì thầm " dưới ánh trăng đêm nay! Tôi ước tôi và em sau này phải thật hạnh phúc.. "

Có những xúc cảm rung động đến lạ kì. Ánh trăng đêm nay, trong mắt tại dân, cũng chẳng thể đẹp bằng đôi mắt đế nỗ. Đôi mắt cún con lúc nào cũng ánh lên ý cười với cậu. Cũng có lúc, đôi mắt ấy vì bảo muốn bảo vệ cậu liền trở nên sắc lẹm. Đến thế nào tại dân cũng chẳng hiểu nổi tại sao trái tim mình lại đập nhanh đến thế khi cậu và đế nỗ sát cạnh nhau. Tại sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro