chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cũng đến ngày đế nỗ bước vào phòng thi.

Sáng sớm hắn đã rời khỏi nhà, đến sớm trước 30 phút cho chắc, lỡ quên cái gì thì còn kịp. Vừa bước ra khỏi ngõ liền cảm thấy có điềm không hay. Thì ra đám người ngày trước bị cậu đánh cho một trận, hôm nay đến để trả đũa. Hôm nay lại đặc biệt đông hơn..

" nghe nói mày có đứa bạn thân tên tại dân nhỉ? Muốn nó an toàn thì tốt nhất hôm nay ở đây với các anh nhé em trai". Đế nỗ vốn dĩ định chuồn lẹ đi, nghe thấy tên tại dân liền giật mình một phen. Sắc mặt của cậu tái đi, đông người như này, cậu có phân thân ra làm 3 cũng chưa chắc đánh thắng được chúng. Đế nỗ ngoan ngoan chịu trận.

Tại dân lần này thất hứa với em rồi

Đế nỗ bị đánh xong thì bị đám người đó lôi đến một phòng kho nhỏ, nhốt hắn vào trong. Mục đích cuối cùng, là để cậu trượt kì thi lần này.

----------------------------------------------

" thi tốt nhé" ghi âm từ trong điện thoại được phát ra. Thì ra là tên lương lâm kia, hắn ghi âm lại lời chúc cùng thông tin của tại dân đưa cho đám côn đồ. Từ ngày bị đế nỗ dằn mặt trong lớp, mọi người trong lớp coi cậu chẳng ra gì. Uất hận ngày một dồn nén, đến khi lương lâm phát hiện cuộc trò chuyện của đám côn đồ khi cậu tan học:

" tên đế nỗ chết tiệt đó dám đánh người của chúng ta! Nhất định phải báo thù"

--------------------------------------------------

Lương lâm đứng từ phía xa chứng kiến mọi chuyện, trong lòng rộn ràng vô cùng. Cuối cùng cũng có người xử lí đế nỗ hộ hắn. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, đế nỗ đã thoát ra khỏi căn phòng kia. Thấy lương lâm đứng nhìn hắn với bộ mặt khinh thường, đế nỗ sôi máu, lao vào túm lấy cổ áo người kia " thằng chó dơ bẩn khốn khiếp! Tất cả là tại mày." Nói rồi đế nỗ giáng từ cú đấm lên tên kia, tất cả giống như đám người kia đã làm. " nếu như tại dân có mệnh hệ gì, lúc đấy đừng nghĩ mày có thể sống đàng hoàng"

Đế nỗ chân khập khiễng lết từng bước tới trường. Đến nơi cũng đã là lúc các bạn làm xong bài sớm có thể ra. Từ xa, là bóng dáng của tại dân đang đứng cầm bó hoa, tay còn lại cầm ô. Cậu đứng ngó nghiêng, có lẽ đang tìm kiếm thân ảnh của hắn. Đế nỗ thật thấy đau sót không thôi. Công lao tại dân giúp đỡ cậu, cuối cùng lại tan đi trong mây khói. Nỗi sợ, nỗi nhục vì làm phụ lòng tại dân bủa vây quanh hắn, hắn lặng lẽ ngắm nhìn người kia rồi ngoảnh đầu bỏ đi. Ngay lúc ấy tại dân đã nhìn ra bóng lưng kia. Cậu vội chạy tới xoay người hắn lại.

Bó hoa trên tay đã rơi xuống, cả chiếc ô cũng vậy. Chẳng hiểu vì lý gì, đột nhiên trời mưa to đến xối xả. Hai người đứng ở một góc đường ướt nhẹp dưới trời mưa. Bình thường, các sĩ tử thi xong, gặp mưa sẽ thành cá chép hóa rồng. Hôm nay đế nỗ chẳng còn là sĩ tử nữa, có lẽ trời mưa là do thương xót cho hắn chăng. Tại dân bàng hoàng nhìn gương mặt đầy vết thương của đế nỗ, một tay nhẹ nhàng xoa xoa " anh lại đánh nhau sao?". Đế nỗ đến lúc này, không thể kìm được mà tuôn lệ. Dòng lệ hòa chung với nước mưa, chảy lên những vết xước trên mặt đế nỗ, đau! Đau ở bên ngoài chẳng đau bằng trong tâm. Đế nỗ như muốn rít gào lên, liền được tại dân ôm vào lòng vuốt ve an ủi, nói không sao không sao. Hắn liền siết chặt người nhỏ trong tay, cúi lưng, gục mặt vào hõm vai cậu " tôi giờ không có tương lai nữa! Không thể làm em hạnh phúc!"

" nói nhảm! Hạnh phúc không phải chỉ mỗi đại học, người nỗ lực nhất định sẽ có hạnh phúc!" tại dân thoát khỏi cái ôm của người kia, nắm lấy tay hắn đi đến một chỗ trú gần đó. Tại dân lôi từ trong túi ra thuốc sát trùng và bông băng lần trước đế nỗ ngã vẫn còn. Lần này vết thương trên mặt rất nhiều, bôi thuốc xong dường như cả gương mặt đều nhuốm một màu vàng của thuốc. Khoảng cách giữa hai người thật gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Một loạt học sinh bắt đầu cười nói vui vẻ sau khi làm bài thi. Người thì vui mừng vì trúng tủ, kẻ so bài với học bá biết mình khoanh bừa đúng gần hết,.. chỉ có đế nỗ vẫn đang ngồi đây.

" tại dân, nhất định sau này cậu phải học thật tốt, phải đỗ đại học. Phải thật hạnh phúc.. là di nguyện cuối cùng của tôi" đế nỗ nói rồi đứng phắt dậy quay gót bỏ đi. Từ đó về sau, không thể tìm thấy tung tích của hắn ở đâu. Hỏi vài người anh em của hắn cũng chỉ biết rằng đế nỗ đã đi theo bố làm việc, hoàn toàn không liên lạc gì với họ. Cứ như vậy, đế nỗ biến mất khỏi cuộc đời cậu, để lại thứ tình cảm chẳng thể giải mã. Hình như.. cậu thích đế nỗ mất rồi.

---------------------------------------------

Vậy là kết thúc phần đầu của cậu học trò nỗ và học bá dân. Tiếp tục theo dõi để xem chuyện tình của cặp đôi sau khi đã trưởng thành 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro